Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

PHÙNG TRUNG TẬP...

Nguyễn Việt Chiến
 
PHÙNG TRUNG TẬP BỪNG LÊN MỘT KHÁT-VỌNG-THƠ
 
 Tiến sĩ Phùng Trung Tập là chuyên gia Luật, từng làm Trưởng bộ môn Luật Dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội. Anh được biết đến như một nhà thơ thành danh sau khi được trao giải thưởng cuộc thi Thơ “Nhịp sống mới” của báo Người Hà Nội và trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
 Thật ra, Phùng Trung Tập làm thơ đã lâu, đã in 5 tập thơ và có thơ đăng trên nhiều tờ báo của Trung ương và Hà Nội. Hình như, thơ đã lay động con tim của anh trong những năm tháng anh chiến đấu ở chiến trường phía Nam và sau này khi anh được nhà nước cử đi học Luật ở Liên Xô cũ. Khi mới quen biết nhau qua các bạn thơ, tôi khá ấn tượng với bài thơ anh viết về “Những Thành hoàng làng đội mũ cối” nói về sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sinh viên miền Bắc ở chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ. Bài thơ này đã được trao giải của cuộc thi thơ nói trên.
  Với vốn sống trải nghiệm qua lửa đạn chiến tranh và sức viết năng động như vậy, tôi khuyên anh nên viết một trường ca về nỗi đau bi tráng - hào hùng thời trận mạc qua hình tượng “Những Thành hoàng làng đội mũ cối”. Nhưng ý tưởng đó đã không thành vì dường như, Phùng Trung Tập không phải là một - người- thơ của trường ca mặc dù nguồn mạch thơ trong anh khá dồi dào và đời sống tâm thế cũng có nhiều chất chứa. Đến tập thơ thứ 6 “Lời ru khát vọng” này, tôi cảm thấy Phùng Trung Tập như đang bừng lên một khát-vọng-thơ tuy sở trường của anh vẫn là những bài thơ trữ tình say đắm về một miền quê thân thương trong ký ức, nơi anh lớn lên với những kỷ niệm về cha, mẹ về ruộng đồng, thôn ổ, về văn hóa làng quê.
Tiếng chuôn chùa thong thảz6844033444214_a7430c51a39bda6107d9e221f58f06cf
Trầm ấm tâm từ bi
Mở lòng không vội vã
Thiêng liêng không thầm thì
Sắc thanh âm bình dị
Từ tâm vọng ngàn xưa
Niềm tin không mộng mị
Không thấp cao thiếu thừa
Làng quê Việt đời đời
Tiếng chuông không đổi mới
Thanh thản dáng bồ đề
Nhân nghĩa dày nguồn cội
Những điều ai ngóng đợi
Chân trời nào khát khao
Tiếng chuông không kỳ ảo
Bến thương sông dạt dào
Tiếng chuông chùa nước Việt
Nền nã và thanh cao
Tâm hồn làng quê Việt
Bền vững cùng trăng sao
(Vọng tiếng chuông chùa- Thơ Phùng Trung Tập)
 
   Tôi có cảm tưởng, những câu thơ nói trên ngân đọng trong tâm hồn Phùng Trung Tập một nhịp điệu mỹ cảm của sự an nhiên, thanh bình hướng về nguồn cội và đạo làm người đã làm nên những giá trị cốt lõi và bền vững của văn hóa Việt muôn đời. Khi tiếng chuông ấy còn thao thức trong tâm hồn người về một niềm tin, về một lẽ sống nghĩa là ta vẫn còn được nuôi dưỡng bởi nguồn mạch trong lành của làng xóm, quê hương. Hơn một nửa tập thơ “Lời ru khát vọng” là những tâm sự của tác giả về quê hương và người thân, trong đó hình ảnh người mẹ luôn trở đi trở lại trong nhưng hoài niệm thương cảm và biết ơn:
Con về lại khúc sông xưa
Nơi bến đò Quốc nhặt thưa nhịp chèo
Đồng quê đất bết trăng treo
Phận nghèo ngầu bọt bến chiều bãi sông.
Đò đưa tháng hạ ngày đông
Qua sông kẽo kẹt gánh gồng đói no
Khoai, ngô thưa hạt mau xơ
Tháng ba, ngày tám thiếu thừa long đong… 
Con về lặng lẽ bến sông
Cây đa, bến cũ người không thấy về…
Gió lùa sóng nước tái tê
Mẹ về kịp chuyến đò khuya cuối ngày?
Bến sông gió hút heo may
Cánh cò lóa chớp ngàn mây cuối trời 
Con thầm gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Tim con ấm nhịp à ơi, Mẹ về! 
(Trên bến đò quê- Thơ Phùng Trung Tập)
 
   Với thể thơ lục bát truyền thống như bài nói trên, Phùng Trung Tập là một người thơ có nghề và thi cảm lục bát của anh luôn có những điểm nhấn khá tài hoa nhưng vẫn giữ được nét chân mộc, gần gũi với tâm hồn quê kiểng.
Mưa trên lưu vực Kinh Thầy
Không phây phây gió không ngầy ngậy hơi
Mưa không loang đất, loang trời
Không dằn vặt hạt, không hời hợt mây!
Kinh Thầy mưa đến lạ thay
Ảo mờ Yên Tử giăng mây Đông Triều
Vàng chanh sắc nắng Ba Kèo
Trời lam thảm cốm Ba Đèo nắng reo
Mây lâng lâng ngọn thông chiều
Trúc, mai thủ thỉ mưa nhiều Côn Sơn
Khẽ khàng mưa ngả sườn non
Bách, tùng lá vuốt xanh rờn Ang mây.
Phượng Hoàng nghiêng nón gió xoay
Suối Tiên phím lướt nhạc lay mưa chiều!
Cờ Tiên gợi mở cư mưu
Ức Trai đau đáu muôn điều nhân sinh!
Ảo mờ Phả Lại, Chí Linh
Núi biêng biếc tím tâm tình ngàn thông
Uông Bí, Sao Đỏ, Yên Hưng
Chi Viên oan lệ rưng rưng bao đời?
Kiếp Bạc lồng lộng mây trôi
Mưa reo lời hịch chớp ngời sấm rung!
Diên Hồng Hội nghị non sông
Một lòng không đội trời chung giặc thù! 
Kinh Thầy mưa tự ngàn xưa
Giăng giăng sợi nắng sợi mưa khoảng trời
Dẹp giặc ngoại xâm xong rồi
Trải lòng giọt giọt mưa rơi
Đất lành nguồn cội mưa tươi từng mùa!
(Mưa trên lưu vực Kinh Thầy- Thơ Phùng Trung Tập)
 
 Các thi ảnh rung động và nhiều địa danh của một miền quê đã được anh đưa vào bài thơ trên khá nhuyễn, khá lắng đọng mà không thấy tỳ vết sự dụng công của người làm chữ. Được như vậy, chắc tình cảm quê hương đã thấm rất sâu và có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn tác giả. Như đã nói ở trên, Phùng Trung Tập đã quá quen tay với các thể thơ truyền thống và bài thơ “Nhớ cha” viết theo thơ năm chữ dưới đây là một chân dung khắc họa khá tinh tế:
Từ khi con biết nói​
Miệng luôn luôn gọi cha
Ngày mỗi ngày thêm lớn
Thương cha càng mặn mà.
Đời cha nhiều ngã bảy
Sự nghiệp nhiều ngã ba
Rủi may trong thời cuộc
Vẫn bình an nếp nhà.
Cha về cùng tiên tổ
Chúng con thành mồ côi
Nhà vắng mẹ, bếp lạnh
Nhà thiếu cha, chơi vơi!
Con nhớ cha, mỗi ngày
Ngấm nhiều điều cha dạy
Thương sông dài, nước chảy
Thương đời ngắn, vần xoay!
Cha, Mẹ là nguồn cội
Cho ta cuộc đời này!
Vĩnh hằng trong Nhân loại
Ơn Mẹ, Cha cao dày!
(Nhớ cha- Thơ Phùng Trung Tập)
 
  Phần sau của tập thơ “Lời ru khát vọng” có khá nhiều bài thơ tự do mà ở đấy phần tâm trạng thế sự của tác giả đã thổi bùng lên nhưng khát khao muốn góp một tiếng nói vào những vấn đề nhân sinh trăn trở và bức bối của đời sống con người và xã hội hôm nay. Tôi thích sự “thay da đổi thịt” này trong thơ Phùng Trung Tập, nó khiến thơ anh khỏe khoắn hơn, xốc vác hơn, bụi bặm hơn và giầu chất liệu đời sống như trong bài “Những đám mây bay lên”:
Vòm trời như lồng hấp trứng
con người đốt lên!
Những đám mây không còn nhẹ nữa
con người
lật đất đổi đời 
như con dũi móc gốc tre để có tầm nhìn định hướng!
Tất cả được móc lên
dầu khí, đá than, quặng nhôm, quặng sắt…
vàng, kim cương, đá quý đủ sắc màu
móc cả đá non, đất hiếm
cát già, non dưới lòng sông thân thiện
nước thải ngầu đục đại dương.
ống khói lò cao phả vào mộng ước trời xanh
tự bịt mặt mình bằng những khẩu trang
những đại dương, sông, suối, hồ, ao 
mây đặc quánh rơi kín thềm lục địa
sa mạc hiện hình như mầm sống kỷ băng hà
loài người đang tự đào huyệt chôn mình
mơ ước sống đủ đầy lĩnh khẩu phần ăn từ
lòng đất mẹ
vặt trụi thảm thực vật
của hồi môn bị xé lẻ
cho nhiều đàn bà góa chồng
đàn ông góa vợ
loài người quá lứa
làm giàu không kịp kết hôn.
Trái đất cô đơn
con người gặm hết của để dành
cả chỗ đứng của mình
những đám mây bay lên
chới với tiếng côn trùng
trái đất trở mình
lớp da non rỉ máu! 
(Những đám mây bay lên- Thơ Phùng Trung Tập)
 
 Với những câu thơ tự do kiểu này thì chất công dân thi sĩ cho ta thấy một Phùng Trung Tập luôn là con người đầy cảm hứng yêu nước và luôn đau đớn, trằn trọc trước những nguy cơ có thể trở thành thảm họa đối với quê hương và đời sống con người đương đại. Con người đã tàn phá thiên nhiên và tàn phá môi trường sống của chính mình. Ai cũng thấy điều đó, nhưng viết về nó như trong bài “Cơn mơ bên dốc núi” của Phùng Trung Tập thì có lẽ cũng chỉ ít người viết được như thế:
Về bên núi giữa mùa mưa
sấm cười đá lở
chớp thập thò chân mây
đất thở dốc
những khoảng trống không có rừng
ngầu ngầu mây đen sập xuống…
Ngủ bên rừng mỏng manh lán lá
cùng với anh bạn người Dao
khoe có người yêu đẹp
ai đứng trước nó đều phải rụt dè
không dám chửi thề 
nhìn trộm, càng nhìn càng khép nép…
Đường  xa ngấm mệt
ngủ nhanh như mưa rừng thấm đất…
trong giấc mơ
những hổ báo voi sư tử gầm lên
bên những gốc cây rừng ngọ nguậy nấm mốc
những lớp đất ngầu bọt bật tung sườn núi
bùng nhùng
xộc mùi ám khí
cô người yêu của anh bạn người Dao biến thành con khỉ
mọi người đều là khỉ và tôi
lơ lửng trong khoảng trống vô định 
không còn trời
không còn đất
không còn rừng
không còn gì cả
mọi phía trắng lạnh
tất cả bị cuốn lên
rơi xuống khoảng không vô tận…
Giật mình, tỉnh giấc
ầm ầm thác lũ quét ngang trời
đất đá lả tả rơi…
(Cơn mơ bên dốc núi- Thơ Phùng Trung Tập)
 
    Đây đích thực là một trong số ít bài thơ hay nhất của Phùng Trung Tập. Tôi đọc bài thơ này khi hình ảnh tàn khốc và dư âm đau xót của những trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đổ xuống các bản làng không may ở miền Tây Bắc trong mùa mưa bão 2017. Tôi mừng cho người- thơ - này, anh đã say thơ từ nhiều năm qua, nhưng có lẽ đến bây giờ anh mới thực sự sống- cho – thơ một cách ý nghĩa ở phần sâu lắng nhất của tâm hồn mình. Chính bởi vậy, thời gian gần đây, thơ Phùng Trung Tập đã có những chuyển động mới về mặt thi pháp với những câu thơ tự do chất chứa nhiều nỗi niềm khi anh nhìn thấy “Nguyễn Trãi vẫn hằng đêm không ngủ”:
lòng vẫn khôn nguôi
nhiều việc phải làm như nhà nông vào mùa gặt hái
bận đánh giặc gác lại nhiều cuốc cày liềm hái
non sông vẹn toàn mà cuốc cày liềm hái lại thừa ra
đất rộng, mà con người vẫn đói
nước mắt ông thấm đẫm sương khuya 
phủ kín những mái nhà vẹt mòn cỏ cây rơm rạ…
khói hương nhói tận đáy lòng
trời mang mang gió động.
Bờ cõi non sông
dòng đục dòng trong
đầy vơi lở bồi giữ nếp
cá ngớp bóng mây bọt nước 
chớp rút chân mây sấm động bão giông
bao công việc cộm vào từng giấc ngủ…
Trăn trở nhiều về lịch sử kiến văn
dân đói no quyết không phải vận trời thế đất
bậc đá, bệ rồng ai người phân ngôi cao thấp
lịch sử bước đi không phải vô tình
gió thời nào cũng tròng trành
đất dày sẽ sâu bền rễ cội
hòa vào lòng dân để không đắm đuối
không úa tàn bật rễ nảy chồi riêng…
Ông ngồi nghĩ suy bên ngọn nến cháy
lặng im 
nghĩ về nhân dân
về cuốc cày liềm hái 
những mảnh đất của dân được gieo hạt cấy trồng…
Nguyễn Trãi vẫn đêm đêm không ngủ
tâm hồn ông sáng mãi một khoảng
                                                            N.V.C
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 55
Trong ngày: 602
Trong tuần: 2293
Lượt truy cập: 1133250
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông