Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

ĐẶT TÊN CON

Trương Ngọc Hùng

ĐẶT TÊN CON LÀ TRƯỜNG SA,  ANH NHÉ                                         

            Tiếng còi tầu gắt gỏng. Thuyền trưởng dậm chân bành bạch. Hoa tiêu ngoáy tít cờ hiệu. Đáp lại, xuồng CQ vẫn đậu nguyên, trên bến không một bóng người.
          Gió bắt đầu nổi, con tầu lắc lư chống đỡ. Tiếng còi lại vang lên giục giã. Vẫn im lặng, vẫn vắng tanh...
          Trên đảo, trước cửa buồng ngủ của sỹ quan, vài người lính đi lại nôn nóng. Vẫn im lìm. Bên trong, tiếng thì thào ngắt quãng:
          - Cố lên anh, cố lên, tất cả mọi người đều hy vọng vào chuyến đi này.
          - Anh biết chứ, từ hôm qua đến giờ anh đã cố đến ba lần rồi.
          - Mặc kệ, bây giờ anh phải cố lần nữa. Đừng để em về “tay không”.
          - Còi tầu rúc mấy lần rồi. Đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cả đoàn.
          - Em biết rồi, anh cố chiều em lần nữa, lên tầu em sẽ tạ lỗi với mọi người.         
 Cuối cùng cánh cửa phòng cũng bật ra. Người sỹ quan cuống cuồng giục: “Nhanh lên em, gió nổi rồi, chậm là tầu không thể rời bến”. “Nhưng, chạy thế này “nó” ra hết thì thành ra công cốc à”. Hất vội chiếc túi ra sau, người lính cúi xuống bế xốc vợ lên, huỳnh huỵch chạy.
          Xuồng rời đảo, cặp sát mạn tầu, anh lính bế vợ đưa lên, hàng chục cánh tay trên tầu giơ ra, kéo vội cô gái lên boong. Tiếng còi cất lên chào đảo, nghe dịu êm.

          Bám vào lan can, mắt dõi theo cho đến khi đảo chỉ còn một vệt mờ xanh. Thanh lê chân vào cabin. Dáng đi hơi lạ, chân khép, vắt qua vắt lại như người mẫu đi trên sàn diễn. Lấy chồng đã 5 năm, mãi không có “tý nhau” khiến hai bên gia đình đứng ngồi không yên. Nếu có bệnh tật thì còn có hướng để chạy chữa, nhưng từ viện tỉnh đến bệnh viện trung ương đều quả quyết: hai người hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng không phải không có cơ hội, tuy không thường xuyên như những cặp vợ chồng khác nhưng một năm vẫn về phép cả tháng trời, trừ khi có việc đột xuất. Người ta bảo “Mắt thợ, vợ lính” dường như không đúng với vợ chồng Thanh. Anh về, cả nhà dồn vào bồi dưỡng, nhà trường còn cho Thanh nghỉ dạy. Vậy mà, bụng Thanh vẫn xẹp lép. Đành phải chờ đến dịp phép sang năm. Nếu ai đã từng nếm cảnh chờ đợi, mới thông cảm cho những người trong cuộc. Những đêm trăng sáng, những lúc mưa rơi, khi gió mùa đông bắc tràn về và nắng hè táp như đổ lửa. Từng gia đình tụ họp, lũ trẻ nô đùa, câu hát ru êm dịu, tiếng gắt gỏng, thậm chí tiếng mâm bát loảng xoảng cùng tiếng chửi bới tục tĩu, tiếng đấm đá huỳnh huỵch cũng là niềm mong ước của Thanh.

          - Thời điểm này, “gặp” chồng chắc chắn thành công.- Vị bác sỹ bệnh viện phụ sản nói thế. Thanh ngẩn ngơ mất mấy ngày. Gặp, có người đàn bà nào không muốn gặp chồng. Việc ấy có là gì đâu, năm, mười phút ở một chỗ nào đó, trong nhà, ngoài sân, chân đống rơm, trong ngõ tối hoặc đàng hoàng hơn là một cái nhà nghỉ nào đó. Đơn giản như thế nhưng với Thanh sao mà gian nan. Thế mà chị em trong trường vẫn nói “Sướng nhất cô Thanh” khi tiếng “tinh, tinh” trên điện thoại thông minh báo tiền hàng tháng. Lương, phụ cấp các loại gấp bốn, năm lần lương giáo viên, được chuyển vào tài khoản vì “Anh chẳng dùng gì đến tiền”. Họ đâu có biết: Nếu chỉ là vật chất Thanh chả làm giáo viên. Với cương vị của mình, ông bố Thứ trưởng có thể xếp cho Thanh vào các trường kinh tế danh giá, ra trường có chỗ vừa nhàn vừa hái ra tiền. Nếu chỉ có vật chất, Thanh đã không lấy chồng bộ đội. Là giáo viên, lại xinh đẹp, gia đình quan chức, có hàng tá các thanh niên vây quanh. Công chức có, doanh nhân có, già có, trẻ có, ai cũng nhà lầu xe hơi. Đáng nói nhất là con của một vị cấp hàm còn hơn cả bố Thanh, bốn năm Thanh học Đại học là bốn năm săn đón, chăm lo, làm tất cả mọi thứ miễn là Thanh vui. Một căn biệt thự ven Hồ Tây, một trường danh giá đã sẵn sàng. Chỉ cần cái gật đầu của Thanh là một đám cưới dềnh dang nhất Hà Nội sẽ diễn ra. Vậy mà Thanh đã bỏ qua để về đây, một vùng quê tít tắp cuối tỉnh đồng bằng Bắc bộ và chấp nhận làm giáo viên trung học cơ sở. Vì tình yêu ư? Cũng đúng và không đúng. Vì tình thương ư? Có lẽ như thế sát hơn. Nghe có vẻ lạ nhưng đúng là như thế...

truongsa234

          ...Khoảng đầu năm thứ hai, Đoàn trường phát động “Viết thư cho các chiến sỹ Biên giới, Hải đảo”. Sinh viên khoa văn hưởng ứng nhiệt tình nhất. Những cánh thư bay đi, những phong thư trao lại. Thanh tham gia cho có lệ, vì không thích kiểu chỉ có “bóng” không có “hình” này. Ngược lại, Tuyết cô bạn thân của Thanh thì say mê thật sự. Những bức thư chứa chan tình cảm, những vần thơ lay động cả con tim. Chừng một tháng sau, Tuyết khoe, đã có một chàng của riêng mình.- Một anh lính Hải Quân. Họ thư qua, thư lại rồi tỏ tình cùng nhau. Thanh không bất ngờ bởi lẽ rất hiểu người bạn của mình, cô yêu rất nhanh và thôi cũng rất nhanh. “Tình yêu như thời trang, hôm nay trang phục này đẹp, ngày mai đã lỗi mốt”.

          - Ai cũng được nhưng đừng giỡn đùa với những người lính, không có “trò này” họ đã khổ lắm rồi.- Thanh nói không phải chỉ với Tuyết.
          - Mày yên tâm, ngày mai anh ấy sẽ lên đây. Lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Có người tình là anh lính đảo khơi, không phải là ý tưởng xoàng đúng không? Tao muốn dành cho anh ta một sự bất ngờ, mày phải tích cực tham gia “tiểu thư” ạ. Nhớ đấy.- Tuyết giơ nắm tay dứ dứ trước lúc rời phòng.
          Anh xuất hiện, vẻ phong trần, cương nghị, rắn rỏi, mắt sáng, trán cao. Đôi quân hàm sỹ quan màu đen tím nổi bật trên chiếc áo quân phục màu trắng. Thanh ngầm quan sát: “Đẹp, rất đàn ông”.
          - Thưa đồng chí Thượng úy “đánh thủy, đánh bộ”. Tôi nói thế đúng chưa nhỉ.- Vị Bí thư chi đoàn hất mái tóc, cố tỏ ra duyên dáng.
          - Kể ra, cũng đúng và cũng sai. Tôi thuộc binh chủng Hải Quân đánh bộ, hay nhiều người vẫn gọi là Lính thủy đánh bộ. Nhưng gọi như bạn vừa nói cũng không sai mấy. Chúng tôi vừa đánh thủy vừa có thể đánh bộ.

          Cả phòng bật lên cười vì sự hóm hỉnh. Vị Bí thư khá hoạt ngôn nên nhanh chóng giành lại thế chủ động. “Đồng chí vừa nói có thể đánh thủy và đánh bộ. Đồng chí đã đến đây, coi như trận đổ bộ vì thế xin đồng chí cho biết ai là người thường xuyên viết thư cho đồng chí. Nếu đoán đúng sẽ có thưởng, bằng không sẽ bị phạt. Mọi người đồng ý không?” Mọi người nhất trí rần rần. Ngồi phía sau, Thanh hé mắt quan sát, thầm mong anh vượt qua cái trò ngỗ nghịch của lũ “nhất quỷ, nhì ma” này.

          - Các bạn đặt ra luật chơi, là người trong cuộc, đương nhiên tôi phải tham gia. Tôi xin ý kiến thế này: Những người lính chúng tôi, trước mỗi trận đánh, phải tổ chức trinh sát, chuẩn bị chiến trường, phải mắt thấy, tay sờ, mũi ngửi, thậm chí mồm phải nếm nữa. Hôm nay, coi như tôi được cử đi trinh sát mục tiêu. Do vậy phải tuân thủ nguyên tắc “tác chiến”. Tôi xin được sờ, nắn, hít, ngửi, nếm từng người. Sau đó tôi sẽ nói ai là người yêu của tôi. Được không các bạn?

          Một thằng cha thông minh.- Thanh nghĩ. Chắc chắn vài chục nữ sinh này không thể để một cha lạ hoắc này sờ, nắn, hít, nếm được. Kế hoạch của Tuyết bị phá sản. Buổi gặp mặt vui vẻ nhưng cũng nhanh chóng kết thúc vì không diễn ra theo kịch bản đã được Tuyết dày công xây dựng theo ý tưởng lãng mạn của mình. Ngay sau đó Tuyết kéo Thanh đi cùng, xem như đưa tiễn hơn một lần đi dạo.

          - Mày thấy thế nào? Thanh hỏi khi anh vừa bước chân ra khỏi cổng.
          - Cũng khá thú vị.
          - Tao thì chả thấy gì là thú vị. Mày định mang anh ấy ra làm trò đùa. Tao nghe đâu đó: Tình yêu và chiến tranh, không phải trò đùa.
          - Ô hô, mày “cảm” anh ấy rồi à, tao nhường cho đấy.
          - Tao không cần ai nhường, nếu tao muốn, nhưng tao thương anh ấy. Anh ấy xứng đáng được tôn trọng và thừa sức có những người con gái như chúng ta, có thể còn hơn thế.
          Tuyết có vẻ trầm tư khi nghe Thanh nói và sau đó có vẻ nghiêm túc hơn. Họ vẫn thư từ cho nhau, bất chấp “phong trào” đã trôi dần vào quá khứ. Mỗi khi nhận thư, Tuyết dường như vui hơn: “Anh ấy gửi lời hỏi thăm mày”. Tôi vui, dù biết đó chỉ là câu thăm hỏi xã giao. Không biết tự lúc nào tôi cũng ngóng thư của anh. “Có gì đâu”, tôi tự chống chế khi lúc nào đó vẩn vơ nghĩ về anh...

          Một sự kiện hút truyền thông cả nước: “Cuộc Hải chiến Trường Sa”. Mọi người biết đến Trường Sa nhiều hơn. Tuyết tự hào vì có người yêu đang trấn giữ nơi đầu sóng, ngọn gió. Những bức thư anh gửi cho Tuyết được chi đoàn trích đọc. Tuyết được nhắc đến như một vinh danh. Vẫn như thường lệ, Thanh không tham gia vào việc tung hô đó, lẳng lặng dõi theo các bản tin phát trên truyền hình hoặc trên đài tiếng nói Việt Nam. Lòng đau đớn sót sa khi những người lính kiên trung nằm xuống để bảo vệ chủ quyền. Và vui mừng khi nhận được tin: “anh vẫn mạnh khỏe”. Cuối cùng mọi việc lại lắng xuống như thường thấy. Đúng lúc đó, Tuyết nhận lời làm đám cưới với con đại gia ngành sắt thép.

          - Tao nhờ mày việc này.- Tuyết nói sau khi đưa phong thư đã dán kín. Mày đưa tận tay anh ấy giúp tao. Nói tao nhớ thương anh ấy nhiều lắm. Chẳng qua vì hoàn cảnh.
          - Sao mày không gửi bưu điện. “Không kịp, ngày mai anh ấy lên tàu rồi. Có thể ngày anh ấy về cũng là ngày tao cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật châu Âu”.
          Thanh nản. Không giúp thì còn gì là bè bạn mà giúp thì không biết nói cái gì. Trong tâm trạng ấy, Thanh đến nhà anh. Căn nhà gần biển, có thể nghe tiếng sóng rì rầm.
          - Chào em! Tuyết đâu, sao em lại về một mình?
          - Anh cứ xem thư rồi sẽ rõ.
          Anh chăm chú đọc, nét mặt chuyển từ hồ hởi sang thất vọng.
          - Tuyết nó băn khoăn lắm, chẳng qua vì hoàn cảnh.- Thanh nói mà cảm như không phải tiếng của mình.
          - Không đâu, Thanh. Cô ấy không đau đớn, không bị ép buộc hay bị bất cứ một hoàn cảnh nào chi phối. Bằng chứng ư? Đó là 6 trang giấy Pôluya đầy kín, không hề vấp váp, không một lỗi nhỏ. Có vài chỗ nhòe ướt nhưng không phải nước mắt đâu. “Em biết không?- Giọng anh chùng xuống. Cô ấy hẹn về, ra mắt bố mẹ, họ hàng của anh và bàn về đám cưới. Sao cô ấy nỡ giỡn đùa với người lính quanh năm với sóng nước, biển khơi bao la, không biết cái gì sẽ xảy ra. “Thủy, hỏa, đạo, tặc” lúc nào cũng liền kề”.
          - A, người yêu thằng Thành về rồi.- Mọi người vây quanh, bà mẹ bóp bóp cánh tay Thanh. “ Con đi xa, có mệt không? Quý hóa quá”.
          Thanh định đính chính nhưng bắt gặp ánh mắt của anh nên dừng lại.

          Đêm ấy ngủ cùng mẹ anh, mùi mồ hôi nồng nồng đượm mùi muối biển. Nghe bà kể về tuổi thơ vất vả, về người bố ra đi khi còn chưa biết mặt con, về khát khao giảng đường Đại học của anh. “Mẹ có thể nhắm mắt khi có con chăm sóc thằng Thành”. Ôi tấm lòng người mẹ, dù con có lớn bao nhiêu, tuổi tác thế nào thì vẫn là “thằng cún con” của mẹ. Thanh không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.

          Hơn hai năm kể từ ngày ấy, hai người thư qua, thư lại. Ngoài đảo xa đã có mạng viễn thông nên khoảng cách dường như gần lại. Bắt đầu là sự cảm thông, tình thương rồi tình yêu. Tình yêu của Thanh và anh không dễ nở như hoa mà như hạt lúa phải qua “ba sôi hai lạnh”, qua ngâm nước, hạt mầm mới tách vỏ nhu nhú vươn ra...

          *****

          - Chị Thanh, chị Thanh.- Chú em làm ở Văn phòng Ủy ban vừa gọi vừa lao xe vào sân. Không cả kịp tắt máy. Chị có đi thăm anh Thành không?
          - Có.- Thanh cuống quýt. Bỗng xìu xuống, đi thế nào bây giờ.
          - Tỉnh được Bộ Tư Lệnh Hải quân mời đi thăm quần đảo Trường Sa. Được 20 người. Đến phút chót, một chị ở Hội Liên hiệp phụ nữ bị bệnh không đi được. Em xin Chủ tịch cho chị đi thay.

          Nhà trường cho nghỉ. Mọi người tíu tít chuẩn bị, ai cũng muốn gửi một chút gì đó cho những người lính đảo. Chú em phải gắt lên mọi người mới tạm dừng. “Thanh chụp nhiều ảnh vào nhé. Còn đây là cuốn sổ truyền thống của trường, Thanh nhớ ghi chép đầy đủ để các thế hệ học sinh của chúng ta mãi mãi nhớ rằng: Đất nước chúng ta có một phần máu thịt ở giữa đại dương bao la”.- Thầy Hiệu trưởng nói. “Mình nhất định sẽ thực hiện với tình yêu và tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẽ ghi chép cẩn thận để lưu mãi kỷ niệm về chuyến đi này”.- Thanh thầm hứa.

          Ngày...

          Xe của Quân chủng Hải Quân đón đoàn tại sân bay. Có xe Quân cảnh dẫn, hai xe mô tô hộ tống hai bên. Người, xe đi như nước chảy cảm giác như trôi giữa dòng sông. “Không phải vợ lính sao có được vinh dự này”. Thả bộ trên bờ sông Sài Gòn mênh mang sóng nước, những con tầu ngược xuôi, những đứa trẻ nô đùa, những quân nhân nghiêm cẩn tạo cho mình cảm giác nôn nao. Anh ơi, em muốn dành cho anh một bất ngờ. Anh có ngạc nhiên không?

          Hôm qua nói chuyện với Tuyết trên Zalo. Nó có vẻ buồn: “Cứ tưởng ra nước ngoài ở, tiếp xúc với xã hội văn minh, sẽ muôn phần sung sướng. Ừ, nếu chỉ nói về vật chất thì có thể sung sướng thật, hưởng chế độ trợ cấp cũng đủ dùng, nhưng tình đời thật chán, đi ăn hàng, ai ăn người ấy trả tiền, kể cả vợ chồng. Tiếng tăm không biết cứ ngô ngô, ngọng ngọng, họ nhìn mình như sinh vật ngoài trái đất lạc về. Chồng đi suốt, tao muốn có đứa con nhưng lão gạt phắt: “Con cái làm gì, rách việc”. Rồi “Yêu à, vớ vẩn, đói dã họng ra, xem có còn yêu được không. À, chính cô cũng vứt tình yêu đằm thắm đầy mộng mơ vào sọt rác để sang đây. Bây giờ toại nguyện rồi lại quay sang yêu với đương”. Nó khóc đầy tiếc nuối. Mình không biết nói với nó thế nào, cũng không dám nói mình sắp ra đảo với anh. Sợ nó chạnh lòng.

          Ngày...

          Con tàu rúc còi chào bến. Trên bờ các quân nhân mặc lễ phục trắng chào theo điều lệnh. Mình cũng giơ tay chào, cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng. Sông Sài Gòn uốn lượn, các dãy nhà cao tầng lướt qua, những con tàu ngược xuôi kéo còi, âm âm, vang vang. Thế rồi biển hiện ra xanh mướt, bao la. Chợt nhớ câu thơ của Xuân Diệu: “Anh không xứng là biển xanh/ Nhưng muốn em là bờ cát trắng”. Anh mãi là biển rộng, em là hạt cát li ti để được nằm trong lòng anh, biển cả. Biển thẫm dần, một màu xanh của mực, vài cánh Hải Âu bay lượn. Chim ơi hãy bay đi, bay đến báo cho anh biết rằng ta đang đến. Ta yêu anh biết nhường nào.    

          Một ngày một đêm qua đi, khá xuôn sẻ. Không ai say sóng, mình cũng vậy. Hình như cái háo hức của những người lần đầu tiên ra Trường Sa át đi nỗi sợ hãi ám ảnh của những con sóng. Báo thức vang lên qua hệ thống truyền thanh: “Toàn tầu báo thức, báo thức toàn tầu”. Nghe vui vui, ngồ ngộ, từ trước đến giờ mình chỉ thấy hiệu lệnh bằng còi, kẻng hay nhạc hiệu. Mấy anh lính trẻ nói đó là hiệu lệnh báo thức riêng có của tàu Hải quân. Tàu neo lại, Thuyền trưởng thông báo: “Mọi người ngủ trên tàu, ngày mai mới lên đảo”. Bao háo hức đợi chờ, mình cuống cuồng rút máy ra gọi, nói đang trên tàu HQ 561, có vẻ như anh không tin. Tin sao được, khi ra đảo còn khó hơn lên trời... Anh ào xuống, sải những bước tay vội vàng như bay trên sóng. Mình vẫn nghĩ đang mơ khi gọn gàng trong vòng tay khép chặt, ướt rượt của anh. Ca nô cứu hộ hạ xuống, mọi người đứng trên hành lang tàu vẫy tay, chúc hạnh phúc. Tin mình vượt trùng xa ra thăm chồng nhanh chóng lan ra, gần như toàn bộ cả quân và dân trên đảo sắp hàng trên bến: “Chào...mừng...khách...quý...đến...thăm... đảo”. Mắt mình nhòe ướt, mình có là gì đâu, một cô giáo cấp hai ở miền quê xa tít, một người vợ đi thăm chồng nhờ ai đó không thể đi hoặc không muốn đi vì sợ gian nan vất vả lại được đón tiếp trọng thể, chân tình đến thế. Và cảm động hơn khi tình cờ nghe được Chỉ huy trưởng giao cho Chủ nhiệm hậu cần xuất hai ngày nước ngọt và dùng lượng rau xanh dự trữ để đón khách quý. Hai ngày nước ngọt, tiêu chuẩn của mỗi người lính là thùng nước 20 lít, lượng rau dự trữ là một chút rau xanh nằm trong lòng chiếc đĩa. Mình đã khóc. Lượng nước đó, số rau đó không là gì khi ở đất liền nhưng ở đây là tấm lòng của tất cả mọi người trên đảo.

          Vẻn vẹn nửa ngày và một đêm trên đảo. Những phút giây bên nhau... Vội vàng gấp gáp trong tiếng còi tầu thúc giục... Và nữa, tiếng trẻ bi bô, tiếng ru hời của người mẹ trẻ. Tất cả... Không phải trong mơ. Mình tin là như thế.

          Ngày...

          Mấy ngày sau mình vẫn ngỡ trong mơ. Đến đảo nào, mình cũng được hoan nghênh nhiệt liệt vì là người duy nhất đi thăm chồng. Những người lính mang đến cho mình quả bàng vuông cùng dòng chữ: “Tặng chú lính tương lai của quần đảo Trường Sa”. Mình nghẹn ngào: “Ừ. Tại sao lại không nhỉ”. Đất nước trường tồn, là người Việt bất kể ở thời đại nào cũng có con dân gồng mình lên giữ đảo. Những cột mốc dựng lên hàng chục, hàng trăm năm về trước vẫn sừng sững, là mốc giới chủ quyền không thể phủ nhận.

          Lên đảo Đá Lát, được nghe Chính trị viên đảo kể về hành động anh hùng cương quyết giữ đảo của tàu HQ11 năm xưa. “Các anh đã kiên cường bám trụ giữa vòng vây của nhiều tàu giặc, trang bị mạnh hơn. Các anh đã dùng sơn để vẽ lá cờ Tổ quốc. Chỉ thế thôi, một con tàu bé nhỏ, vài chục trái tim kiên trung và một lá cờ bằng tôn đỏ thắm đã tuyên bố với toàn thế giới và cả với kẻ thù rằng “đất này có chủ”. Và lúc này đứng trên nóc nhà bằng bê tông vững trãi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật, mình không khỏi tự hào về những người lính đảo trong đó có người chồng thân yêu của mình. Mình đã khóc, chuyến đi này mình đã khóc rất nhiều- Nước mắt hạnh phúc, khi được Đảo trưởng tặng lá cờ cũ có chữ ký, con dấu kèm theo dòng chữ: “Tặng chiến sỹ tương lai của đảo”. Con của chúng mình có những phần quà vô giá mà không phải ai cũng có. Mình đặt tên con là Trường Sa, anh nhé.

          Ngày...

          Những ngày sau không còn thuận lợi, sóng to cuộn trào, gió gầm thét. Tàu không thể thả xuồng để lên nhà giàn- Căn nhà lênh khênh trên những chiếc “cẳng” mỏng manh. “Thế này đã là cố gắng lắm rồi, chúng tôi có thể yên tâm khi gió bão”. Đơn giản vậy thôi, họ có đòi hỏi gì đâu. Mình không khỏi sót lòng khi đâu đó ở nhà to, xe đẹp vẫn tỵ hiềm: “Bộ đội, lương cao thế”. Nhớ hôm làm lễ viếng các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa có nhắc đến tấm gương hy sinh của các anh trên đảo Gạc Ma và trên nhà giàn khi gặp bão mà không khỏi nghẹn lòng. Tàu chạy quanh, các chiến sỹ tập trung trên “hiên nhà” giơ tay vẫy, cô ca sỹ của đoàn nghệ thuật đi trên tàu hát qua bộ đàm, những giọt nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào: “Không xa đâu, Trường Sa ơi...”

          “Không xa đâu Trường Sa ơi. Vì nó thành máu thành thịt trong em rồi, hãy yên tâm anh nhé”- Thì thầm gọi tên anh, đặt tay lên bụng, có gì như đang cựa mình trong đó.

                                                                                T.N.H

                                                                               

         

                   

         

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 44
Trong ngày: 708
Trong tuần: 2889
Lượt truy cập: 1165351
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông