Chu Quang Hưng
HƯƠNG XUÂN
Trời xuân buông nhẹ làn mưa
Hạt anh cài áo, hạt đùa tóc em
Mời xuân một chút hương men
Tháng năm ấp ủ, anh đem dâng nàng*
Rượu nồng dẫu chẳng được sang
Men làm từ gió nắng vàng xuân ơi
Mà thơm, thơm mãi đất trời
Xuân về say ngất tình người, tình thơ
Người ơi! Thơ chảy vô bờ
Chở bao ước nguyện đợi chờ lứa đôi
Thơ buông trăng cũng lả lơi
Để gió đứng lặng ...bồi hồi nhớ nhung
Hương xuân ta bạn vui chung
Hoà vào năm tháng, ta cùng nhau say
Mầm thơ đang cựa mỗi ngày
Ẵm bao kỉ niệm, xuân này đơm bông!
TÌNH KHÚC MÙA HẠ
Con cuốc lội bên đầm sen tìm bạn
Nó vô tình dẫm nước vỡ oà trăng
Tiếng cuốc kêu pha loãng nước đầm làng
Sen chợt rỉnh xốn xang chào hè tới
Chú ve con cựa mình ôm lấy cội
Dương cánh mềm mở hội hát đồng ca
Những âm thanh cung bậc vang xa
He hé nở quyện vườn nhà thơm ngát
Hè đã sang say sưa trong câu hát
Khúc nhạc cảm hoài phượng đỏ đơm bông
Nước suối reo trở nỗi nhớ về sông
Gió đến trao cây tình nồng lãng tử
Và mùa hạ thắm tình bao ngôn ngữ
Nắng đổ
Mưa tràn
Trăng hẹn - tình em!
PHỐ PHỦ CHIỀU MƯA
Chiều trên phố phủ
Nắng ngủ mấy ngày
Mưa xuân thức trắng
Nhạt màu hoa mơ
Đi tìm câu thơ
Trở đầy năm tháng
Của tôi, của bạn
Tóc cài hương mưa
Xa xa rặng dừa
Lược thưa trải gió
Ấm nồng xóm nhỏ
Mưa tỏ tình mây
Những hạt mưa gầy
Giăng giăng mái lá
Có hạt mưa lạ
Như là câu thơ!
C.Q.H