Nguyễn Quang Toản
MƯA DẦM
Mưa dầm thương vợ chồng Ngâu
Đàn chim Ô Thước ở đâu chưa về?
Uống chi thuốc ngải bùa mê
Mà sao lòng dạ tứ bề xốn xang.
Giận Trời khi nắng chói chang
Khi mưa ngập xóm, ngập làng...vẫn mưa.
Bên Mình đã gặt xong chưa?
Bên Anh ruộng ngấu cầy bừa đã xong
Người người mê mải ngoài đồng
Cấy sớm, thu hoạch, vụ đông đang chờ.
Nhớ nhau, Anh lại làm thơ
Mình ơi! Bên ấy bây giờ tạnh chưa?
Bên Anh trời vẫn tuôn mưa
Đàn chim ướt cánh nên chưa bay về
Thương người phụ nữ chân quê
Từ Cao nguyên lại tìm về nơi xưa
Góc vườn đứng một gốc dừa
Thu mình lặng lẽ, đội mưa dầm dề.
6/2011
TẠI Ả THỊ MÀU
"Cái Ngủ" tối đi xem chèo
Áo nâu, nón lá mang theo cây đàn
"Quan âm thị Kính" mở màn
Thấy Màu đỏng đảnh đã toan bỏ về.
Ai ngờ Màu hát hay ghê
"Lới lơ", "Đào liễu"...chẳng chê điệu nào
Mải xem trăng đã lên cao
"Luyện năm cung" giọng ngọt ngào như ru.
Lẳng lơ gặp phải chân tu
Để cho câm, điếc, đui mù lên ngôi.
Chúng tranh nhau cái chỗ ngồi
Còn chia chác cả nắm xôi của Bờm.
Xin đừng để lửa gần rơm
Rồi ra thiên hạ đặt đơm đủ trò.
"Cái ngủ" về lại nhỡ đò
Thương bạn tình phải nằm co một mình.
Màu yêu đổ quán xiêu đình
Khiến cho "Cái Ngủ" dầm mình lội sông
Không Màu chèo có còn đông?
Màu ơi! Lấy chồng đỡ khổ Phú Ông.
6/2015
BIỂN CHIỀU
Chiều nay ngắm biển một mình
Tà dương chiếu rọi, lung linh ánh vàng.
Chân trời, vệt tím giăng ngang
Cuộc tình đứt đoạn, bẽ bàng cả hai.
Sóng nghe như tiếng thở dài
Biển chiều không biết nhớ ai, lặng buồn.
Xa xa không một cánh buồm
Mặt trời lặn xuống, hoàng hôn tắt dần.
Câu thơ nhớ bạn lạc vần
Kỷ niệm xưa cũ dần dần phôi phai.
Nhờ con sóng gửi đến ai
Một người suốt tháng năm dài chẳng quên!
6/2016
VUI SAO CHẲNG VỀ?
Tuổi già Vui ít, buồn nhiều
Cô đơn sợ nhất những chiều mưa ngâu
Có người đem bán nỗi Sầu
Nhưng sao chờ mãi, Vui đâu chẳng về?
Vui còn mê mải ngoài đê
Đuổi theo tiếng sáo chiều quê ngày nào?
Hay còn ngơ ngẩn bờ ao
Nhìn con chuồn ớt bay vào, bay ra?
Vui theo mẹ gặt đồng xa
Mồ hôi đẫm áo nhưng mà thật vui
Tháng năm mưa nắng sập sùi
Canh cua, cà pháo tiếng cười ròn tan.
Vui xưa những buổi họp Đoàn
Đèn chai le lói dưới ngàn vì sao
Mải vui trăng đã lên cao
Điệu chèo, lời hát trôi vào giấc mơ.
Theo đoàn quân dưới bóng cờ
Câu thơ tập viết giữa giờ giải lao
Tuổi mười chín đầy tự hào
Vui cùng đồng đội bước vào chiến tranh...
Từ trong gian khổ trưởng thành
Làm xong nghĩa vụ, chuyển ngành, về quê
Vui, nên công tác say mê
Dạy học, kẻ vẽ có nề chi đâu.
Về hưu nhiễm phải nỗi Sầu
Mẹ cha khuất núi, bạn bầu chia xa
Sầu như căn bệnh trầm kha
Suốt ngày bám chặt lão già cô đơn.
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Thấy Sầu lấn lướt, Vui hờn bỏ đi...
Bán Sầu, chẳng hối tiếc gì
Vui đâu chẳng thấy...hay đi tìm Sầu?
9/6/2021
NGỌC BÚT
Trăm ngàn ngọn bút viết lên trời
Cây nghiêng cành lá hứng sương rơi
Bình minh đánh thức hoa bừng nở
Muôn cánh hoa như ngọc sáng ngời
Gió sớm đưa hương tỏa nơi nơi
Thoang thoảng mùi thơm nhẹ lòng người
Đàn cháu cùng ông xem hoa nở
Rộn rã vườn sinh những tiếng cười.
N.Q.T