Sinh ra mẹ có cái tênLấy chồng và lúc ở riêng không cònTheo tên bố, theo tên conAi nhớ tên mẹ thuở còn trắng trinhCon cũng lạ tên mẹ mìnhThói đời kiêng kỵ nghĩa tình sâu xaCó cháu - Mẹ lại thành bàTên mẹ chỉ là trong lý lịch thôi…Đến khi mẹ đi xa rồiTên thật mới được rạng ngời …trên bia.
Người từ độ ấy đã xuôiTàu qua cũ bến bồi hồi niềm riêngĐất tụ linh chốn Đền thiêngNgàn năm chuông đổ cõi thiền còn đây Xốn xang dòng nước vơi đầyBàn tay người vẫn bàn tay xa rồiMảnh chiều Bến Hạc thầm trôiHoàng hôn chênh chếch khoảng trời Sơn Tây
Sáu năm đi học qua sôngMột ngày dừng lại đứng trông bên nàyLỡ học vì chuyến đò đầyLỡ duyên chỉ tại cái ngày không sangCách dòng sông rộng tầy gangGiải yếm không có sang ngang không thuyềnBây giờ cầu Bắc nối liềnTấc gang không cách thì duyên bạc đầu
Về thăm Đền Giếng trưa hèXanh Nghĩa Lĩnh một vùng quê Thậm Thình Trời vẫn cao, mây vẫn xanhSoi lòng giếng gặp mát lành như mơ Ngàn năm bóng dáng người xưaLên rừng, xuống biển nắng mưa ruột rà Xế chiều bóng núi trải xaRa về bỗng thấy lòng ta nhẹ nhàng Ngàn năm non nước Văn LangTrống đồng Ngọc Lũ âm vang đất trời.
Đỉnh Pha Đin thoắt Chiềng VeThương người một thủa bấm tòe bàn chân.Lâu ngày chẳng gặp tri âmĐường xa dốc lạ ngại ngần cũng qua. Gần đường chợ cách không xaVào thăm nhà bạn xót sa trong lòng.Nhà sàn xập xệ rêu phongNgói trên bạt dưới phập phồng gió qua.
huyền xuân chật bến Cao PhongChợ xuân sắm Tết Sơn Đông em chờSóng xuân đẩy mái chèo thơTrống quân Đức Bác hẹn hò người ơi Sân đình nhịp phách đổ hồiEm về thưa mẹ để tôi về cùngSông xuân mây nước trùng phùngSay hương trời đất say cùng em xuân.
Dọc đại lộ Hùng Vương, thành phố Ngã ba sôngKhông giống với bất cứ thành phố nào trên Đất ViệtBa sông chảy về đây hợp một dòng thao thiếtNhư trục đường thành phố cánh tay giơĐất cội nguồn khởi từ Mẹ Âu CơTrăm giọt máu nở ra từ một bọcTrên bến Hạc biển còn phơi con ốcThổi ù ù tiếng gió tự nghìn năm
Ai vội gần ai vội xaDọc Nam ngang Bắc mà qua lối nàyNghe lời xưa vọng đâu đâyVòng cung Tam Điệp khắc đầy sử xanh Dốc Xây không đắp mà thànhPhì phò nỗi bạn rành rành nỗi taTrùng non cỏ thẫm ngàn hoaNhỏ to dài ngắn đều qua lối này
Mỏng manh cánh trắng tinh khôiVẫn lung linh giữa núi đồi Trường Sơn Dù bom đạn vẫn không sờnBa lô nặng trĩu keo sơn nghĩa tình Đỏ trời rực ánh bình minhTím, xanh, vàng rực dáng hình mộng mơChiều nay bom đạn bất ngờCướp đi mười đoá lan thơ dịu dàngEm là ngọc, em là vàngEm là hoàng hậu mơ màng thuỷ chungEm là ánh mắt ngắm trôngEm là câu hát say lòng ngày xaEm là nhạc của hồn taĐẹp sao tên gọi em là phong lan
Ngút ngàn xanh thẫm Lam KinhMênh mang trời đất uy linh cõi đờiCây Đa Tình gợi đầy vơiChìm trong cổ sử mà vời vợi nayRọi trong thiên hạ tháng ngàyVĩnh Lăng Bia mộ đặn đầy sử thiChốn hoang dã vượt hiểm nguyLam Sơn dấy nghĩa uy nghi dưới cờVương Thần bàn luận quân cơNằm gai nếm mật những tờ mờ sương