Hoàng Quý
Chợt cúc
Sáng nay một bông cúc vừa nở
Chả biết nó thuộc giống cúc gì
Quên hỏi người cho cúc
Người tặng khóm non từ mấy tháng trước
Cắm đại ở góc vườn
Tưới đôi ba lần
Rổi thôi
Rồi quên
Sáng nay
Một đóa nở
Như vàng chớp
Như nắng nhen Chợt nhớ người cho cây
Chợt nhớ heo may trời người
Chợt nhớ câu thơ “Mùa thu vào hoa cúc”
Thu rồi
Mà ta quên!...
Đêm qua có tiếng chim vít vịt
Tặng anh Hà Đình Cẩn
Đêm qua có tiếng chim vít vịt
Kêu phía núi?
(Cũng có thể kêu ở cây bồ đề chùa bên)
Tiếng nhẹ loang
Nhịp hoang hoải
Từng giọt vỡ bóng nước…
Đêm qua chim vít vịt kêu vang từng chuỗi một
Đêm quánh như tiếng chim hay tiếng chim quánh đêm
Ta cũng không biết
Chỉ im lặng nghe
Rồi thở dài
Ô! Chim vít vịt sao lại kêu cữ này
Chim vẫn thường kêu vào tháng tưng bừng sương
Chắc sốt ruột kêu sớm
(Bây giờ mới tháng 9!)
Hay chú chim huyền nhung thảng thốt mơ
Những giấc mơ ràn rạt muỗi mòng
Những giấc mơ chỉ phong lương khô cũng ngang giá ngàn lời an ủi
Ta vẫn gặp tiếng chim ở đầu rừng, cuối suối
Cuối một bãi khách áo rêu mắt vàng
Cuối một đêm lặng người đếm đồng đội thưa ngón tay
Cuối một chiều mông mang mắt huyền xa hút
Võng chao đảo ta
Ghì trang ký nhàu mưa phù thũng nước
Cố dỗ một giấc ngủ
Giấc ngủ lem lém cháy
Giấc ngủ lem lém máu
Giấc ngủ bất trắc…
Ta mang sẹo hình những khúc bi tráng trong tầng tháp quá khứ
Ta thành một quá khứ!
Quá khứ từng biết, cười đau cái đã biết
Chỉ tương lai mỉa mai, đồng lõa
Tương lai – bức huyễn tranh chất chồng nét phác
Tương lai – chiếc bánh ngào ngạt bắt mắt
Cộng với vô vàn những lời khuyến mãi
Đó là tương lai
Đúng không?
Đêm qua chim kêu
Kêu từng giọt vít vịt
Vít…
Vít…vịt…
Tháng 9 còn mưa
Mưa ngầu bong bóng nước…
Thơ tặng
Cho Văn Ngọc
1.
Anh lặng trước mặt toan
Vật vã mọi nẻo nguồn ký ức
Thời gian, không gian tụ như ráng chiều
Con đường băng đi tựa một vết bầm đỏ
Vết bầm hoen sâu
Mây treo như thạch đọng
Đất đai hoang hủy màu
Người họa sĩ trầm luân từng khối nặng
Vật vã tìm châu!
2.
Bố cục gai góc bất luận cũ hay mới
Cái cũ ngỡ chừng xưa
Cái mới chắc gì tươi
Vết bút lách mặt toan những hình dung siêu thực
Hoang vu trong mê lộ đời người
Dọc một vệt
Phạc ngang một vệt
Kia mặt nạ ta
Đấy mặt nạ đời
Những thớ gỗ gồ thô trụi trơ xương cá
Tôi đẽo gọt người
Tôi đẽo gọt tôi
Người họa sĩ sau một ngày cật lực
Ôm tấm toan bay vào vòm trời!...
H.Q
`