Vũ Thảo Ngọc
TẾT NÀY EM SẼ VỀ
Đọc dòng tin nhắn của Vỵ lòng Hữu thấy nôn nao, tết này em sẽ về. Không biết tết này Vỵ có về như đã hứa. Các con đã lớn rồi mà Vỵ vẫn ham làm cố với lý do thêm đồng nào hay đồng ấy. Cuộc sống nông thôn bây giờ cũng khác xưa rồi, việc làm quanh làng cũng đầy ra mà Vỵ cứ nán lại bên xứ người.
Hữu nhẩm tính đến nay Vỵ đã ăn mười cái tết ở xứ người rồi. Đã thay đổi ba nhà chủ. Nhà nào Vỵ cũng bảo họ đối tốt lắm, nên Vỵ cứ gắn bó, với mức lương, thưởng hậu hĩ nên cứ tiếc không muốn về. Hữu ở nhà quay cuồng với hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Hữu vẫn xin làm chân bảo vệ cho nhà xưởng đầu thị trấn. Dù gì vẫn phải kiếm tiền mà chi chút cho ba bố con, chứ không phải cứ đợi Vỵ chuyển tiền về mới trang trải cuộc sống. Cuộc đời nhanh như cái chớp mắt, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì con Hạnh và thằng Hào cũng tinh tươm xong đại học, mỗi đứa đều lập gia đình riêng có nơi chốn yên ổn rồi. Nhà nào cũng đùm đề mấy đứa con lít nhít. Hữu cũng vui hơn khi các con đưa vợ chồng con cái về chơi vào thứ bảy, chủ nhật rồi nó lại đi nhưng vẫn còn hơn là cứ cô quạnh quanh năm, khi mà Vỵ chỉ nhắn tin hay gọi vài ba cuộc điện thoại công nghệ. Đêm qua hữu thao thức khi Vỵ nhắn tin thế, tết này em về nhé, Hữu thao thức đến sáng. Mong là Vỵ sẽ nghĩ kỹ để về với Hữu. Chứ thanh xuân của hai vợ chồng đã qua từ bao giờ không ai biết. Chẳng dám ngồi đếm nhẩm từng ngày từng tháng gì đâu, nhưng cũng có lúc đầu Hữu nhoáng lên cái chặng đường đã qua hơn mười năm rồi, Vỵ biền biệt luôn khi con Hạnh vào cấp ba, thằng Hào vào đại học. Khi ấy ở làng có nhiều người rủ nhau đi làm bên nước ngoài. Chỉ thời gian ngắn nhà nào cũng cơ ngũ hẳn hoi. Nhà bé đập ra làm nhà to. Nhà nhà nô nức rủ nhau đi. Ban đầu còn thưa thoáng, sau thì cả xóm, cả làng rủ nhau đi làm nước ngoài như đi chợ làng. Nhìn thấy nhà họ xúng xính từ đồng tiền xứ người mang về xây cất nhà cửa, lo cho con cái ăn học ổn thỏa thì ai cũng ham đi. Nhà Hữu hai đứa ham học nên chúng học xong phổ thông thì vào đại học bình thường rồi cứ thế nó bước đến những chân trời mơ ước của nó. Trong làng có nhiều đứa không học đại học, chỉ học xong phổ thông là rủ nhau đi làm công bên xứ người, có đứa đã lấy chồng người bản xứ không về nữa, với điều kiện hơn bên nhà nên chúng bay đi bay về như cơm bữa. Hữu nhớ dạo trước nhà Hữu chỉ vợ đi, chồng ở nhà, chứ nhiều nhà gửi lại con cho ông bà nội ngoại mà đi biền biệt luôn. Tiền gửi về có nhà may thì con không phá, chứ nhà anh cu Lực thì tan đàn xẻ nghé. Hai vợ chồng đều tự tìm cuộc sống mới, hai đứa con thì phất phơ đứa ở với bà nội, đứa ở với bà ngoại, rồi thì mới mười sáu tuổi đầu đã nhăng nhít vợ chồng. Năm ngoái gần đêm Ba mươi tết hai đứa con nhà Lực còn túm tóc đuổi đánh nhau vì thằng chồng mải chơi không về trông con cho con vợ nó dọn nhà đón giao thừa. Cả xóm được phen cười ra nước mắt, mà thương hai đứa ấy vì vợ chồng trẻ trâu nên nó chả ra thể thống gì. Đêm giao thừa tới nơi rồi mà còn lôi nhau ra mà đánh nhau, mà gào thét ầm cả xóm giềng.

Nhà Hữu thì cũng hơn gì đâu, nhưng dù sao Hữu có ba bố con loay hoay quanh nồi bánh chưng là xong tết. Theo lệ làng rồi, tết bây giờ sắm sửa cũng tiện lắm. Ngay cổng làng đã đầy ú hụ những hàng tết thời đổi mới. Không ai phải đi chợ huyện xa xôi, không ai phải đi chợ tỉnh tìm mua những món đồ quý giá để tặng biếu các bậc quý nhân nhà mình nữa. Chợ làng có đủ, đến tối Ba mươi vẫn đầy người mua bán, ai cũng hân hoan và mua bán tấp nập. Với bố con Hữu thì cũng không cần nhiều, sắm bao nhiêu thì mấy hôm nữa hai đứa lên trường đi học lại mang đi luôn. Chỉ là mỗi dịp tết là dịp sum họp, mâm cỗ, đồ tết ú hụ mà cứ thấy hiếu vắng. Một khoảng trống khó lấp đầy trong Hữu. Cái cảm giác ấy khó tả, khó nói thành lời. Nói mình khổ ư, cũng không phải, nhà ở cũng to, tiền bạc không dư dật nhưng không phải túng đói, nhưng cảm giác châng lâng, nôn nao vào dịp tết cứ dội vào trái tim Hữu. Khi con Hạnh còn bé nó còn nhõng nghõ bắt bố ru ngủ, bắt bố đủ thứ khi nó cũng giống Hữu, thiếu một hơi ấm nó cần ấy là mẹ nó. Hai cha con Hữu cứ thế đi qua những khoảng lặng thời gian không thể gọi thành tên. Sau này con Hạnh lấy chồng rồi, có con rồi, có lần nó thẽ thọt bảo Hữu:
-Bố ạ, nếu bố thấy bức bối quá, bố thấy mẹ con quá đáng quá, cứ lần khân không về thì bố ơi, hay là bố…
Nó nói trong nước mắt chầng ậc đầy khóe mi. Hữu lập bập bảo nó:
-Cái con này cứ nghĩ linh tinh, bố vẫn ổn, mày lo chồng con tốt đi. Cuối tuần lại về với bố là bố vui rồi.
Con Hạnh không đáp lời lại, nó chỉ ầm ừ, rồi lí nhí nói:
-Thì con thấy thương bố hơn thương mẹ…
-Mày cứ nói linh tinh. Mẹ đi làm kiếm bao nhiều tiền cho ba bố con đấy. Không có mẹ thì bố không nuôi được hai chị em thực hiện được ước mơ học đại học đâu con ạ. Đừng nghĩ luẩn quẩn nhé.
-Nhưng cơ mà con thấy bố thiệt thòi…
-Đã bảo không nói gì mà lại, cái con này, làm mẹ hai đứa con rồi vẫn cứ nhõng nhèo bố thế nhỉ.
-Thì…con chỉ biết thương bố mà không biết nói gì hơn…
-Ừ, bố biết mà, con yên tâm đi.
Dù Hữu đã cứng cỏi trả lời con gái, nhưng lòng Hữu thực sự đầy bão giông. Cơn giông tố ấy chưa bao giờ nguôi mỗi khi có khoảng lặng nào đó xen ngang để Hữu chợt nghĩ về Vỵ. Những khi có thời gian gọi điện về, Vỵ vẫn rôm rả, chuyện nhà chủ hôm nay ăn gì. Ông chủ, bà chủ nay ra sao, nhà họ kiếm tiền nhiều là từ đâu mà có… Vô vàn những câu chuyện vô thưởng vô phạt Vỵ kể cho Hữu nghe. Qua tiếng nói của Vỵ, Hữu biết Vỵ vui, biết Vỵ bằng lòng với công việc dù có lúc bị nhà người ta la mắng, nhưng rồi Vỵ lại vui như pháo rang kể không biết bao nhiêu câu chuyện xứ ấy. Chắc Vỵ nghĩ làm thế để Hữu vui, nhưng Vỵ đâu biết đó là những lúc Hữu nặng lòng nhất. Người gì vô tư đến mức cứ đi biền biệt thế, khi cả hai vợ chồng mới qua tuổi bốn mươi, cái thời thanh xuân của con người nó ngắn ngủi lắm, vậy mà Vỵ cứ xa mãi… Nhưng Hữu đã cố nén cái khát khao thèm muốn khi có vợ ở bên, mọi cảm xúc như bị triệt tiêu khi có ngàn vạn công việc chăm lo cho hai đứa con, nó bé thì lo lắng bé, nó lớn thì lo lắng lớn. Con cái nhà người ta có mẹ ở nhà chăm lo bao bọc cho con gái, con nhà mình như bông hoa rực rỡ, chỉ sợ ra đường bị đứa mất nết nào nó …hái trộm. Chỉ những ý nghĩ đó thôi là Hữu lại tê dại và cứ luôn luôn kè kè trông nom con gái cẩn thận nên mọi ý nghĩ khác bị triệt tiêu tức thì. Thằng Hào đến tuổi mới lớn cũng thế, chỉ sợ nó sa vào những chốn hư hỏng, ơn giời nó cũng giống tính Hữu, biết tu chí học hành chứ không chơi bời gì cả. Tất cả những khát khao mong có Vỵ ở bên trong Hữu đã như đã không có chỗ trong lòng Hữu và nhường cho những việc không tên trông nom hai đứa con yêu của vợ chồng Hữu. Con Hạnh nói có phần đúng, nhưng Hữu biết mình cũng không tài cán gì hơn nên chấp nhận ở nhà chăm con và chờ tin vợ. Ban đầu định đi ba năm, ai ngờ Vỵ cứ nói thu nhập tốt thế này, về nhà làm cả mấy chục năm không bằng một năm ở đây, bố Hữu chịu khó trông con cho vợ yên tâm hợp đồng ba năm tiếp. Thế là vèo cái đã quá ba lần ba năm, Vỵ vẫn không về. Tết này Vỵ về thì Hữu mừng quá. Cũng sắp đến ngưỡng tuổi lục thập rồi, thanh xuân cũng cạn bấc dầu đèn rồi, thôi thì Vỵ cứ về là mừng, vì hai đứa con nó cũng thúc giục mẹ nó nên về, vì chúng nó đã có cơ, có ngũ rồi. Tết này em về, cái tin nhắn ấy trở đi trở lại trong Hữu từ đầu tháng Chạp ta. Biết thế mà vẫn cứ như là xa lạ lắm. Vẫn hờ hững lắm, vì cũng đã đôi lần những tết trước Vỵ cũng nhắn thế, nhưng sát nút nhà chủ có việc cậy nhờ và hứa trả cho món hậu hĩnh thế là Vỵ lại bảo phải ở lại. Thấy được tiền, lại được nhiều tiền ai mà không ham, với lại Vỵ mang tiền về nuôi con, xây dựng nhà cửa, chứ có phải làm vốn riêng của Vỵ đâu. Mỗi bận thế, Vỵ lại cười trừ, ừ, thế mẹ mày ở lại đi, không sao đâu, mấy bố con vẫn ổn. Quà tết mẹ gửi về đủ hai bên nội ngoại tao đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Cứ yên tâm ở lại làm với người ta nhé. Vỵ nghe chồng nói thế thì cười phớ lớ, bố mày chỉ được cái hiểu nhau. Ừ, cố gắng nốt cho hết thời hạn hợp đồng này em không đi nữa. Cũng già rồi, em ở nhà với bố nó thôi. Ừ, cứ biết thế. Nếu mà người ta vẫn mượn thì cứ ở, cũng không sao đâu. Mười năm rồi, thêm vài năm nữa cũng thế cả. Vỵ nghe thế vẫn cười phớ lớ. Hữu thì nén nỗi buồn vào sâu thẳm con tim. Thôi vì con cái, chúng nó có cơ ngũ như hôm nay là sự hy sinh của mẹ nó nhiều hơn của mình. Cứ động viên cho Vỵ yên tâm mà ở bên đó làm ăn...
Tết này em sẽ về, dòng tít nhắn cứ như nhảy múa trước mắt Hữu. Mùa xuân đang đến rồi. Hôm nay đã có lịch trực tết nơi công ty Hữu làm việc. Lòng Hữu dâng lên một niềm vui vì chắc chắn tết này Vỵ sẽ về.
V.T.N