Vũ Thảo Ngọc
TRƯỜNG CA NHỮNG VỈA THAN
(trích Chương 5)
……….
Có những dòng sông như dòng sông than
Len lỏi khắp cả miền Đông Bắc
Người người lớp lớp một màu xanh áo thợ
Lên tầng hay vào lòng núi
Đều như nhau công việc của người đất than
Làng mỏ vừa nhen lên
Phố mỏ vừa nhen lên
…….
Và đến đâu nữa em ơi khi ta đứng giữa đỉnh trời gió hát
Giữa đỉnh biển gió vờn
Để đứng trên đỉnh Đèo Nai cất cao bài ca về người thợ
Là moong sâu Cọc Sáu tầng tầng
Thân thương biết mấy những dòng sông đời người
Như ta đến miền Mông Dương có dòng sông cửa biển
Vàng Danh là thung lũng gió
Mỗi mỏ than là những cơn lốc của hiền nhân quấn tròn sức mạnh của con người để lên cao để xuống thấp, những con người mang tên THỢ MỎ đi giầy vải, mặc áo vải chinh phục mọi đỉnh cao để hòn than tuôn chảy không ngừng
Bao lớp thợ thuyền đã đến và đi
Mỗi mỏ than trở thành làng mỏ
Gắn biết bao thân phận cuộc đời
Như lò giếng Mông Dương
Ai đã biết
Giật thót tim theo dòng tư liệu
Lò giếng sâu quân Pháp vùi người
Trong sâu thẳm lòng giếng sâu âm thầm
Oan hồn những người phu chưa kịp nhìn ánh mặt trời
Họ nằm lại hóa thân cùng than đó
Âm thầm ơi lò giếng Mông Dương
Cho hôm nay lớp cháu con về lại
Khôi phục Mông Dương
Dựng cửa, dựng nhà đưa tấn than đầu tiên ra bến
Để lớp người hôm nay tỏa sáng
Nở nụ cười hạnh phúc với Mông Dương
Mông Dương nơi dòng sông cửa biển
Có người trai rất lạ
Mông Dương là bước chân đầu tiên đã níu một thời trai anh gắn bó nơi này
Anh vẫn nghe câu hát của người làng mỏ
Câu hát rất bình thường của trai gái Mông Dương
Đã đồng vọng tâm hồn Anh ngày ấy…
Từ lò giếng anh gặp em trên dòng sông cửa biển
Câu hát ngọt ngào ơi gái Mông Dương
Là em đó cô nhà đèn mắt sáng
Là em đó cô nhà sàng cặm cụi
Là em đó cô trực ở ga tàu
Là em đó cầm tay anh trao lại
Thẻ vào lò anh...lỡ để quên
Những chuyến than ra em cùng anh ra bến
Hát mãi câu ca ơi cô gái nhà đèn
Ơi cô gái Mông Dương xinh lắm
Như dòng sông cồn cào đổ ra cửa biển
Để chúng mình neo lại với Mông Dương
Em mười tám, anh hăm ba trẻ nhỉ
Mà con mình nay cũng tuổi ba mươi
Mông Dương ấy một thời ta gắn bó
Những tấn than từ lò giếng đi lên
Những niềm vui anh đón em ở nhà sàng
Những niềm vui ta dìu nhau qua muôn dặm
Để bây giờ ngồi hát với Mông Dương
Tuổi bốn mươi nổi chìm bao gian khó
Vẫn vạm vỡ chàng trai đang sung sức
Tuổi bốn mươi ngạo nghễ những mùa than
Tuổi bốn mươi căng tràn nhựa sống
Là Mông Dương dòng sông nơi cửa biển
Cứ mãi xanh màu lá của than
Cứ mãi xanh lò giếng Mông Dương
Là dòng sông than chan chứa mắt ai kìa
Là dòng sông than chảy từ lò giếng
…Mông Dương nơi có anh một thời trai trẻ
Mông Dương nơi anh có mối tình đầu
Mông Dương với anh là dòng sông cửa biển
Là nơi em trao anh muôn vàn thương nhớ
Để vòng vèo thương nhớ một Mông Dương!
Mông Dương thời Anh về lau lách ngút ngàn
Tiếng nai tác, hổ gầm như những truyện cổ tích
Con đường xa đi mãi tới nơi này
Nơi dòng sông đổ ngay cửa biển
Nơi lò than giếng đứng rất lạ lùng
Anh - chàng trai vừa rời ghế giảng đường
Nghe xa hút Mông Dương miền Cẩm Phả
Vẫn Quảng Ninh mà xa vời quá đỗi
Mấy ngày xe vẫn chưa tìm bến đỗ
Đến nơi rồi vẫn ngây ngất mông Dương
Anh - của ngày rất trẻ với Mông Dương
Kể về em về bạn bè thuở ấy
Có một Mông Dương rất lạ rất hiền
Giờ nơi ấy đã thêm bao người trẻ
Một Mông Dương dòng sông ra cửa biển
Níu một thời trai anh đã ở nơi này
Em vẫn đấy và anh vẫn đấy
Gọi hòn than từ âm ba trăm độ sâu
Những hòn than mang hơi ấm tay nhau
Ta hạnh phúc cười trong sâu đáy mỏ
Làng mỏ đông lên những cặp đôi thợ mỏ
Tiếng trống trường rộn rã bước con đi
Như reo vang cùng chúng ta vào mỏ
Con hát véo von trên lớp học bài ca về mẹ
Là hát về em cô công nhân Mông Dương
Áo lấm bụi than đầm mồ hôi thợ
Phố chợ đông vui Mông Dương thành làng mỏ
Gặp ai cũng chào hân hoan lắm nhé
Hòn than ra vơi đầy như thể
Mắt em cười khi lương tháng hụt tăng
Vẫn Mông Dương xóm mỏ rộn rã cười
Thương những bước chân người vào ca mỗi sáng
Thương những bước chân người tan ca giữa đêm
Nặng nhọc oằn vai hay hạnh phúc vo tròn
Vẫn ở đó chiều Mông Dương sáng rực
Vẫn ở đó những ban mai Mông Dương nơi cửa biển
Chúng ta khai sinh cho con mang tên Mông Dương
Tự hào mang tên làng mỏ
Là hành trang cho con mang theo suốt cuộc đời.
Làng Mỏ Mông Dương
Phố Mỏ Mông Dương
Làng mỏ Khe Chàm
Phố mỏ Khe Chàm
Làng mỏ Cọc Sáu
Phố mỏ Cọc Sáu
Làng mỏ Mạo Khê
Phố mỏ Mạo Khê
Làng mỏ Hà Lầm
Phố mỏ Hà Lầm
Làng mỏ Vàng Danh
Phố mỏ Vàng Danh
Như những miền nắng trải dài khắp miền than màu mỡ
Những lớp người những thành phố từ than
Cứ ngời lên như ngọn lửa không bao giờ ngừng cháy
Là những ngày, những tháng, những năm
miền mỏ ấy cứ dội lên trong lồng ngực
là bỗng bồng bềnh nỗi nhớ về gương than
nỗi nhớ không phải ai cũng có
chỉ là của những người thợ mỏ chúng tôi!
Có những miền than mang số phận một con người
Là dưới tán đại ngàn Yên Tử xanh thẫm những miền than
Là Nam Mẫu hay Vàng Danh, hay Cửa Ông biển biếc từng rợp mùa cúc quỳ trên những triền đồi kia
Trong lòng đất kia than đã chín, đợi người
Thung lũng nằm khuất nẻo
Vàng Danh thập thõm rừng già
Dãy Yên Tử như bức trường thành cao vút đỉnh thiêng
Dưới chân núi, trong lòng núi chứa biết bao tầng tầng than đá là Than Thùng, là Uông Bí với Bí Giàng, Bí
người làng Yên Thọ đã ngỡ ngàng khi các viên đá chạm nhau tóe lửa
giờ là chỉ còn lại trong câu chuyện cổ tích
cả cánh cung Đông Triều từ Mạo Khê đến Mông Dương, Khe Chàm vẫn cơ man là than đá
đã thành những tên than trong điệp trùng làng mỏ, xóm mỏ, phố mỏ
trùng điệp những làng mỏ ttheo hành cung đường Mười Tám
là một trời Cẩm Phả quê than
phía trước là vịnh biển Bái Tử Long lộng lẫy
trùng điệp những đá núi như những nghiên mực dầm chân trong biến ấm
là ngút ngát những vì sao mọc ra từ lò than Thống Nhất
từ moong than Cọc Sáu
từ bến thiêng Cửa Ông vòng vèo về Dương Huy với Quang Hanh mặn mòi biển cả
Cẩm Phả như cái đấu thóc đầy ắp than với than
Cẩm Phả của năm Ba Sáu anh hùng
Cẩm Phả của trọn vẹn một vùng kim cương đen ngạo nghễ
Cẩm Phả là khúc tráng ca, là bản tình ca rầm rập những bước chân người thợ vào ca
Vang lên những âm thanh mang tên Cẩm Phả
Một miền than cháy mãi ngọn lửa Than
Những uy linh ngạo nghễ ấy đã hun đúc cho những con người biết hóa thân cùng hòn than từ khi thanh xuân đến khi bạc đầu
Đã hóa thân vào hòn than để hôm nay chúng ta tự hào đứng dưới tượng đài Thợ mỏ mà rưng rưng hát vang câu ca vĩnh cửu Tôi là người thợ lò
Như người thợ mỏ ấy, người thợ mỏ mà tôi biết, và cả vạn thợ mỏ biết về Anh, người thợ mỏ đã dâng hiến cả cuộc đời cho than, cho mỏ
Nhưng người Anh đó chỉ bình thản mỉm cười và từ tốn nói xin mọi người hãy gọi tôi là NGƯỜI THỢ MỎ!
Nhìn dáng Anh, nhìn nụ cười của anh tôi dâng lên những miền cảm xúc kính trọng
Như bức tượng đài kia, là gương mặt thợ mỏ - gương mặt của chúng tôi - gương mặt Anh và bao lớp lớp thợ mỏ đã hòa cùng nhịp đập của Trái tim vùng than!
Là niềm Tự hào
Là niềm Yêu thương
Là lắng đọng muôn vàn cảm xúc
Là biết bao ngày đã đi qua
Bốn mùa gió cứ thổi
Bốn mùa mây cứ bay
Những Mùa than nối nhau nối nhau
Nhưng dòng than nối nhau ra bến cảng
Những mùa than ngang dọc trong lòng đất
Đâu sân ga chàng thợ lò ra xe “song loan”
Đâu ngách lò chỉ có thể là “tời khỉ’
Lớp lớp người lên xuống với than
Nụ cười sáng trên gương mặt ấy
Phía sau là đường lò mằn mặn giọt mồ hôi
Những giọt mồ hôi hóa thạch
Tạo ra than đen
Tạo ra muôn vàn niềm vui buồn thường nhật
Như than cười
Như than nói
Như than dâng lên những lớp sóng dồn…
(Trường ca đang hoàn thiện )
V.T.N