Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.
THẰNG KOONG
Đinh Đức Cường
THẰNG KOONG
Mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt đỏ gay vì nắng, thằng Koong vẫn hai tay ôm chặt cái giỏ tre. Nó phấn khởi lắm. Hôm nay nó bắt được gần chục con Càm Càm, một loại gần giống với Kỳ Nhông thịt rất ngon. “Bố” thằng Koong bảo nó đi bắt về sẽ cho nó lấy con gái bố. Bố thằng Koong là ông bạn của ông chủ nó làm thuê. Ông chủ cũng được nó gọi bằng bố. Thằng Koong có phân biệt được đâu vì đã ngố lại ngọng lắp, thành ra ông chủ nhiều lúc phải phiên dịch. Nhưng kéo lại, nó rất khỏe nắng gió mưa xa chả là gì. Suốt ngày thằng Koong chăn gà chăn lợn cuốc đất; rỗi việc lại chui vào rừng bẻ măng, đào củ không ngơi tay. Ăn uống cái gì cũng được, quần áo toàn mặc đồ thừa. Bữa nào hứng chí, ông chủ cho nó uống vài chén rượu là say, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện: “Huyền không mặc quần áo Koong thấy rồi tăng tắng”. Hay “con lợn to đè lên con lợn bé cái chim đỏ lắm...” Chẳng ai biết bố mẹ thằng Koong là ai ở đâu, bao nhiêu tuổi; chỉ biết nó khoảng hai mươi tuổi, cao ráo. Bạn tôi mang nó về nuôi, làm việc vặt trong trang trại này. Nó chẳng biết tiền công hay đòi hỏi gì, như một con vật giũa bốn bề là rừng núi cách đường quốc lộ hơn chục km, bị cách li với thế giới bên ngoài. Nó là người của rừng thực thụ. Nó ngố nhưng lại trung thành như một con chó, đố ai vào mà lấy được cái gì ra khỏi trang trại khi không có ông bà chủ. Cả trang trại rộng mênh mông chỉ có thằng Koong ngủ đêm giữa bốn bề gió hú với mấy con chó và bầy lợn rừng, lợn mường làm bạn. Những lúc cần đông người như thu hoạch, làm cỏ, bón phân hay trồng tỉa mới có đông người vào làm. Tối đến họ về hết, chỉ còn lại mình thằng Koong, chẳng ai biết nó làm gì trong đêm. * * Mồ hôi nhễ nhại, khát nước, thằng Koong cố đi về đến con suối gần nhà có những hũng nước to uốn lượn chảy dọc dưới chân núi, hai bên cây cối um tùm. Dưới dòng suối có những phiến đá tương đối bằng phẳng. Nó hay chui vào cái bụi rậm ưa thích. Nó cũng thường ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cắm đầu uống thỏa thuê. Lúc này, cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nặng trĩu xuống, nó mơ màng thấy mình với chị Huyền đang đuổi theo con lợn rừng vào sâu tít rồi cả hai bồng bềnh trong làn mây trắng xốp bay lơ lửng. Dòng nước suối lúc mưa về gào thét cuốn đầy cây cối và rác. Những con Càm Càm bơi theo dòng nước chới với. Nó đưa tay ra định bắt lấy, nhưng lại thấy bộ ngực trần của chị Huyền trắng nhễ nhại. Những giọt nước đọng trên bầu vú như những viên kim cương lấp lánh. Rồi nó lại thấy chị ngồi thái cây chuối cho lợn, đầu gối tì vào ngực, cúc áo trên bật tung. Cả bộ ngực trắng như muốn bung ra ngoài. Bất giác nó đưa tay lên sờ vào ngực, sao ngực mình không to và trắng như chị Huyền nhỉ? Thằng Koong thấy căng tức nơi con chim rồi hùng dũng bật tưng lên cương tấy khó chịu. Nó thấy chị Huyền không mặc quần áo và không có chim như nó. Con chim vẫn bật lên liên tục một cảm giác khoan khoái ập đến... Mở mắt ra, nó thấy một đám nhầy nhầy trên quần, trên bụng, sợ quá chạy về khoe với mọi người đang mê mải làm việc: “Koong ngủ, thấy Huyền cởi chuồng tăng tắng...”, “Koong đái ra cái gì như mũi ấy. Sợ lắm, nhưng mà thích ghê! Cả bọn cười lăn. Nó ngơ ngác chả hiểu ra làm sao. “Bố” nó bảo: - Chịu khó làm, trông nhà cẩn thận không được cho ai lấy cái gì. Bố cho lấy vợ là hết đái ra mũi ngay. - Không! Koong lấy Huyền cơ. Nó nói. Rồi cứ lải nhải: - Koong yêu Huyền… Koong yêu Huyền. Chị Huyền xấu hổ, vác gậy đuổi thằng Koong, nó chạy vào rừng cười hô hố. * * Huyền cũng làm cho anh bạn tôi. Huyền xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, ăn mặc đúng mốt thời trang và hát hay. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy Huyền là một cô gái có học hiểu biết và nói tiếng Quảng Bình rất rễ thương. Tôi cứ băn khoăn: tại sao cô lại vào cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cho bạn tôi? Tôi đem thắc mắc đó hỏi bạn, hắn chỉ cười, chả nhẽ lại hỏi Huyền thì bất nhã quá. Mọi cái vẫn cứ lơ mơ, bí mật. Tôi đoán chắc có uẩn khúc chi đây. Thôi thì kệ người ta ai cũng có những bí mật riêng của mình. Những lúc đông người làm, Huyền ở lán lo cơm nước cho mọi người. Thằng Koong lăng xăng bên cạnh để Huyền sai vặt. Lúc ấy nó thích lắm. Huyền bắt nó gọi bằng chị. Thằng Koong gọi ngon lành, song lại bảo: “Koong lấy chị Huyền cơ!” Huyền lừ mắt: “Tao đập chết mày bây chừ” rồi phát vào vai nó. Thằng Koong khoái chí cười ngất, chạy đi: “Ê ê… Koong lấy Huyền thích quá! Ê… ê ê.” Thằng Koong là chúa dơ bẩn. Huyền quát: - Koong đi tắm đi. Nó quay lại, bảo: - Huyền tắm với Koong cơ. Huyền lừ mắt, nó mới chạy đi. Tháng mười, hoa Hibiscut đỏ thẫm trên các sườn đồi. Trang trại đầy cây Hibiscut trĩu quả từ dưới lên trên, xen lẫn cỏ gianh đã úa vàng. Trong nắng chiều in bóng, những người đi hái quả thuê trĩu nặng chiếc gùi trên lưng. Họ mải miết cắm cúi ở các lưng đồi nhưnhững nốt chấm phá trên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thi thoảng một làn gió heo may sớm thổi về, mang hơi lạnh thả vào thung lũng, những đống hoa đỏ thẫm đổ đầy sân chờ tháo hạt. Vỏ hoa được tháo ra còn nguyên cánh như một cái đài tứ giác phơi khô bán cho người ta về cất. Hibitscut là một loại dược liệu quí để chữa bệnh về huyết áp, nhân quả để nuôi lợn, nuôi cá. Bạn tôi có một mùa bội thu Hibitscut nên phấn khởi lắm. * * Thằng Koong nằm mơ màng. Nó thấy mình cùng chị Huyền đuổi theo con lợn rừng. Con lợn chạy xuống suối đang đổ bọt tung lên trắng xoá. Nước tràn lên ngực, thằng Koong mở mắt nhìn nghiêng, thấy chị Huyền đang lội đến chỗ tảng đá bên cạnh cách chỗ nó nằm vài mét. Nó nằm im bất động... Thì ra, cứ mỗi khi chuẩn bị cơm nước xong, Huyền chạy trốn gian bếp chật trội nóng như nung khói đỏ cả mắt. Huyền cầm theo bộ quần áo đi ra suối đến đúng chỗ cô yêu thích thường vẫn tắm. Chỗ này nước trong, có những phiến đá phẳng ở giữa suối, xung quanh các bụi cây um tùm che quây chẳng mấy ai nhìn thấy. Vũng nước to sâu đến tận cổ, nước trong vắt, nhìn thấy cát trắng tận đáy. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống lung linh như trăm ngàn mảnh pha lê lấp lánh. Huyền cởi bỏ quần áo, cơ thể săn chắc, trắng nõn. Đôi gò má ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng bước xuống, khoả nước lên mặt, rồi lặn và bơi thỏa thích. Suối tóc đen dài chảy dọc cơ thể như một nàng tiên cá. Uốn lượn trên mặt nước. Bơi mệt, Huyền trèo lên phiến đá ngồi kì cọ tấm thân óng ả. Thằng Koong không còn sức chịu đựng, mở bừng mắt. Nó há hốc mồm, không dám thở mạnh, nhìn. Huyền đang xoa tay lên hai bầu vú. Đôi mắt mơ màng, rồi ngả mình nằm trên tảng đá. Hai chân buông thõng xuống nước. Bỗng có tiếng lội nước bì bõm đến gần. Thằng Koong nhìn lên, thấy ông chủ đang đi tới cạnh chị Huyền. Huyền vẫn không mở mắt như không hay biết. Ông chủ cúi xuống hôn lên môi Huyền, hôn lên hai bầu vú cương cứng, rồi cái miệng tham lam ngoàm ngoạm dọc ngang trên ngực. Hai tay xoa bóp khắp thân thể. Ông chủ tụt quần đùi, rồi nằm đè lên chị Huyền. Huyền ôm chặt lấy ông chủ, cả hai rập rình, rập rình. Chỉ một lát, thằng Koong thấy ông chủ thở dốc, rồi tụt xuống khỏi chị Huyền. Ông khỏa nước kỳ cọ, không nói gì rồi chui qua bụi cây đi lên. Trong khi đó, Huyền vẫn nhắm nghiền mắt hai tay vẫn không ngừng bóp hai bầu vú đã đỏ lựng. Thằng Koong chẳng biết tại sao lại thế. Có lần nó thấy chị Huyền thay áo, hai bầu vú trắng nõn. Nó đưa tay lên bóp, bị chị Huyền đánh vào cái tay ấy và mắng nó là hư. Nhưng, sao chị Huyền không mắng ông chủ hư? Người nó như lên cơn sốt, cơ thể căng cứng, mắt vẫn không rời khỏi Huyền. Như con rắn, thằng Koong trườn nhẹ xuống nước, đến sát bên Huyền. Huyền vẫn mơ màng không biết. Nó run run đưa tay lên sờ vào bầu vú cương cứng vẫn không thấy chị Huyền đánh vào tay nó. Thằng Koong làm lại động tác như “bố” nó vừa làm. Huyền vẫn mơ màng, kệ nó muốn làm gì thì làm. Bất chợt, Huyền ôm chặt lấy nó và ghì siết như điên như dại. Bản năng bùng khởi, nó như một con ngựa hoang lồng lộn phi nước đại trong lúc chị Huyền ưỡn người lên quắp chặt lấy rên ư ử. Nó biến thành con ngựa bất kham dứt dây cương, phóng trên hoang mạc cho đến khi kiệt sức quỵ xuống... * * Sáng nay, Huyền chở gạo và đem thúc ăn vào trang trại trước. Gió lướt mơn man trên vai, cô thấy lòng vui phơi phới. Chim cu gáy gù gọi bạn, hoà vào muôn vàn tiếng của núi rừng như một bản nhạc dudương. Không khí trong lành như đi vào cõi mộng. Cái cảm giác thích thú hôm qua lại tràn về làm người Huyền như có lửa đốt. Chưa bao giờ cô thấy thoả măn như vậy. Cô đỏ mặt, vào đến sân không thấy thằng Koong đâu. Mọi khi nó đã ngồi đón mọi người và líu lo kể chuyện. Bước vào nhà, Huyền giật mình thấy thằng Koong trần truồng đang ngủ. Tay nó cầm cái áo nịt vú của cô đặt trên bụng. Cô đỏ mặt rồi cầm lấy cái áo và đập đập lên người nó mắng: “Đồ phá quá trời, mi lấy cái áo của ta làm ta nghĩ bị rơi con lợn nó tha mất rồi chứ.” Thằng Koong đứng phắt dậy. Huyền đỏ mặt quay đi. Bỗng nó ôm chặt lấy Huyền, cô đẩy nó ra yếu ớt. Cái của nợ của nó cứ tì vào háng cô cứng ngắc. Tay chân Huyền bủn rủn, cô đổ ập vào người nó. Cả hai quấn chặt lấy nhau mà không hề biết ông chủ trang trại vừa nhìn thấy và tím bầm mặt. Thằng Koong giật nẩy mình khi bất ngờ bị túm tóc giật ngược. Bốp! Một cái tát như trời giáng, mắt nó nổ đom đóm, người nó nhũn ra. Huyền bàng hoàng nhìn lên thấy ông chủ mặt hằm hằm sát khí. Cô vội ôm ngực kéo được chiếc áo, cắm đầu chạy thẳng ra suối. Thằng Koong bị đánh một trận tả tơi và bị trói ở cột như một con thú. Nó chỉ biết rống lên ồ ồ, vẫn không hiểu tại sao bị đánh. Lúc người làm đã đến đông mới vỡ chuyện, mỗi người một ý sì sèo bàn tán. Gần tối thằng Koong được thả ra, nó tả tơi vơ lấy cái quần mặc vào người và thất thểu bỏ đi ra suối. Vừa đi nó vừa gọi: “Uyền ơi!... chị Uyền âu rồi? Tiếng nó ngọng líu ngọng lo, hư hu, đập vào rừng núi mênh mang. Chẳng có ai đáp lại. Bóng đêm trùm xuống bóng nó mất hút trong tối tăm, chỉ còn tiếng gọi cứ xa dần rồi bị màn đêm nuốt chửng vào tĩnh lặng. Từ hôm đó không ai thấy bóng thằng Koong đâu cả. Đ.Đ.C