Phạm Ngọc Chiểu
TOÀN TẬP MỘT ĐỜI VĂN
Hôm nay chúng ta có mặt đông vui tại đây, để cùng chúc mừng sự hiện diện một bộ sách quý, không chỉ với riêng văn đàn tỉnh Phú Thọ - Đó là bộ: “Tổng tập Nguyễn Nhuận Hồng Phương”.
Trước khi phát biểu về bộ sách, tôi xin được nói đôi lời ngoại đề sau đây:
Đáp lại thịnh tình của Ban tổ chức và cá nhân nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương; Đoàn Nhà văn đang định cư tại Hà Nội chúng tôi gồm: Nhà văn Trần Dũng – Nguyên Quyền Giám đốc – Tổng biên tập NXB Lao Động; Nhà văn Vũ Oanh – Bác sĩ - Nguyên Chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Bộ Giao thôn, vận tại; và tôi – Phạm Ngọc Chiểu, vốn là một đội vien TNXP chống Mỹ thuộc Tổng đội N111 + Cơ giới 12, làm nhiệm vụ mở đường tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình, sau được chuyển ngành làm Biên tập Báo chí và Xuất bản. Nhưng ba chúng tôi có mặt tại buổi lễ long trọng này, hoàn toàn không do những danh xưng sau chữ “Nguyên” vừa nêu, mà vì mối quan hệ thấm đẫm tình người cầm bút của chúng tôi với tác giả bộ sách hôm nay chúng ta được đón nhận.
Giây phút này, Nhà văn – Bác sĩ Vũ Oanh hẳn đang sống lại trong tâm tưởng mình những kỷ niệm về những Trại viết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Nhà Sáng tác Đại Lải hay Nhà Sáng tác Tam Đảo; Nha Trang, từng cùng đàm đạo, viết lách với nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Còn tôi và Nhà văn Trần Dũng cùng bồi hồi nhớ về lần đầu gặp tác giả “Tổng tập Nguyễn Nhuận Hồng Phương” tại nhà số 175 Giảng Võ. Nơi đặt Trụ sở Nhà xuất bản Lao Động và Tạp chí “Văn nghệ Công nhân” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Bữa ấy, tôi vừa giao tập bản thảo đã ký duyệt in cho họa sĩ Vũ Đức Hiếu để anh tiến hành “mi” số Tạp chí mới, thì bộ phận Hành chính bảo rằng có ông khách muốn làm việc với Tạp chí. Rất nhanh, ông khách hiện diện trước mặt tôi: Một người đàn ông to, cao, tóc ba phân, gương mặt và nước da từng trải, mũ bảo hiểm xe máy ôm trước bụng; bàn tay phải lăm lăm một cuộn giấy A4. Không đợi tôi mời nước và hỏi han, ông khách lên tiếng:
- Thưa anh, hôm nay em đến gửi Tạp chí một truyện ngắn em mới viết!
- Anh cầm bút lâu chưa? Đã in mấy truyện ngắn rồi? – Tôi nhận tập giấy và điềm đạm hỏi.
- Thưa anh, em mới tập viết, chưa in truyện ngắn nào.
- Chưa in truyện nào?
- Vâng. Chưa được in truyện nào. Nhưng em đã in hai Trường ca.
- In hai trường ca?
- Vâng, đó là trường ca “Vĩnh biệt Hoa hồng” và trường ca “Khúc hát Mê Linh”. Chẳng giấu gì anh. Trường ca thứ nhất em viết gửi hương hồn nhà em, trường ca thứ hai em viết trả ơn mành đất em và gia đình em đang sinh sống.
- Thế sao không đi tiếp con đường thi ca, mà lại chuyển sang viết Văn xuôi?
- Vì em thấy không phải lúc nào cũng có thể làm được thơ. Và, thơ không nói hết được những sự đời, nỗi đời. Nhưng chuyện ấy phải nhờ văn xuôi.
Tôi ngắm lại dung nhan tác giả mới, trong đầu thoáng một nhận xét nhưng không nói ra, liền bấm điện thoại gọi Nhà văn Trần Dũng.
Trần Dũng là một Nhà văn Công nhân đích thực. Là học sinh từng đoạt Giải nhất học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc. Khi học hết lớp 7 phổ thông, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tốt nghiệp cấp 2 hệ phổ thông 10 năm phải nghỉ học, theo nghề máy cày, máy kéo, có cả bằng tột bậc lái ô tô, rồi mới cầm bút viết văn. Ông nhanh chóng thành cây bút truyện ngắn nổi tiếng từ những thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước, thành Biên tập viên, rồi Trưởng Ban biên tập, lên Phó tổng biên tập, và cuối cùng là Quyền Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Lao Động. Với một lai lịch văn chương như thế, Nhà văn Trần Dũng đặc biệt có cảm tình với những cây bút xuất thân từ người thợ. Cũng vì vậy, tôi nhờ Trần Dũng đọc thẩm định giúp tôi toàn bộ truyện ngắn gửi về Tạp chí.
Ngay sáng hôm sau, Trần Dũng trao lại bản thảo truyện ngắn của tác giả mới Nguyễn Nhuận Hồng Phương, với nhận xét ngắn gọn và chữ ký rắn rỏi:
- Truyện in được. Đề nghị in ngay vào số tới của Tạp chí!.
Trao bản thảo cho tôi xong, Trần Dũng đột ngột hỏi:
- Ông có nhận xét gì về tướng mạo tay này không?
- Tướng mạo? Cao lớn, góc cạnh, rất từng trải… Giống ai đấy, nhưng mình chưa nhớ ra…
- Goóc ki. Mác xim Goóc ki, Dúng không? Giống ảnh ông ấy lắm. Trước đây, mình thấy Nguyễn Mạnh Tuấn cũng hao hao ông ấy. Giờ thì thằng chú này… Những cây bút phải vất vả lăn lộn trường đời để kiếm sống và viết. Những con người ấy quý lắm,ông ạ.
Không do dự, tôi đặt bút ký in truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Và, tiếp theo, Diễn đàn Văn học Nghệ thuật của tổ chức Công đoàn và Công nhân Lao động chỗ tôi in liên tiếp truyện ngắn thứ hai, thứ ba của tác giả mới này.
In xong truyện ngắn thứ ba của Phương, Nhà văn Trần Dũng bảo tôi:
- Ông hỏi cậu ta xem đã viết được nhiều truyện ngắn chưa? Nếu đã được kha khá truyện rồi thì bảo cậu ta tập hợp, gửi Nhà xuất bản để in cho cậu ta một tập truyện.
Tôi nói lại ý của Nhà văn Trần Dũng với Phương, Phương tỏ rõ sự vui mừng. Một tuần sau, Phương trao cho tôi và Trần Dũng không chỉ bản thảo một tập truyện ngắn, mà có thêm bản thảo một tiểu thuyết càm trẫm tay. Nhà văn Trần Dũng nhận bản thảo tập truyện ngắn và nhờ tôi đọc bản thảo tiểu thuyết. Tôi nhớ mãi ánh mắt tôi và Trần Dũng nhìn nhau rồi nhìn tập bản thảo mới đang cầm trên tay: Có vui mừng, cũng có cả sự nghi ngại. Vậy mà… chỉ vài tháng sau, tập truyện ngắn đầu tay “Trong rác không có rác” của Nguyễn Nhuận Hồng Phương được chuyền đến tay bạn đọc, vào giữa năm 2004. Đầu năm 2005, Tiểu thuyết đầu tay mang tên “Đồng vọng ngược chiều” của Phương lại được Nhà xuất bản Lao Động xuất bản. Năm tiếp theo 2006, Nguyễn Nhuận Hồng Phương lại cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết “Phá sản” và tiểu thuyết “Vận May” mang nhãn mác NXB Hội Nhà văn. Và, tác giả Nguyễn Nhuận Hồng Phương được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm đó.
Nhẩm tính mới hay: Kể từ khi được in truyện ngắn đầu tay trên Tạp chí “Văn nghệ Công nhân” chỗ tôi và Nhà văn Trần Dũng, đến khi thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Nhuận Hồng Phương chỉ qua đúng ba năm luyện bút theo đường văn nghiệp; trong khi tôi, trên cùng con đường ấy, tôi phải bươn trải 27 năm trời, từ mùa hè năm 1963 đến tận thắng 6 năm 1990 mới cập bến Hội Nhà văn. Mừng cho Hồng Phương, lại ngẫm lời Trần Dũng, mới thấy Nhà văn giỏi nhìn nhận sự đời. Ngày ông trao truyện ngắn đầu tay của Phương để tôi in vào tạp chí “Văn nghệ công nhân” vào năm 2003 ấy, ông trầm giọng bảo: “Thằng chú này bước vào Nghiệp văn hơi muộn, nhưng có vẻ như nó biết học hỏi những người đi trước cả về Nghề và Nghiệp, không chừng ăn giải to và sẽ tiến xa!”.
Lời đoán của Nhà văn Trần Dũng ngày càng nghiệm. Nguyễn Nhuận Hồng Phương sau khi vào Hội Nhà văn, ông viết ngày càng khỏe và hay. Đến năm 2025, tôi nhận được lời mời của lãnh đạo Hội Văn học – Nghệ thuật Vĩnh Phúc viết một bài về Văn xuôi của vùng đất Trung du đang cồn nổi tiếng tăm về phát triển các Khu công nghiệp này. Đọc hết lời mời, trong đầu tôi hiện ngay lên gương mặt mấy cây đại bút. Nhà văn đa tài làm thơ, viết văn, khảo cứu, dịch thuật, sáng tác kịch bản… Nghĩa là, nói theo ngôn ngữ đời thường thì ông vung bút “đánh hay mọi nhẽ”, nổi tiếng ngay từ thời ông còn là sinh viên, Khoa văn Đại học Trổng hợp Hà Nội, từng làm biên tập viên Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội; NXB Hội Nhà văn, ngồi cả ghế Giám đốc NXB – Vâng, ông là Ngô Văn Phú. Tiếp theo là Văn nhân mang tên Hà Đình Cẩn, cũng một cây bút đa tài, nổi tiếng viết ký sự chiến trường lúc làm phóng viên Báo quân đội, rồi làm thơ, viết văn, viết kịch, rời quân đội sang Hội Nghệ sĩ sân khâu, viết kịch sân khấu, kịch bản phim như tằm ăn rỗi. Văn tài thứ ba phải là Nguyên Chủ tịch Hội Xuân Mai, chứ ai ngồi thế chỗ ông được. Từ chàng lính thông tin điển trai, ông bước vào làng văn với loạt truyện ngắn về người lính chống Mỹ, đoạt Giải nhất của Tổng Cục chính trị , học xong Khóa 1 trường Đại học Viết văn Nguyễn Du là chuyển ngành về Hội Văn nghệ tỉnh nhà, nhẩn nha viết truyện. Đã xuất bản hơn chục tập truyện ngắn, lại xuất bản tiểu thuyết Lịch sử “Người về chốn cũ” về Tướng quân Trần Nguyên Hãn nổi tiếng thời Lê Lợi. Còn Văn nhân thứ tư của “Bộ tứ” này? Không một giây do dự, tôi đặt bút ghi danh Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Người trai làng Lệ Mật huyện Gia Lâm này lúc 12 tuổi đã mồ côi mẹ, chưa đầy ba năm sau đã mất cha, nên đành bỏ học, phiêu dạt lên tận đất Lao Cai kiếm sống. Làm đủ thứ nghề nhọc nhằn: Khai thác đá, xẻ gỗ, lái thuyền, chở hàng trên sông Hồng, đủ tuổi nghĩa vụ thì nhập ngũ, mặc quân phục hơn năm năm chuyển ngành về lái xe ở Công ty thi công cơ giới Hoàng Liên Sơn thuộc Bộ Xây dựng. Đến năm 1990 thì xin nghỉ theo chế độ 176, nhận số tiền “một cục” về định cư ở thị xã Phúc Yên, mở xường cơ khí, sống cùng vợ con và tính chuyện theo đòi văn chương. Đang như thế thì tai họa ập đến: Hai vợ chồng bị tai nạn giao thông, vợ Nguyễn Văn Nhuận – tên chính thức của Nhà văn – Vĩnh biệt chồng con về trời! Nỗi đau khôn xiết ấy càng thôi thúc Nguyễn Văn Nhuận cầm bút. Và, tác phẩm nghiệp văn đầu tiên của ông là trường ca “Vĩnh biệt Hoa hồng” - Tiếng khóc thương người vợ đã mất vì tai nạn – được ông viết trong niềm đau khôn nguôi, với bút danh ông ghép tên khai sinh, tên đi làm và tên người vợ yêu dấu chính thức ra đời: Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Đến thời điểm tôi viết “Tứ đại Văn nhân” Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã viết và đưa in hai trường ca, ba tập truyện ngắn, bảy cuốn tiểu thuyết, đã xứng là cây bút nằm trong “Bộ tứ Văn nhân miền đất Trung du” tỉnh Vĩnh Phúc rồi.
Cuối năm 2025, sau khi tiểu luận “Tứ đại văn nhân miền đất cổ” in trên Tạp chí “Văn nghệ vĩnh Phúc” và tờ báo “Thời báo văn Học – Nghệ thuật” của Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Nguyễn Nhuận Hồng Phương báo tin cho tôi: ông và các con ông quyết định làm bộ Tổng tập đời văn của ông vào năm 2026 để mừng ông bước vào tuổi 80.
Ý nghĩa quá! Một đời cầm bút mấy ai làm được việc này?
Bây giờ thì bộ sách của bố con Nguyễn Nhuận Hồng Phương được NXB Văn học nhiệt thành giúp sức, đã làm xong, hiện diện tại khán phòng đây.
Chúc mừng Nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương!
Cảm ơn ba người con trai của Nhà văn đã giúp bố dâng tặng Tiên Tổ họ Nguyễn làng Lệ Mật và văn đàn Việt Nam bộ sách quý.
Thưa quý vị và các bạn.
Tôi vừa cùng quý vị và các bạn nhìn lại hành trình Văn chương của Nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Giờ là lúc xin được nói đôi lời về bộ sách.
Khỏi phải bàn về giá trị Nội dung – Tư tưởng của bộ sách. Mỗi tác phẩm in trong bộ sách này, ít nhất cũng đã qua ba lần thẩm định của các cơ quan xuất bản, từ khi mỗi tác phẩm in riêng đến khi in trong bộ tổng tập. Tôi chỉ xin phát biểu về Nghệ thuật thể hiện tác phẩm của Nhà văn – Đó là “Thi pháp Nguyễn Nhuận Hồng Phương”.
Xin nói ngay rằng, cho đến nay, không ít người - Kể cả người cầm bút chuyên nghiệp – khi nói đến hai từ “Thi pháp” thì cho rằng hai từ đó bàn đến phương pháp sáng tác thơ ca. Thật ra không phải vậy. “Thi pháp” là một thuật ngữ lí luận bao hàm các thủ pháp nghệ thuật mà người viết sử dụng để viết tác phẩm của mình, từ kiến tạo nội dung, xác lập chủ đề tư tưởng, đến bố cục tác phẩm thế nào, xây dựng hệ thống nhân vật của tác phẩm ra sao, rồi cách thức dẫn truyện, dựng truyện, cuối cùng là sử dụng bút pháp gì, tức là dùng ngôn ngữ gì để viết truyện. Kể ra thì dài dòng nhièu chữ, nói gọn theo lối nói dân gian thì: Dùng mẹo mực gì để viết cho được tác phẩm?
Nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương đến với văn chương, thì đã ngoài năm mươi tuổi. Có thể nói là muộn, thêm cái phông văn hóa được trang bị từ nhà trường hạn chế: Mẹ mất sớm nên học hết lớp 5 phổ thông đã phải bỏ dở học hành để vào đời kiếm sống. Vậy mà lạ. Như tôi vừa trình bày ở phần Hành trình Văn Chương, có cảm giác ông viết truyện nào được truyện ấy, cả truyện ngắn đến tiểu thuyết đều thế cả. Không chỉ mình tôi, có thêm Nhà văn Trần Dũng chứng kiến. Ngẫm lại lời Nhà văn Trần Dũng nói từ năm 2004 – 2005 thấy đúng. Ông bảo: “Thằng chú này đến với văn chương hơi muộn, nhưng chắc chú ta đọc nhiều, biết rút kinh nghiệm người đi trước nên viết tác phẩm đều ổn, không chừng ăn giải to và tiến xa. Nó giống Goóc ki không chỉ ở cái tướng mạo, mà ở cả cách thức ở trường đời”. Đến hôm nay, qua hành trình hơn 20 năm cầm bút, cụ thể là 23 năm, kể từ khi viết Trường ca “Vĩnh biệt Hoa hồng” , Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã viết và xuất bản 4 tập truyện ngắn, một tập truyện vừa, và những tản văn - 8 cuốn tiểu thuyết, chưa kể 20 tập Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Vận may” - Một gia tài văn chương đáng nể với giới cầm bút. Vấn đề đặt ra là: Từng ấy tác phẩm của một Nghiệp văn, có để lại dấu ấn gì về “Thi pháp”?
Là người đọc gần hết các tác phẩm Văn chương của Nguyễn Nhuận Hồng Phương ở hai thể loại Truyện ngắn và Tiểu thuyết, tôi rút ra được mấy đặc điểm rất đáng chú ý trong thi pháp của nhà văn sau đây:
Thứ nhất, thi pháp sáng tác của Nguyễn Nhuận Hồng Phương vẫn tuân theo trữ tình cổ điển. Nhà văn định hình theo thi pháp này, không chạy theo các trào lưu đổi mới cách thức thể hiện.
Thứ hai, Nguyễn Nhuận Hồng Phương mạnh dạn sử dụng các thủ pháp nghệ thuật trong cách thức xây dựng nhân vật. Điều này thể hiện rõ trong quá trình viết các tiểu thuyết. Đơn cử một ví dụ ở ngay tiểu thuyết đầu tay “Đồng vọng ngược chiều”, nhân vật nhà báo Nguyễn Thừa được nhà văn cho xuất hiện từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi trở thành một nhà báo. Và câu chuyện của tiểu thuyết xoay quanh nhân vật này theo thủ pháp đồng hiện - Một thủ pháp nghệ thuật độc và lạ, không dễ viết, nhất là với một tác giả mới. Tôi nhớ lại cái năm 2004 – 2005, khi tôi đọc thẩm định tiểu thuyết “Đồng vọng ngược chiều”, không ít lúc tôi sững ra ngạc nhiên khi thấy thủ pháp này được viết nhuần nhuyễn thế!
Đặc điểm thứ ba trong thi pháp của Nguyễn Nhuận Hồng Phương là năng lực viết những sự kiện. Năng lực này thể hiện rõ trong tiểu thuyết “Tấn kịch ở Hạ Lỗi”, và nhất là ở tiểu thuyết “Nền Móng”. Những sự kiện dân biểu tình, Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy, Lễ kêu gọi đầu tư vv… và vv… thật không dễ viết, nhất là viết cho hấp dẫn. Trong nghệ thuật Điện ảnh, người ta gọi đây là Đại cảnh, đạo diễn dàn dựng những Đại cảnh này cho hấp dẫn, không nhàm cũng khó lắm, nhưng cũng không khó bằng ông nhà văn dùng cây bút miêu tả. Vậy mà Nguyễn Nhuận Hồng Phương viết rất giỏi, rất hấp dẫn những sự kiện này qua ngôn ngữ miêu tả, cả ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật. Quý vị và các bạn hãy đọc các tiểu thuyết của Nguyễn Nhuận Hồng Phương để kiểm chứng.
Thêm nhận xét nữa, qua hành trình Văn chương của Nguyễn Nhuận Hồng Phương: Mỗi cây bút, mỗi nhà văn phải chọn được cho mình một vũng đất để gắn bó và viết. Nguyễn Nhuận Hồng Phương sinh ra ở làng Lệ Mật, cái làng nổi tiếng về nghề bắt rắn, chế biến thịt rắn, nhưng các tác phẩm của ông đều viết về con người và vùng đất Phúc Yên, ông thông thuộc những con người phố thị, những chuyện to, chuyện nhỏ của tầng lớp thị dân, những cảnh quan phố xá. Chính vì vậy, dù thiên truyện có xảy ra ở đâu ông cũng kéo về phố thị, và nhân vật của ông, từ dáng dấp đến ngôn ngữ, lời ăn, tiếng nói – đều là người phố thị, mang dáng dấp phố thị.
Và, thêm ý kiến này về bộ sách: Ấy là thể loại. Trên bìa cả bốn quyển sách, NXB Văn học đều trân trọng ghi hai chữ “Tổng tập” . Nhưng theo tôi, được tác giả cho biết khi tiến hành làm bản thảo, thì bộ sách này phải là bộ “Toàn tập Nguyễn Nhuận Hồng Phương”. Bởi, nếu làm Tuyển tập hay Tổng tập, tác giả và Biên tập của Nhà xuất bản vẫn còn có sự cân nhắc, chọn lựa tác phẩm để đưa in, còn khi làm toàn tập tác phẩm thì chỉ sửa câu, sửa chữ, chứ không loại bỏ tác phẩm nào của tác giả. Chính vì vậy, khi nhận viết Tiểu luận này, tôi đã mạnh dạn đặt cho Tiểu luận tựa đề: “Toàn tập một đời văn”.
Ý kiến cuối cùng của tôi trước khi kết thúc Tiểu luận, là đề nghị và hy vọng Nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương, với cơ thể sinh học và một trí lự cùng sự đam mê sáng tạo ông trời phú cho ngay từ khi khởi nghiệp đời văn, thì dù nay đã sang tuổi 80 của cuộc đời, ông vẫn chưa buông bút và rời máy tính, tiếp tục viết những tác phẩm mới, nối dài đời văn ông để phụng sự Nhân quần – như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Trường Chinh với Văn Nghệ sỹ, khi ông viết Thi phẩm “Nếu thi sĩ” từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945.
Hà Nội 18/6/2026
P.N.C