Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

LƯỚT NHANH QUA VĨNH PHÚC

Cầm Sơn

LƯỚT NHANH QUA VĨNH PHÚC


   Sáng Ngày 13 tháng 7 năm 2025, Trại Sáng tác Đường Văn tổ chức cho anh chị em trại viên đi thâm nhập thực tế. Xuất phát trên hai chiếc xe 7 chỗ ngồi, một chiếc xe năm chỗ ngồi từ Nhà Sáng tác VHNT Tam Đảo hồi 7h00. Xe chạy đến Vĩnh Yên đón nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh – Phó Chủ tịch Hội VHNT kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc. Tại đây phương tiện được bổ sung thêm một xe bảy chỗ ngồi do nhà văn Trung tá Công an Bùi Tuấn Minh chạy từ Hà Nội lên nhập đoàn. Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh là chủ nhà chịu trách nhiệm điều hành chương trình kiêm luôn việc của hướng dẫn viên. Điểm đầu tiên đoàn được đến thăm là Tháp Bình Sơn nằm trong khuôn viên Chùa Vĩnh Khánh còn được gọi là chùa Then, là một ngôi chùa cổ ở Vĩnh Phúc, nằm ở thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô (Nay là xã Sông Lô tỉnh Phú Thọ) Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý, đầu thế kỷ 11, và là một công trình kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, di sản văn hóa có giá trị. Chùa Vĩnh Khánh nổi tiếng với Tháp Bình Sơn, một di tích quốc gia được công nhận năm 1962. 

  Thông tin về ngôi chùa Vĩnh Khánh và Tháp Bình Sơn thì có sẵn trên các trang mạng nên chúng tôi xin không giới thiệu thêm chỉ xin bật mí một vài câu chuyện truyền thuyết của nhân dân xung quanh ngôi tháp cổ như sau:img_5941
1. Cánh đồng Tháp ở Tứ Yên: Các cụ nói cây tháp hiện nay vốn được xây ở giữa cánh đồng Nẫu xã Tứ Yên, Lập Thạch. Không hiểu tại sao chỉ sau một đêm mưa bão dữ dội mà cây tháp đã “nhảy” về địa phận xã Tam Sơn và ở vị trí như ta thấy. Bây giờ người dân Tứ Yên vẫn gọi cánh đồng Nẫu là cánh đồng Tháp.
2. Con vịt vàng: Truyền thuyết kể rằng xưa kia ở phía tây tháp Bình Sơn còn có một cây tháp nữa màu xanh. Một đêm nọ, dân xung quanh chợt nghe một tiếng ầm lớn, rồi từ phía cây tháp vọt lên trời một luồng sáng ngũ sắc. Mọi người chạy ra thì cây tháp đã biến mất, nơi vị trí cây tháp tụt xuống thành cái giếng hình tựa bàn chân khổng lồ, gót quay về phía Tây nam, nước luôn thay đổi màu sắc: lúc trong vắt, lúc vàng, lúc đỏ, lúc xanh ... các cụ già quanh vùng còn kể lại vào những đêm trăng sáng thường thấy con vịt vàng bơi ở giếng. Giếng ấy hiện nay vẫn còn, nhưng người Tam Sơn chưa ai được nhìn thấy vịt vàng. 
3. Truyện ông Ngụy Đồ Chiêm: Ngày xưa ở gần tháp Bình Sơn có một cái chợ. Mẹ con một người đàn bà không rõ từ đâu tới, dựng một cái quán bán nước bên gốc cây đa ở đầu chợ. Chú bé hàng ngày đi học, cứ nghe văng vẳng tiếng nói: “Cậu sắp sướng rồi”. Chú bé kể với mẹ. Bà mẹ mang trầu nước ra quỳ dưới chân tháp, thắp hương khấn vái. Bỗng từ trên đỉnh tháp rơi xuống ba hòn đá như hình ông đầu rau. Bà mẹ bê về lều, kê làm bếp nấu nước. Đun nấu mãi, đá vẫn đỏ như gạch, không ám khói. Ít lâu sau, có mấy người khách đi bán thuốc cao ghé vào hàng uống nước. Họ cứ nhìn cây tháp rồi lại nhìn hòn đá kê bếp. Một người trong bọn khách nói: Bà cụ cho chúng tôi mấy hòn đá kê bếp, chúng tôi sẽ chỉ chỗ đất tốt để đặt mộ ông cụ. Ngay đêm ấy bà cụ đưa mấy người khách về quê, đem hài cốt chồng lên táng ở chân núi Sáng, tại quả đồi dân quanh vùng gọi là núi Hình Nhân. Khi bà mẹ hấp hối, gọi con đến dặn rằng: những người khách dạo xưa bảo bao giờ con có cờ, có kiếm thì phải lên tạ mộ. Gặp người hay vật trên đường đều phải chém chết. Người con lớn lên, lấy tên là Chiêm. Anh hay giúp đỡ mọi người, nên được dân làng rất yêu mến. Lúc đó trong vùng có một bọn cướp hay đến hành hạ dân lành. Anh Chiêm tập hợp những thanh niên cường tráng lên núi luyện tập, đêm về thay nhau canh gác bảo vệ dân làng. Mọi người tôn Chiêm lên làm thủ lĩnh. Thấy mình đã có cờ, có kiếm, nhớ lời dặn, Chiêm lên núi tạ mộ. Vừa ra đến ngõ, gặp người đàn bà chửa, lại đã từng giúp đỡ mẹ mình ngày trước, Chiêm không nỡ chém. Đến mộ, thấy có 2 con rắn, Chiêm cho là bố mẹ mình hiện hồn, bèn gác kiếm quỳ lễ rồi về. 
   Hôm sau, Chiêm huy động người lên núi vác đá về lát đường qua xã Đồng Quế. Đường lát chỉ một đêm là xong. Không biết có bao nhiêu người tham gia, chỉ biết sáng hôm sau, dân đi làm nhặt được mấy gánh điếu cày về làm củi. Có kẻ xấu bẩm với quan trên là ông Chiêm đang chiêu mộ dân binh để mưu phản. Triều đình cho quân đi đánh dẹp. Nhưng quan quân cứ sang đến đất Lập Thạch là voi ngựa lại hí lên, không chịu đi nữa, phải quay về. Thanh thế ông Chiêm, vì thế ngày càng mạnh. Triều đình gọi ông là Ngụy Đồ Chiêm. 
Mấy người khách bán thuốc cao ngày nào, ở bên Tàu xem thiên văn, biết là ông Chiêm không chém người, chém vật (nếu chém, thì ông chỉ đựoc làm một chức quan nhỏ, đủ sống cả đời. Nhưng không chém, ông có thể làm vua, sẽ đánh sang cả Tàu). Họ tìm cách diệt ông. Họ đến gặp ông, và nói: ngôi mộ của cụ nhà đã phát, nhưng còn thiếu tay long. Ngài phải cho đào con lạch từ núi Sáng về qua mộ thì mới chóng thành công. Ngụy Đồ Chiêm lập tức cho đào ngay. Con lạch đào xong, ông bỗng thấy rã rời thân thể. Giữa lúc đó quân triều đình lại tràn sang, dân binh tan vỡ. Ngụy Đồ Chiêm ôm kiếm chạy vào cây tháp rồi biến mất.
4. Đài quan sát ca nô của Pháp: Hồi những năm 1947 – 1948, trên đỉnh tháp Bình Sơn có một cây đa to. Các cụ già bảo rễ của nó xuyên qua lòng tháp ăn xuống đất. Có dạo du kích của ta đã leo theo rễ này lên tầng trên cùng của tháp để theo dõi hoạt động của ca nô tầu chiến Pháp, báo cho ban chỉ huy lập kế hoạch tác chiến, giành thắng lợi lớn. Sự kiện này chỉ thấy bà con vùng Tam Sơn kể lại, chưa thấy ghi trong các cuốn lịch sử viết về Lập Thạch. Vậy ta coi như là một truyền thuyết dân gian mới xung quanh tháp Bình Sơn.

  Rời Tháp Bình Sơn, xe đưa đoàn đến thăm Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức. Tại đây chúng tôi gặp rất đông các con nhang đệ tử từ nhiều nơi đổ về học hạ, trước khi dùng bữa cơm buổi trưa thấy mọi người đều tụng một bài chú hay bài kinh gì đó.

  Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức là một trong những công trình Phật giáo tiêu biểu tại Vĩnh Phúc, mang đậm dấu ấn kiến trúc Á Đông. Công trình có thiết kế hài hòa giữa chùa tháp truyền thống và cảnh quan thiên nhiên, mang đến không gian thanh tịnh cho du khách chiêm bái, tu tập. Đây là một trong những thiền viện lớn của Việt Nam, thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

 Cuốn “Lập Thạch Phong Thổ Ký” do Đốc học Vũ Lân, người xã Sơn Đông soạn dưới triều vua Thành Thái (1889 - 1907) có đoạn chép: “Núi Tháp Ly tại xã Quế Nham cao khoảng 70 - 80 trượng, trên có di tích tên thường gọi là chùa Kim Tôn, đến thời Thành Thái di tích chùa - tháp Kim Tôn đã thành phế tích”.

  Trải qua thời gian, trong quá trình canh tác, nhân dân trong vùng đã tìm thấy trong phế tích này một số loại vật liệu xây dựng có thể khối lớn và trang trí kiến trúc đặc biệt tinh xảo mang đặc trưng nghệ thuật thời Trần.

 Năm 2009, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tiến hành điều tra, khảo sát và thám sát khảo cổ học di tích chùa - tháp Kim Tôn. Kết quả đã xác định được một số dấu tích kiến trúc của chùa - tháp Kim Tôn cùng hàng trăm di vật, cung cấp thêm những tư liệu mới, đầy đủ hơn về quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và các vấn đề có liên quan đến chùa -tháp Kim Tôn trong mối liên hệ với các di tích mang đậm dấu ấn văn hóa thời Trần ở Vĩnh Phúc và các di tích thời Trần ở nước ta.

  Đứng từ sân Thiền viện, phóng tầm mắt ra xa ta sẽ nhìn thấy núi Hy Cương, Sông Lô và toàn cảnh một vùng cánh đồng, làng mạc, thành phố rộng lớn.

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức không chỉ là nơi tu hành, học hỏi và truyền bá Phật pháp cho tăng ni, phật tử, mà còn là điểm du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái. Thiền viện kế thừa và phát huy tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, gắn kết giá trị Phật giáo với truyền thống dân tộc của Vĩnh Phúc.

  Bữa cơm trưa đoàn dùng cơm tại một nhà hàng dưới chân núi Hình Nhân trông ra một cái hồ nước có tên là Hồ Bò Lạc.

  Trên đường đi tham quan tiếp theo, đoàn có ghé qua thăm đình làng Thạc Trục, cụm Đình, đền, chùa làng Đông Lai xã Bàn Giản huyện Lập Thạch và điểm tham quan cuối cùng là Cụm đình Hương Canh (còn gọi là cụm đình Tam Canh) là 3 ngôi đình cổ của 3 làng Hương Canh, Ngọc Canh, Tiên Canh, thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên ngày nay. Đây là những ngôi đình cổ tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc đình làng Bắc bộ, được xây dựng vào thời Hậu Lê, khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Cả 3 ngôi đình đều thờ 6 vị Thành hoàng làng là vua Ngô Xương Ngập, vua Ngô Xương Văn, tướng Đỗ Cảnh Thạc cùng 3 vị thánh mẫu là Linh Quang Thái hậu, Lã Nương Nương và Thị Tùng Phu Nhân.

 Đình Hương Canh trải qua nhiều lần trùng tu, vào năm 1888; năm 1925-1928 được nâng cao lên 1,5 m để chống lụt và sửa tòa Tiền đường thành Phương đình; từ năm 2007-2010, đình được cải tạo và phục dựng lại tòa hậu cung và xây mới nghi môn. Đình Ngọc Canh được trùng tu và mở rộng khuôn viên vào năm 2011. Đình Tiên Canh được trùng tu toàn bộ vào năm 2014

  Trong chiến tranh, đình là nơi chứa lương thực, hội họp thì ngày nay, đình trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội cùng các trò diễn dân gian địa phương. Hằng năm, tại cụm đình Hương Canh, người dân trong vùng thường tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân để tưởng nhớ công đức to lớn của các Thành hoàng làng.

Trưởng Ban quản lý di tích đình Hương Canh Trần Ngọc Thiều cho biết: “Việc đình làng được quan tâm trùng tu, không những giữ được nét đẹp cổ xưa mà còn nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Cùng với đó, đình làng còn góp phần gìn giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghi lễ, phong tục, tập quán, lề thói, nghệ thuật dân gian kiến trúc, dân ca, trò chơi dân gian… phục vụ cộng đồng”.

  Buổi tối, đoàn quay về Thành phố Vĩnh Yên dùng cơm tối được Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc Bùi Xuân Thanh (Nhà thơ Hải Thanh) và Phó Chủ tịch, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thanh Vĩnh đón tiếp.

  Kết thúc một ngày lướt vòng tham quan nhanh một vài điểm di sản Văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc cũ cũng là những tiểm năng lớn cho việc đầu tư phát triển ngành du lịch tâm linh môi trường. Hy vọng trong thời đại vươn mình, lần sau đến thăm sẽ được thấy cảnh quan hoành tráng hơn, có sức thu hút du khách mạnh mẽ hơn.

                                                                                           C.S

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Trong ngày: 201
Trong tuần: 2740
Lượt truy cập: 1065183
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông