Nguyễn Lâm Cẩn
VỜI VỢI
Là tôi đoán, chồng em đang hiện hữu
Đêm rời ra rông rổng gối chăn
Bình đã cạn, người không còn đủ rượu
Rót em say khi cởi áo ra nằm
Là tôi đoán em thầm rơi nước mắt
Sau mỗi lần thức dậy giữa đêm sâu
Con dao lạnh mỗi lần đưa nhát cắt
Là mỗi lần khúc ruột em đau
Là tôi đoán sau nụ cười duyên dáng
Tôi mê ly từ phút gặp ban đầu
Đã tắt ngấm trong mối tình tử nạn
Mím môi nồng đằng đẵng những đêm ngâu
Gã ngố tình, thấp thỏm. buông câu
Vẫn không chạm vào nơi con cá lội
Và cứ thế con đường tình vời vợi
Nối từng đêm dài sợi trắng trên đầu.
Hà Nội , 12-3-2024
N.L.C
Người gửi / điện thoại