Nguyễn Xuân Mẫn
NGƯỜI MỞ CỬA LỀU
Cuối ngày đang kéo mặt trời xuống dãy núi Chu Lìn. Gió đầu mùa đông lạnh ào ào tràn qua nương nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa quần áo Phối. Mặc cho chiếc điện thoại đen trắng trong túi kêu nhưng Phối vẫn cố gắng bó cho xong vác củi. Tiếng reng reng kêu nhiều quá, nên Phối đành dừng tay lấy ra nghe. Câu đầu tiên Phối nhận được là: “Con chó ghẻ, mày ôm đứa nào trên lều mà bố mày gọi mãi không nghe!” “Tôi đang bó củi!” “Quẳng đấy, mày phải về ngay tao cần!”
Phối vội về nhà, kẻ xưng là bố mày chính là thằng Lèn, chồng cô đang đi lại trên sân ra vẻ sốt ruột. Vừa trông thấy Phối, nó đã sẵng giọng: “Tiền của mày để đâu, đưa cho tao! Tôi làm gì có! Hôm mày nằm viện, dịa mày cho tiêu gì mà hết à? Tôi không có thẻ bảo hiểm y tế. dịa tôi còn phải cho thêm. Nhà anh có cho đồng nào! Thế thì! … Mồm nói, thằng Lèn đè ngửa Phối ra sân, luồn tay vào trong quần lót, moi ra ba tờ hai trăm nghìn. Mặc cho Phối loay hoay mãi mới đứng lên được, thằng Lèn nhếch mép cười đểu: Mày tự khắc đưa thì tao còn trả nhưng phải vất vả mới lấy được thì đừng có đòi. Thiếu gì chỗ cất mà mày nhét vào vào đấy để tiền bị bẩn. Nếu đêm nay tao thua bạc, mày chết với tao. Tao thề có núi Chu Lìn làm chứng!
Thằng Lèn phóng xe máy đi khuất, Phối mới tu tu khóc: Pha ơi sao pha chết đi để con khổ thế này! ...Pha! Pha ơi!!!
… Gần 2 năm điều trị bệnh ung thư máu, tiêu tốn ba trăm đồng bạc trắng và 9 con trâu nhưng pò Giang vẫn không qua khỏi. Khi ông nằm xuống cũng là lúc trong nhà không còn gì đáng giá. Mè Giang phải vay nhà pò Pắn 500 triệu đồng làm ma cho chồng.
Sau đám tang bố, Lỷ là anh trai Phối xuống phố tỉnh làm thợ nề, chẳng may bị ngã giáo gãy chân, phải nằm viện nên nhà càng túng thiếu. Dịa Mẹ Phối lại phải xuống vay tiền nhà pò Pắn để lo chữa cho con. Đang học lớp tám, Phối đành phải nghỉ ở nhà làm việc.
Anh Lỷ chống gậy ra viện tập tễnh về nhà chiều hôm trước, sáng hôm sau mè Pham, vợ pò Pắn lên tận lều nương gặp dịa cô. Vốn cùng chị em con chú con bác họ nên hai người thủ thỉ gì đó hàng tiếng đồng hồ. Chuyện của người lớn nên Phối không dám nghe, chỉ cặm cụi tra ngô ngoài nương. Sau bữa cơm tối, chảo cám lợn cũng vừa đun xong, dịa cô gọi lại giọng nghiêm chỉnh: “Dì Pham hôm nay vừa nói chuyện với dịa…” Càng nghe dịa nói, mặt Phối càng sa sầm lại, nhìn bóng điện treo trên xà nhà chỉ thấy như muôn vàn đốm sáng lập loè như ma lúc ẩn lúc hiện…
Mè Pham đã có tới 4 đứa con nhưng đều là gái. Sinh nở lần thứ 5 mới được thằng Lèn. Là con trai lại là út nên nó được nâng niu quý mến nhất nhà. Đến tuổi đi học, Lèn cũng đeo cặp sách đến lớp như thằng Vảng, thằng San, con Nham cùng tuổi, nhưng khi mấy đứa kia đã học xong lớp 9, thằng Lèn vẫn phải ở lại lớp 5. Pò Pắn, pha nó bảo: “Chúng tao sắp làm người già ngồi ôm đầu gối rồi, cả bốn chị mày đi hết nhà người ta, không ai nuôi mày được. Con trai người Dao tuyển phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình, đi bằng đôi chân mình, không nhờ người khác nghĩ và đi hộ mình được. Không thích học ở trường thì học ngoài ruộng nương. Không muốn có chữ để đi học làm kỹ sư cán bộ thì 4 năm nữa đủ tuổi ra ủy ban xin lấy vợ!” Đang xem ti vi, mè Pham quay ra bảo chồng: “Nó học ở trường xã không lên lớp được thì xin cho nó học trường bồi dưỡng với người lớn ở ngoài huyện. Các chị nó đều đi lấy chồng, nhà không có người làm nên phải lấy vợ cho nó thôi. Pò Pắn trừng mắt: Chỉ có cán bộ mới được học trường ấy. Còn bảo lấy vợ cho nó à? Nó chưa có đủ tuổi đâu. Rồi đêm khuya khi thằng Lèn đã ngáy khì khò, mè Pham nói với chồng việc sang nhà mè Giang…và cuối cùng bà ta gắt: Mọi việc ông để tôi lo, cái gì ông cũng sợ bị phạt!
Mè Pham lên xã gặp cán bộ tư pháp, người cùng họ Phàn với chồng mình. Nghe chị dâu nói, anh ta trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Việc này khó quá. Thằng Lèn mới 16 tuổi mà con Phối còn kém một tuổi nên hai đứa đều chưa đủ tuổi kết hôn. Nếu nhận con Phối làm con nuôi cũng không được vì nó đã 15 tuổi. Chỉ còn cách viện cớ do nhà nó nghèo nên phải đến bán công cho nhà mình...” Một tháng sau, Phối về làm vợ thằng Lèn nhà pò Pắn. Hôm đưa Phối về, nhà pò Pắn mời thầy mo về làm cúng hai ngày một đêm. Mọi người xì xào: Nhà họ Phàn đón người đến bán công mà làm lý cúng khác gì đón dâu…
Thằng Lèn bỏ học vì xấu hổ phải ngồi lại lớp 5 đến lần thứ 3. Lấy cớ có Phối làm mọi việc, rồi nó lao vào chơi bời thả sức, mặc dù pha nó quát tháo, có lúc nóng lên vác gậy định phang nhưng nó nhanh chân bỏ chạy. Nếu không chơi bài thâu đêm thì cũng phóng xe máy xuống phố huyện phố tỉnh, có khi hai ba ngày mới về. Nếu ở nhà lúc nào nó cũng nhoay nhoáy bấm chiếc điện thoại Aiphon chơi bạc trực tuyến, không hể hả cười thì cũng nhăn mặt tức tối.
Hai năm đi bán công cho nhà thằng Lèn thì Phối to bụng. Nhà nó mừng lắm vì tin rằng khi có con, thằng Lèn sẽ bỏ thói ăn chơi. Nhưng tiếng khóc và cả tiếng cười của thằng bé con cũng không giữ được chân pha nó. Hết tiền thằng Lèn lại mò về đòi dịa. Lần nào dấm dúi đưa tiền cho con trai, mè Pham cũng bảo: Lần cuối cùng thôi nhé. Nhưng rồi ba tiếng lần cuối cùng chỉ dừng lại khi ngay cả ngôi nhà gỗ pơ mu bị nó gọi người dưới phố lên bán dỡ đi. Vợ chồng pò Pắn đành lên lều nương ở
Đã chịu cúng làm ma nhà nó nên Phối sợ không dám về với mẹ, cũng không lên lều nương của nhà họ Phàn mà địu con lên lều nương nhà mình ở. Do được theo dịa đi lấy thuốc nam từ lúc nhỏ nên Phối vừa làm nương, vừa lấy thuốc, măng rừng và những gì bán được đưa xuống chợ, mỗi phiên chợ cũng tạm đủ tiền nuôi hai mẹ con.
Không lên lều nương với pha dịa, cũng không lên với mẹ con Phối, thằng Lèn sống đến ở như vợ chồng với ả Ngan, bán quán ở ngay trung tâm xã. Sau mấy năm đi làm cho nhà nghỉ trá hình ở tận bãi biển Hải Đăng, ả về quê lấy hai đời chồng nhưng không anh nào giúp cho nó làm mẹ. Từ ngày sống với người đàn bà hơn 13 tuổi, thằng Lèn lại hay được bạc. Không mấy ngày là hắn không hể hả nhét nắm tiền vào ngực ả vợ hờ. Còn tiền chơi bạc trên mạng có khi hiện lên trong tài khoản của Lèn đến tỷ đồng rồi nhanh chóng được “chuyển sang tài khoản của ả vợ già. Lèn và ả thường hể hả: “Chúng mình hợp duyên nhau nên nhanh có nhiều tiền...” Thế nhưng vài ba tháng sau có khi cả tuần liền không thấy túi thằng Lèn có đồng tiền nào, mụ Ngan hậm hực và rồi hai đứa xảy ra to tiếng. Mụ điên tiết giật chiếc điện thoại Aiphoon trên tay Lèn và đập mạnh vào mặt hắn. Chiếc điện thoại rơi xuống nền xi măng, bắn vỏ và ruột điện thoại đi mỗi nơi. Liền theo đó là tiếng gầm như hổ cái: Mày cút khỏi nhà tao…
Ra khỏi quán ả Ngan khi đêm cuối tháng mười một lạnh giá, trời mờ mịt sương giăng. Chiếc điện thoại đập vào mặt tuy không bị mù nhưng hai mắt nhức nhối nhìn chỉ thấy tối om. Lèn Hắn dò dẫm trong đêm lần theo đường mòn lên nương của nhà hắn cùng nương của nhiều nhà khác trên sườn núi Sủng Hoảng. Khi còn bé đã nhiều lần hắn lên đó bẫy chim hoặc đào dúi nên vẫn nhớ đường. Mắt không nhìn rõ đường mòn trong đêm tối, nên có lúc hắn trượt xuống bụi gai xấu hổ nhùng nhằng mãi mới mò lên được, chân tay, mặt mũi chỗ nào cũng ngứa, cũng xót. Có lúc bị va đầu vào gốc cây đau tê dại. Khắp người đau, xót nhưng đầu óc hắn còn đau còn xót gấp nhiều lần vì con mụ già khốn nạn kia đã cướp sạch tiền bạc. Nhục nhã quá nhưng chẳng lẽ ăn lá ngón chết để bị mang tiếng là con ma hèn hạ mà gì thì gì, pha dịa hắn còn sống sờ sờ ra đấy chẳng lẽ người già làm ma cho người trẻ. Chẳng lẽ cả bốn người chị gái dù đã làm dâu nhà người ta nhưng thế nào cũng thương mình??? Nghe xa xa có tiếng hai con chó con kêu anh ách, hắn chắc hẳn là chó ở lều nương của pha dịa, nên khấp khởi dò dẫm. Khi ngửi thấy mùi khói bếp, hắn chắc chắn chỉ vài mươi bước nữa là tới nơi. Tiếng hai chú chó con thi nhau kêu trở thành mục tiêu để hắn mò mẫm tới đúng cửa lều, tay hắn đập cửa, miệng gọi: Dịa ơi!
Trong ánh sáng chiếc đèn dầu trên tay người mở cửa, hắn nhận ra không phải dịa hắn mà là… dịa… của con hắn…
Lào Cai, tháng 8 năm 2025
N.X.M
Người gửi / điện thoại