THẦM THÌ NỖI NHỚ
Sen hồng đến độ tàn phai
Tương tư trằn trọc canh dài nhớ thương
Mắt quầng ướt đẫm vấn vương
Đầy trời sao rụng đêm sương mơ màng
*
Bến không vẫn đợi đò sang
Hàng cây ngả bóng lênh loang sông buồn
Lòng thêm buốt giá mưa tuôn
Nỗi niềm hoang hoải cuộn cuồn mênh mông
*
Kỷ niệm xưa gợi chất chồng
Lời than trách cứ viển vông cõi ngoài
Cớ sao dòng chảy chia hai
Anh đi thăm thẳm miệt mài những đâu?
*
Bóng ai bước vội trên cầu
Lách lau xào xạc nhuộm màu phôi pha
Mình em vò võ xót xa
Gọi anh – đáp lại chỉ là giọt gianh
Bùi Minh Trí
Trả lờiChuyển tiếp |
Người gửi / điện thoại