Đắc Phượng
DÃ QUỲ
Ai bảo dã quỳ vội vàng như thế
Để thu buồn tím ngắt Cao Nguyên
Đỉnh non tây mảnh trăng mỏng vừa nhen
Như cọng lá vòm cong hình hao khuyết
Ta biết em yêu dã quỳ tha thiết
Như đóa mặt trời cài trên tóc huyền nhung
Có ngọn gió vu vơ thổi qua thung
Làm xao xuyến cành hoa vàng nhỏ
Ta nhìn hoa lòng lao xao chạnh nhớ
Mái tóc đen huyền ai chải mãi bên song
Thu này buồn đem sắc tím cho đông
Như ánh mắt người xưa nhìn xa lại
Dã quỳ vàng làm lòng ta ngần ngại
Chẳng thể trao lời, em lỡ bước sang ngang
Chiều Cao Nguyên, chiều nhuộm tím loang loang
Nghe vọng đến tiếng cồng trầm xa quá
Con tim ta chợt dâng buồn chi lạ
Bỗng vô tình ta lại thốt lời yêu
Lời vu vơ theo ngọn gió trong chiều
Ai có hiểu ơi cúc quỳ vàng óng
Đ.P