Khi rơi xuống tận cùng
vực thẳm
Của nỗi buồn đau
thương nhớ
khôn cùng
thất vọng!
Người đàn bà ôm mặt
khóc
Quặn quại trên mặt đất
Kêu với đất trời:
Thống thiết:
Sao trời lại nỡ sinh ra ở con người
Nỗi nhớ
Nỗi đau
Cái hờn
Cái ghen
Cái thương
Cái giận
Không có nó có hơn không nào!
Khỏi phải đau
Phải khổ
phải thương,
phải buồn
phải nhớ
phải giận
phải ghen
phải hờn
quặn lòng…
Đau !
Ngày ngày
Nàng khóc
Ông Bụt hiện lên
thương tình
Hỏi đi hỏi lại
Cuối cùng
ông Bụt
Xóa hết
Cái buồn
Cái đau
Cái nhớ
Cái khổ
Cái giận
Cái hờn
Và cả cái ghen
Cho người đàn bà
thảnh thơi
nhẹ gánh trần gian!
Một ngày
Rồi một tuần
Một tháng
Người đàn bà
hóa đá
cháy khô
linh hồn như cát
Linh hồn
Người đàn bà
Một ngày
Tìm đường
Trở lại trần gian
Tìm ông Bụt
Cầu xin
Cài lại cho nàng
Cái khổ
Cái đau
Cái thương
Cái nhớ
Dẫu tột cùng đau khổ
Để
làm Người
dù là cõi âm
Ngày ngày
Người đàn bà
cầu khẩn…
8-2009
HỒ BÁ THÂM
--
Người gửi / điện thoại