Lê Bá Thự
MA TRONG “LINH HỒN KÝ ỨC”
Cầm tập truyện ngắn “Linh hồn ký ức” vừa ấn hành năm nay, 2025, của Phạm Công Thắng, ngay lập tức tôi nổi máu tò mò khi tác giả bảo rằng đây là “tập truyện ngắn ma mị - tâm linh”. Máu tò mò khiến tôi đọc ngay trang 191, trang cuối cùng, trang mục lục. Các tiêu đề của 20 truyện ngắn đã thực sự cuốn hút tôi: Ảo mộng Tân Đảo, Bí mật ngôi biệt thư ma, Bản án địa ngục, Bóng ma trong khu đô thị hoang, Giấc mộng oan hồn, Hồn lạc chốn trần gian, Hẹn nhau trong cõi mộng, Lời sám hối cuối cùng, Linh hồn ký ức, Lối về của oan hồn, Mộng dữ trong căn nhà cổ, Người tình từ cõi âm, Oan hồn dưới hố sâu, Thầy kỳ - Ảnh sư cõi mộng, Yêu nhau nơi cõi khác… Đọc xong mục lục tôi chốt luôn: Đây đúng là tập truyện ma. Và cũng ngay lập tức trong đầu tôi hiện hình tiêu đề bài tiểu luận của mình: MA TRONG “LINH HỒN KÝ ỨC”.
Theo một số quan niệm lâu đời về sự sống sau cái chết, nhiều người tin rằng, ma (hay hồn ma) là có thật. Để khám phá điều này chúng ta hãy đọc “Linh hồn ký ức” của Phạm Công Thắng.
Truyện “Ảo mộng Tân Đảo” mở đầu tập truyện, do một nhà văn dự trại sáng tác Tân Đảo kể lại. Đi tìm cảm hứng giữa lòng thị trấn, nhà văn tự phóng xe máy ra khỏi trại và lang thang trong đêm, tình cờ gặp một cô gái xin quá giang. Hoá ra cô gái chẳng phải là người mà là ma khi cô trả lời nhà văn “Em từng là người. Giờ thì không”. Và sáng sớm hôm sau, đi bách bộ trên con đường gần trại sáng tác, nhà văn phát hiện trên lan can tầng hai của ngôi biệt thự bên đường phất phơ một tấm áo trắng, mỏng như làn áo cô gái đã mặc tối qua. Hỏi một ông lão, cán bộ đã về hưu, nhà văn được biết: Căn biệt thự nói trên trước năm 1954 là của một viên chức người Pháp, tên Alain. Hắn mê gái đẹp, từng bắt cóc một cô sơn nữ về nhốt trong đó. Cô ta chết tức tưởi, treo cổ trên tầng hai. Sau này, khi Pháp rút đi, nhà ấy bỏ hoang, nhưng nhiều người bảo đêm đêm vẫn thấy bóng người con gái áo trắng đứng trước hiên nhà, tóc dài, mặt mờ nhạt. Dân trong vùng chẳng ai dám bén mảng đến đó. Ai bạo gan vào đó đều đều sinh chuyện, hoặc điên, hoặc chết trôi sông, đắm đò. Ông lão còn cho biết, mười năm trước, một nhà văn dự trại viết văn Tân Đảo, tò mò vào biệt thự, sau đó viết một truyện kinh dị lấy cảm hứng từ chuyện ấy. Nhưng sau khi chuyện được đăng, ông nhà văn này bỗng nhiên mất tích. Không tìm thấy xác. Người ta đồn rằng, hồn cô gái áo trắng không muốn bị đưa lên trang viết, nên đã đưa ông nhà văn đi.
Nhà văn kể tiếp:
Một đêm, khoảng canh ba, nhà văn nhìn tháy bóng áo trắng nọ xuất hiện cuối giường. Cô gái chìa tay mời nhà văn đi theo mình và nhà văn đã đi theo như bị thôi miên. Họ đến căn biệt thự. Dưới ánh trăng lọt qua mái vỡ, nhà văn thấy một sợi dây thừng cũ kỹ, vẫn treo lơ lửng. Và bên dưới một chiếc ghế đổ nghiêng. Cô gái cho nhà văn biết cô bị giam ở đây… bị chôn dưới nền nhà… Như vậy cô gái bị giết, xác bị giấu. Mấy chục năm qua, chỉ là sự lấp liếm của thời gian và tội ác. Và không chỉ mình cô gái này, nhà văn đã nhìn thấy vô số gương mặt ma nữ đã hiện ra - người không mắt, kẻ không miệng, tóc tai rũ rượi… Giọng cô gái vang lên: - Hãy đưa ra ánh sáng câu chuyện về chúng tôi… Đừng để chúng tôi bị lãng quên… Ngày hôm sau, nhà văn nhốt mình trong phòng, viết như lên đồng. Không cần tra cứu, không cần hư cấu. Nhà văn đã viết về cô gái, về câu chuyện treo cổ, cái chết oan và những gương mặt không được siêu thoát. Tất cả trôi ra từ trí nhớ, từ những gì nhà văn được nghe, được thấy. Ba ngày sau nhà văn rời trại sớm hơn dự kiến sau khi nộp bản thảo truyện ngắn với cái tên “Ảo mộng Tân Đảo”. Và người biên tập còn viết thêm dòng này trên bìa: “Một truyện hư cấu ma mị, nhưng chân thực đến lạnh sống lưng”. Nhà văn cho rằng, có lẽ cô gái áo trắng chính là người được chọn để kể lại cho nhà văn chuyện oan khiên ngày trước, để nhà văn viết nên truyện ngắn ma mị này. Theo nhà văn, Tân Đảo - vùng đất sương mù - vẫn còn đó những bóng hình chưa có tên, những oan hồn kêu cứu. Và mỗi câu chuyện nhà văn kể ra đã phanh phui tội ác ngày trước, là một nén hương cho quá khứ. Trại sáng tác Tân Đảo lần này đã mang lại hiệu quả thật sự và truyện ngắn “Ảo mộng Tân Đảo” là một minh chứng.
“Hồn lạc chốn trần gian” là một truyện ngắn kể về mối tình đẹp giữa cô gái tên Mai và người lính cùng làng đang ngày đêm chiến đấu ngoài biên ải để giữ gìn bình yên cho quê hương. Nhưng vào một chiều đông lạnh giá, khi gió mùa rít qua những rặng tre, vị trưởng thôn đã mang đến cho nàng một tin như sét đánh ngang tai, người lính mà nàng đem lòng yêu thương đã ngã xuống trong một cuộc giao tranh ác liệt, bỏ lại xác nơi chiến trường miền Đông Bắc xa xôi. Sau những tháng ngày đau khổ vì cái chết của người lính, Mai, người yêu của anh chàng, đã tìm đến cái chết, âm thầm rời bỏ cõi đời, để theo chân người lính đã nằm lại nơi chiến trường Đông Bắc. Họ là những linh hồn đói, không phải đói cơm cháo trần gian, mà đói tình thương, đói hơi ấm gia đình… Già làng kể lại, mỗi năm đến ngày giỗ người lính, trong làn khói hương bảng lảng giữa buổi chiều tà, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng một cô gái mặc áo trắng, lặng lẽ ngồi bên bậu cửa ngôi nhà bỏ hoang sau khi bố mẹ đã qua đời. Đôi mắt u hoài của cô hướng về cây đa cuối làng, nơi người lính năm xưa từng bước chân rời làng ra trận, mang theo lời hẹn thề chưa kịp nói thành lời.
Truyện ngắn “Hẹn nhau trong cõi mộng” lại kể cho người đọc câu chuyện nàng Lan Anh yêu một chàng lính hải quân đang ngày đêm giữ gìn biển trời nơi đảo xa. Họ yêu nhau say đắm, vô tư, không vụ lợi. Họ đến với nhau không vì địa vị hay sự cao sang, mà vì những nhịp đập đồng điệu của trái tim. Những lá thư viết vội giữa đêm trong nỗi nhớ nhung, những lời hẹn ước run rẩy trên trang giấy, những lần gặp gỡ chớp nhoáng khi chàng về phép… tất cả dệt nên một chuyện tình lãng mạn, nhưng đã được định sẵn là bi thương. Là vì, cha nàng ép duyên, bắt nàng lấy người khác. Trong thư Lan Anh gửi cho người yêu nàng viết: “Nếu em không thể sống bên anh, em nguyện lấy cái chết - để mãi mãi thuộc về anh”. Và rồi một đêm đông Lan Anh đã chọn cách rời bỏ cuộc đời. Nàng mặc chiếc áo trắng lần đầu được tặng bởi người lính, thắp một nén hương giữa phòng, và để lại bức thư tuyệt mệnh: “Em đi đây. Em sẽ đợi anh ở nơi không ai ngăn cách được chúng ta”. Ít lâu sau người ta bắt đầu truyền tai nhau tin người lính hải quân năm xưa đã mất tích trong một trận giao tranh với hải tặc giữa biển khơi, không tìm thấy xác. Chàng đã hoá thành làn khói mỏng bay lên trời cao, tan vào mây trắng. Nàng lúc này chỉ còn là một linh hồn phiêu lãng nơi tầng không, chỉ kịp ngoái lại, đôi mắt nhoà lệ, nhìn chàng tan vào khoảng không vô định, trở về với thế giới thần linh xa xăm…
Sau khi mẹ Lan Anh qua đời vì ốm nặng, bố nàng vướng vào lao lý, ngôi biệt thự nhà nàng bỏ hoang. Năm nào đến ngày giỗ Lan Anh, ông già bán hàng rong trên phố cũng ghé qua biệt thự, thắp hương cho đôi trai gái - như một lời tiễn biệt dành cho mối tình dẫu bị thời gian và những cấm đoán nghiệt ngã chia lìa vẫn còn vấn vít...

Truyện ngắn “Bản án của địa ngục” là một truyện ngắn viết đúng và viết trúng: đúng sự thật và trúng thời cuộc, một truyện ngắn cặp nhật tình hình hiện nay của đất nước. Cả nước đang trong cao trào chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống hối lộ, lừa đảo, chống làm hàng giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn… Chuyện xảy ra ở phòng 405, bệnh viện Ánh Dương. Ông Vũ Văn Thành, 63 tuổi, là cán bộ kỹ thuật về hưu, sống hiền lành, giản dị, chưa từng làm hại ai - chết vì căn bệnh ung thư gan ác tính, phát hiện muộn, trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi trong lặng lẽ, không lời trăng trối, không người thân bên cạnh. Thi thể đã được đưa đi hoả táng, nhưng linh hồn ông vẫn vất vưởng giữa tầng bốn, như thể còn điều gì đó chưa thể buông bỏ. Ba ngày sau đám tang, một số bệnh nhân cùng phòng 405 khẳng định họ nhìn thấy ông Thành hiện hình mỗi đêm, gương mặt chất chứa oán hận. Một y tá trẻ đêm nào cũng nằm mơ, miệng lẩm bẩm: “Ông ấy không siêu thoát… ông ấy vẫn ở lại chốn này…”. Một thực thể lạ xuất hiện, nói với ông rằng, nếu ông còn oán hận, hãy bước vào “Cửa Gương Nghiệp Báo”. Ở đó ông sẽ biết ai đã khiến ông ra nông nỗi này. Ông Thành đã làm như vậy, ông bước vào cánh cửa màu đen như mực. Trước mắt ông là một màn chiếu phẳng, nơi mọi sự kiện xảy ra trong đời ông được tái hiện không sót một chi tiết nào: Từng bữa ăn vợ mua từ chợ đầu mối: rau cải xanh mướt được phum thuốc tăng trưởng chỉ vài giờ trước khi bán; thịt lợn ôi thiu được tẩy trắng. Những gói xúc xích, đồ ăn nhanh mà đứa cháu nội và ông thường ăn mỗi sáng, chứa đầy phụ gia và chất bảo quản nằm trong danh mục cấm. Tất cả những thứ nhỏ nhoi tưởng chừng vô hại ấy, lặng lẽ gậm nhấm gan ông suốt nhiều năm ròng. Không ai cảnh báo, không ai kiểm soát, kể cả cơ quan quản lý an toàn thực phẩm…
Gương nghiệp báo tiếp tục soi chiếu. Hình ảnh một người nông dân, bà Tám, đang phun thuốc trừ sâu đậm đặc lên rau muống trên ruộng. Gần đó là là kho hàng của ông Trần Khôi, giám đốc nhà máy thịt đông lạnh, nơi công nhân đang rửa nội tạng hỏng bằng hoá chất tẩy trắng trước khi đóng gói gửi đi các cửa hàng khắp thành phố. Tiếp nữa: cảnh một bác sĩ đeo kính trắng đang vội vã khám cho ông Thành, chỉ trong chưa đầy ba phút, vạch ra một pháp đồ điều trị sai lệch, kê đơn hoá trị liều cao, bất chấp sức khoẻ yếu ớt của ông. Trong khi đó, phía sau, tiếng gõ cửa nhẹ: “Dạ, em gửi anh phong bì chè nước…”.
Linh hồn ông Thành run rẩy. Không phải ông chết vì số trời đã định, mà vì sự vô cảm, tham lam và tắc trách của những kẻ mang danh lương y như từ mẫu.
Ông Thành và một oan hồn trẻ, Thảo Lan, thực hiện những chuyến “vi hành” kỳ lạ về đêm. Họ bay qua các mái nhà tôn, lướt qua các khu chợ, nhà máy, ruộng đồng…và nhìn thấy tất cả. Một chủ lò mổ trước khi giết heo tiêm nước pha thuốc an thần vào heo cho “tươi lâu”. Một công ty bánh kẹo trộn bột mốc với hương liệu tổng hợp để tận dụng hàng tồn…Một vị quản lý thị trường khi được phỏng vấn về thực phẩm bẩn chỉ cười nhạt: “Chúng tôi vẫn đang kiểm soát tốt”.
Mỗi cảnh tượng là một nhát dao đâm vào trái tim linh hồn ông Thành. Mỗi lời biện minh là một bàn tay đẩy thêm người vào cửa tử.
Và ông bắt đầu phán xét:
- Ai cho họ quyền tước đoạt sinh mạng của người khác?
- Ai cho họ cái cớ để biến đồng loại thành nạn nhân vì lòng tham?
Ông Thành không còn là linh hồn bình thường. Cơn oán hận của ông, kết hợp với niềm uất ức từ hàng trăm vong hồn khác từng chết oan trong bệnh viện, đã biến thành một nguồn năng lượng u ám tích tụ quanh nơi này. Mỗi đêm, tầng 4 lại vang lên những tiếng rên xiết, những hình bóng bất định chập chờn trên cửa kính, trên mái nhà như lời cảnh tỉnh từ địa ngục.
Một hôm bóng ma ông Thành lại hiện về, tay cầm bản cáo trạng viết bằng máu. Phía sau ông hàng chục linh hồn hiện hình: bà cụ chết sau ca phẫu thuật ẩu, một đứa bé 7 tuổi tử vong sau lần truyền dịch nhiễm khuẩn, một thanh niên mất mạng vì bác sĩ chẩn đoán nhầm từ viêm dạ dày thành ung thư, hoá trị khiến chàng trai suy gan hoàn toàn…
Tin đồn về “hồn ma tầng 4” lan truyền khắp bệnh viện:
Xuất hiện tại bệnh viện lần này ông Thành lần lượt đọc cáo trạng từng người. Chẳng hạn, Nguyễn văn T, chủ cơ sở thịt đông lạnh, sử đụng chất bảo quản độc hại vượt 200 lần cho phép. Trần Thị D., nông dân, sử dụng hoá chất tăng trưởng kích nở rau củ chỉ sau một đêm vv…
Ông Thành nói, giọng khản đặc:
- Đây không còn là sự oán giận của riêng tôi. Đây là bản án của địa ngục. Bản án dành cho những ai gieo độc từ cái nhìn thờ ơ, từ đồng tiền bẩn thỉu, từ coi mạng con người như cỏ rác
- Hỡi con người, đừng gieo điều ác, dù là nhỏ nhất. Bản án địa ngục luôn chờ đợi những kẻ vô lương tâm, coi đồng tiền là trên hết.
Hai ngày sau, một cuộc điều tra quy mô do cơ quan chức năng tiến hành đã được công bố. Hàng loạt cá nhân liên quan đến cái chết của oan uổng của Ông Thành, Thảo Lan và hàng loạt bệnh nhân khác, từ bác sĩ đến ban lãnh đạo bênh viện, đều bị đình chỉ công tác…
Cuối cùng, những oan hồn lang thang nơi bệnh viện Ánh Dương đã thành công, đã thực hiện xong bản án của mình. Những kẻ mắc tội đã bị trừng phạt.
“Linh hồn ký ức” là truyện ngắn viết về “không gian ký ức nhiếp ảnh” của NSNA Phạm Công Thắng, thực ra đây là tự truyện của nghệ sĩ. Ngay từ đầu câu chuyện tác giả, tức Phạm Công Thắng, đã nêu nguyên do ra đời không gian nhiếp ảnh này. Số là, trong một cơn mơ mịt mùng, một làn khói mỏng toả ra, rồi một bóng hình thần uy xuất hiện. Đó là vị thần cai quản vùng đất này. Ngài nhìn tác giả bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa bao dung và cất tiếng trầm vang như vọng từ lòng đất: “Người là người được chọn. Ngôi nhà này - nơi nhà ngươi đang sống - đang chất chứa vô vàn máy ảnh từng gắn bó với đời người và những người đã khuất. Người phải gánh lấy sứ mệnh tạo dựng nơi đây thành một thế giới đặc biệt: một không gian lưu giữ ký ức. Không chỉ là hiện vật, mà là linh hồn của những nghệ sĩ, nhà báo từng sống chết với chiếc máy ảnh. Hãy để mỗi bước chân đến đây phải lặng đi, để rồi thốt lên: đây là chốn linh thiêng của nhiếp ảnh”.
Tác giả, với niềm tin mãnh liệt khi thần linh, trời đất đã chọn, đã không thoái thác, quyết tâm làm và xắn tay vào việc ngay.
Thoạt đầu chỉ là vài hiện vật tình cờ có được sau một bài chia sẻ trên mạng xã hội. Một nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đem đến tặng một chiếc Zeiss Ikon cổ - chiếc máy ảnh Đức sản xuất từ đầu thế kỷ 20. Ông ta bảo, chiếc máy ảnh này đã theo ông suốt những năm lửa đạn, khi còn làm phóng viên chiến trường cho tờ Giải phóng. Chiếc máy thứ hai, rồi thứ ba đến sau đó, âm thầm như một mạch ngầm lan toả. Có người mang đến trao tận tay. Có người chỉ để lại một hộp bưu phẩm, không tên, không địa chỉ người gửi. Như thể họ không muốn để lại gì, ngoài linh hồn một kỷ vật. Có lần tác giả nhận được chiếc Nikon D200 của một vị anh hùng, nghệ sĩ nhiếp ảnh. Một hôm khác, một nghệ sĩ lớn, đã ngoài 85, từng viết hàng chục đầu sách về văn hoá và nhiếp ảnh mang tới chiếc máy Pentax cũ, trước khi trao tặng chiếc máy ông nói: - “Mang nó đến cho ký ức nhiếp ảnh… Ở đó nó còn sống”. Chiếc máy ảnh từng ghi lại chân dung hơn 40 danh nhân, những con người làm nên diện mạo của lịch sử đương đại. Nó không chỉ là máy ảnh, mà là chứng nhân, là linh hồn. Có một chiếc máy ảnh được tặng nom rất lạ lùng, thân gỗ, chân đế chữ A. Nó là loại máy chụp kính ảnh, cách đây gần 75 năm. Người ta bảo nó từng chụp binh lính Pháp tại thành Sơn Tây. Bằng cách như kể trên không gian ký ức nhiếp ảnh ngày càng thu thập, sưu tầm được nhiều hiện vật quý giá. Tác giả nói: “Tôi tin: mỗi chiếc máy ảnh là một pháp khí. Trong chúng, có linh hồn của người từng sống chết cùng nó. Đó không chỉ là công cụ, mà là tri kỷ, là đôi mắt thứ hai ghi lại những lát cắt sinh tử của thế giới này. Và khi chúng về tay tôi, chúng không im lặng. Chúng thì thầm, vọng động, phát sáng trong bóng tối, như muốn kể lại điều gì chưa dứt. Một nhà sử học đến thăm đã phát biểu: “Cậu không chỉ giữ hiện vật, cậu đang giữ lấy hồn cốt lịch sử. Ở đây … có cả một thế giới bên kia đang sống lại”. Tác giả cho rằng, giờ đây không gian ký ức nhiếp ảnh không chỉ là chốn lưu giữ máy ảnh, mà là kho ký ức của dân tộc, viết tiếp lịch sử bằng ánh sáng và niềm tin. Giờ đây giữa thế giới hiện đại và số hoá, nơi mọi thứ dễ dàng bị xoá, bị quên, thì ký ức - nhất là ký ức máu thịt của một thế hệ đã khuất, càng cần được trân trọng bằng mọi giá. Và tác giả hứa: “Tôi sẽ kể. Và sẽ không để ký ức lụi tàn”.
Tôi đã nhiều lần đến thăm, tìm hiểu và thưởng lãm Không gian ký ức nhiếp ảnh. Một căn phòng tuy không rộng, nhưng ắp đầy những hiện vật nhiếp ảnh từ những năm xa xưa cho đến nay, chứng tỏ tài năng, sự công phu và tâm huyết của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng đối với lĩnh vực nghệ thuật này. Ngày 4 tháng 6 năm 2025 Hội đồng Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục cho Phạm Công Thắng. Quyết định viết: “Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Phạm Công Thắng - người sáng lập “Ký ức Nhiếp ảnh” - không gian lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập kỷ vật, hiện vật của ngành nhiếp ảnh, do các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước trao tặng với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam”.
Linh hồn ký ức là một tập truyện ngắn với bút pháp huyền ảo, ma mị. Theo tôi, với văn phong giản dị, dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm thụ, chắc rằng tập truyện này sẽ được người đọc mến mộ. 20 truyện ngắn trong tập truyện là 20 truyện ngắn đậm tính nhân văn, đi sâu vào khai thác mọi ngóc ngách của đời sống con người, sát dân, gần dân, lôi ra ánh sáng những tội ác chưa bị phanh phui và kết tội, nhiều oan ức bị chôn vùi nay được lôi ra ánh sáng. Có thể nói, không một oan hồn nào bị lãng quên, bị bỏ lại phía sau. Họ đã được giải thoát, được cứu thoát và được siêu thoát. Ta có thể khẳng định, tập truyện ngắn “Linh hồn ký ức” là một tập truyện ngắn viết đúng và viết trúng, nhằm đúng và nhằm trúng: đúng với sự thật đời sống và trúng với thời cuộc, nhiều truyện ngắn cặp nhật hiện trạng tình hình tiêu cực hiện nay của đất nước. Cac truyện ngắn “Đêm trước lụi tàn”, “Bản án của địa ngục” và ba truyện ngắn kể về người lính - “Hồn lạc chốn trần gian”, “Hẹn nhau trong cõi mộng” và “Người tình từ cõi âm” - là thí dụ. Qua bút pháp huyền ảo ma mị của mình tác giả Phạm Công Thắng đã tròn vai trong việc thực thi chức năng của văn học, nhất là chức năng nhận thức và chức năng giáo dục. Như ta đã biết, tác phẩm văn học là quá trình nhà văn khám phá và lí giải hiện thực rồi phản ánh vào tác phẩm. Văn chương là tiếng nói của thời đại, phản ánh hiện thực đời sống, đạo đức xã hội, phơi bầy những mặt trái của xã hội nhằm cải tạo xã hội… Về tập truyện của mình NSNA Nhà báo Phạm Công Thắng viết: “Linh hồn ký ức” là một hành trình tâm linh qua 20 truyện ngắn mang màu sắc ma mị, liêu trai và cảm xúc. Ẩn sâu trong từng câu chuyện là tình yêu dành cho con người, cho lịch sử và ký ức dân tộc - đặc biệt là những linh hồn đã khuất, vẫn âm thầm hiện diện quanh ta qua từng kỷ vật, bức ảnh, từng lát cắt của thời gian tưởng chừng đã ngủ yên”.
Xin nồng nhiệt chúc mừng NSNA Nhà báo Phạm Công Thắng về tập truyện ngắn thứ tư, tập truyện mang tên “Linh hồn ký ức”. Chúc nghệ sĩ nhiều thành công và lắm thắng lợi trong sáng tạo văn học nghệ thuật.
L.B.T