Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

PHÚC ẤM ĐỜI NGƯỜI

Dương Thiên Lý

PHÚC ẤM ĐỜI NGƯỜI...

  Nhận được điện của Điểu Thị Hoài, Mi Sa sắp xếp để đi ngay. Cô không ngờ tình thế thay đổi nhanh thế. Cứ ngỡ cô giáo Hạnh hiệu trưởng xưa, bà mẹ nuôi của cô ngày nay, còn khỏe mạnh lâu dài, như ngày chia tay bà nói. Ai ngờ, lại đột ngột ốm đau thế này? Mi Sa phải đi ngay, phải có mặt sớm, chăm sóc cô giáo già như chăm sóc mẹ đẻ, để trả cái nghĩa xưa. Càng ngày, Điểu Thị Mi Sa càng thấm thía, hiểu ra điều hệ trọng. Rằng, đời người đôi khi vấp ngã, bị kỷ luật nặng, chưa phải đã kết thúc. Thậm chí, với những trường hợp cụ thể, kỷ luật như là lời răn dạy, có khi như liều thuốc thích hợp, kích thích ta vượt lên...

   Nhưng cũng loay hoay mất cả một tuần lễ, Điểu Thị Mi Sa mới sắp xếp xong công việc để về thành phố. Lâu lắm mới đi xa, nên cô cũng lo lo. Thân gái với ngổn ngang công việc. Một trang trại hơn mười lăm héc ta điều, trên một trăm con bê, và năm mươi con bò lấy sữa lai Ấn Độ, một tay cô quản lý. Công việc hàng ngày diễn ra như cái máy, không được ngưng trệ, ách tắc ở khâu nào. Mà khâu nào cũng đòi hỏi kỹ thuật, bàn tay kheo léo. No cắt cỏ, nào vắt sữa, nào chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại… Tất cả vẻn vẹn có hơn hai mươi công nhân, bận rộn suốt từ sớm tinh mơ đến tận khuya...

   Nhưng cô quyết tâm về thành phố. Tự thấy mình có lỗi với cô giáo già, với người cô tự coi như mẹ nuôi ân cần. Hơn thế, một người mẹ nuôi có trình độ cao, tình thương lớn. Lòng cô chộn rộn vừa sung sướng vừa thấp thỏm. Người mà cô mong gặp đầu tiên là bà hiệu trưởng. Vậy là đã mười hai năm xa bà. Tối qua khi soạn đồ cho chuyến đi, cô gói ghém kỹ ba cây vàng mười, vào một mảnh nhung nhỏ. Đây là số vàng mà Mi Sa sẽ trao lại cho bà hiệu trưởng. Còn chiếc nhẫn vàng, cô đeo ngay ngắn vào ngón giữa bàn tay trái.

   Dọc đường đi, Điểu Thị Mi Sa thắc thỏm hồi hộp, hình dung ra hình ảnh bà hiệu trưởng xưa. Chắc bà đã già đi nhiều rồi. Đời người, như cái đồ thị hàm parabol hệ số a âm, hình dạng úp xuống đối xứng. Thời gian qua khỏi trục, đổ xuống rất nhanh. Càng lớn tuổi, càng tiến về gần trục hoành. Thấp nhỏ, già nua. Ngày xưa, bà khá trẻ trung xinh đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng, cương nghị. Lũ học trò không dám đến gần. Dẫu bà lại có nụ cười âu yếm thường trực trên môi, cái nhìn hiền từ, sẵn sàng muốn gần gũi sẻ chia...

  Không biết giờ này bà hiệu trưởng đang làm gì? Mi Sa nghĩ thầm, chắc bà sẽ rất ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô, cũng như sự thay đổi trên con người của cô. Mi Sa tưởng tượng vào giây phút ấy, cô sẽ ôm chầm lấy bà hiệu trưởng, như ôm người mẹ hiền, cho vơi đi nỗi nhớ nhung, và cả nỗi suy tư ngổn ngang trong lòng sau mười hai năm xa ròng rã.

chanbo2

   Nhưng giây phút ấy đã không đến. Khi Điểu Thị Mi Sa vào đầu con phố quen cũ, thì được tin sét đánh. Bà hiệu trưởng vừa mất đột ngột, do một cơn nhồi máu cơ tim...

  Điểu Thị Mi Sa hốt hoảng lao lên sảnh lớn, bật gọi thảng thốt: Thưa cô! ...Thưa cô! Em đã về đây!... Nhưng ở phía trên dầu tường cao của tiền sảnh, chỉ có tấm băng rôn đen với hàng chữ trắng lạnh lẽo: “Vô cùng thương tiếc nhà giáo Dương Thị Hạnh”, như đáp lại cô. Hai cánh cửa mở rộng, gian phòng im ắng, cỗ quan tài nằm im lặng. Hai bên dựng chật những vòng hoa lớn. Hương khói phiêu diêu. Tiếng nhạc trầm bi ai, khẽ buông từng sợi buồn mảnh màu mây xám. Tiếng người trong ban tang lễ nhỏ nhẹ, chậm rãi xướng lên nỗi xót thương:

Đến viếng Nhà giáo ưu tú, phó giáo sư, tiến sĩ, cố hiệu trưởng Dương Thị Hạnh, có đoàn đại biểu…

   Điểu Thi Mi Sa gạt nước mắt trào ra giàn giụa, im lặng đi vòng sau quan tài. Cô vươn người cung kính nhìn gương mặt nữ hiệu trưởng già sau tấm kính trắng. Bà như đang ngủ. Chân cô tần ngần, không muốn bước ra ngoài. Cô ngồi hồi lâu bên bàn tang lễ, nhìn dòng người vẫn lặng lẽ trôi quanh quan tài người quá cố. Bần thần như không tin điều xảy ra trước mắt. Bất giác, cô đưa tay lên gần mắt mình, ngắm nhìn chiếc nhẫn vàng. Nước mắt lại lã chã rơi. Cảnh cũ người xưa chập chờn, tươi nguyên thời thiếu nữ của cô...

   Như thường lệ, vào sáng thứ hai hàng tuần, bà hiệu trưởng đến trường rất sớm. Bà đi một vòng xung quanh trường, từ khu giảng đường sang khu kí túc sinh viên. Kiểm tra xem xét, cái gì không vừa lòng, bà ghi nhớ để nhắc nhỡ. Tám giờ, bà quay về phòng làm việc. Trên bàn đầy ắp những công văn, giấy tờ đợi bà giải quyết. Chúng như mở mắt chờ bà đặt tay đến. Bà ngồi xuống ghế, cúi mái đầu hoa râm, với tay cầm lên từng văn bản. Mắt kính trắng săm soi từng nội dung. Toàn những vấn đề đòi hỏi bà có mặt, hoặc ra văn bản xử lý. Nào thẩm định các báo cáo tại hội nghị khoa học; công việc hội thảo; lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; giải quyết vụ lộn xộn giữa khoa Anh văn và khoa Toán-Tin; xử lí hệ thống mạng ở thư viện... Lúc nào cũng ngổn ngang, bề bộn công việc. Có lúc rối rắm như tơ vò. Chúng như cùng ùa đến làm tình làm tội, thử thách nghị lực nữ hiệu trưởng không còn trẻ...

          Có tiếng gõ cửa. Bước vào là một cô gái dáng nhanh nhẹn, mắt sáng, cúi đầu chào bà.

          - Điểu Thị Mi Sa phải không? Bà giáo già ngỡ kính ra khỏi mắt - Mời em ngồi. Nữ hiệu trưởng đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cô bé.

          - Thưa cô!... Cô bé mở to đôi mắt đen láy - Sao cô biết tên em…? Lại cái họ cũng không mấy khi gặp…?  Điểu Thị Mi Sa ngập ngừng.

          - Cô vừa... cho gọi em lên, mà!... Bà hiệu trưởng nói - Cô biết và nhớ họ tên em, vì em là Á khoa kì thi tuyển sinh. Hôm nay em có biết cô gọi em lên với lí do gì không?

           - Dạ thưa, không ạ!...  Điểu Thị Mi Sa lễ phép thưa, giọng chần chừ, vẻ mặt có chút lo lắng.

          Bà hiệu trưởng chăm chú nhìn cô học trò, thoáng ngắm lại nhan sắc mình tuổi đôi mươi xa ngái. Bỗng nói điều chẳng ăn nhập với cái nhìn mê man về tuổi trẻ và sắc đẹp thời thiếu nữ.

          - Em học rất giỏi!... Bà hiệu trưởng tắc tỏm nói - Em còn làm những việc tuổi trẻ nên làm... Ấy là tháng trước, em đã lần thứ ba kể từ ngày nhập học, tham gia hiến máu nhân đạo. Quý lắm!...

Điểu Thị Mi Sa thấy bổi hổi trong người, khi được bà hiệu trưởng nối tiếng nghiêm nghị, khen ngợi. Nhưng sao ánh mắt bà không vui?

- Nhưng... tuần vừa rồi... Bà hiệu trưởng khẽ lắc đầu - em vi phạm nội quy nghiêm trọng quy chế thi cử...

Bà dừng lại, có ý chờ lời biện hộ, hoặc chối cãi của cô học trò. Nhưng thấy Điểu Mi Sa lặng yên bẻ đốt ngón tay, ra tuồng chưa hiểu câu nói của mình. Buộc bà phải nói thêm:

- Em đã... làm bài thi hộ Điểu Hoàn, môn tin học…?

          - Dạ, phải ạ!... Điểu Thị Mi Sa bị bất ngờ thừa nhận, một cách rõ ràng và không ấp úng.

Bà hiệu trưởng thở hắt ra, vẻ bải hoải. Rõ ràng câu trả lời ngoài mong ước của bà hiệu trưởng. Bà nghĩ là có thể người báo cáo sự việc lên nhầm lẫn, chứ một cô bé chăm ngoan, đạo đức tốt, sao có thể làm chuyện đó?

          - Em có biết... Bà nói, giọng yếu ớt một cách thất vọng - đó là việc làm hết sức tai hại không? Em thi hộ, là đẩy bạn vào chỗ ỉ lại, không chịu khó học, rồi sẽ ngu dốt hơn! Còn em... thì bắt đầu nhúng tay vào việc làm mờ ám...

          Bà hiệu trưởng càng nói, càng có vẻ bực bội. Gương mặt nhiều vết chân chim ửng đỏ. Ánh mắt nhìn tăm tối, buồn lo. Ngưng một lát, rồi bà nói tiếp.

- Thôi, em hãy về... suy nghĩ cho thật kỹ chuyện này! Hôm nay em vi phạm lần đầu, cô chỉ phê bình!... Bà nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Điểu Thị Mi Sa, kiếm tìm sự ăn năn - Có một câu thơ rất hay ai đó viết: Chớ dại dột đốt tờ giấy trắng. Tàn tro rơi xuống đời mình... 

          Điểu Thị My Sa cúi đầu đi ra. Cô lê từng bước trên hành lang nhà hiệu bộ. Sự ngây thơ, ngộ nhận về sự giúp đỡ bạn, khiến cô suýt phải trả giá. Có thể bị đuổi học, nếu kỳ thì mang tính pháp quy quốc gia. Nhưng đau hơn, như lời bà giáo hiệu trưởng nói, mình đã manh nha làm những việc mờ ám! Một bài học đắng cay đầu đời...

          Đang lúc đầu óc rối tung tối mù, thì Mi Sa nhận được tin mẹ cô lại tái phát những cơn đau thận. Ngồi nghe giảng bài, mà lòng dạ để ở đâu đâu. Cô nhớ, mỗi lần mẹ bệnh tái phát, bà gồng người lên, co rúm, mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Đôi tay gầy guộc bấu vào thành giường, hai chân co quắp lại...

          Mẹ Mi Sa đang nằm viện chờ mổ. Mấy năm rồi hễ đau là chườm, hết ngải cứu đến muối rang, thuốc thang chỉ gọi là. Lấy đâu ra tiền mua thuốc? Bố Mi Sa thì suốt ngày say xỉn, rông nhàn chả biết làm gì. Ông thuộc loại vô tâm vô tư, sáng tối chỉ ham mê xị rượu đế, mấy quả xoài xanh, chả ngó ngàng gì đến vợ con. Nhiều khi đói quá, đang ốm mẹ Mi Sa cũng phải lần xuống bếp, co ro nấu chén cháo.

          Các bác sĩ nói, mổ thận cũng khá tốn kém, chục triệu bạc như chơi. Ở quê nghèo, tiền trăm cũng chả có, nói chi đến cả chục triệu! Điểu Thị Mi Sa vào đại học, mẹ giúi cho con ít tiền bòn nhặt chắt chiu bao nhiêu năm. Nay đã hết. Cô phải đi hiến máu. Người ta hoan nghênh, biểu dương cổ súy tinh thần cô. Ai biết cô không có tiền học, phải đi bán máu? Mỗi lần bán máu, được mấy chục, My Sa dành một phần mua đường sữa, thuốc men gửi về cho mẹ. Ban quản lý ký túc xá biết, cho My Sa dọn mấy nhà vệ sinh, phụ tiền ăn hàng tháng...       

Lấy tiền đâu cho mẹ đi mổ đây? Biết vay ai bây giờ? Vay rồi lấy đâu ra tiền mà trả? Đầu My Sa muốn vỡ tung...

          Mấy ngày nay có biến, giám đốc kí túc xá sinh viên lập cập đi vào phòng bà hiệu trưởng. Mặt ông méo xệch vì bất lực. Giọng nói cũng méo xệch:

          - Thưa bà!... Phòng 27 có hai sinh viên bị mất cắp! Ông nói, chìa ra cho hiệu trưởng danh sách sinh viên mất cắp - Em Điểu Thị Hồng mất hai triệu, em Trần Mai Dung mất một triệu, còn em Điểu Thị Mi Sa mất một trăm và mấy thứ lặt vặt...

          - Thế... giám đốc điều tra chưa? Bà hiệu trưởng tần ngần nhìn danh sách, hỏi - Có nghi ngờ cho ai không?

- Dạ thưa... Ông giám đốc gãi tai - Thời điểm mất vào sáng thứ 2. Khi đó trong phòng 27 có sinh viên Điểu Thị Hoài mệt, nằm ở phòng, không đi học... Ý nghĩ của nhiều người dồn vào đây...

          - Có... nghi cho ai nữa không? Bà hiệu trưởng hỏi thêm bâng quơ.

          - Dạ, không ạ!... Ông giám đốc thưa, đoạn nói thêm - Nhưng em Hoài mấy ngày qua khóc nhiều, khăng khăng nói không lấy. Ai chất vấn cũng một mực phản đối, từ bí thư chi đoàn, lớp trưởng cho đến trưởng ban bảo vệ ký túc xá, đều lắc đầu chịu thua...

          Bà hiệu trưởng yêu cầu giám đốc ký túc xá về tiếp tục theo dõi, đừng gây không khí căng thẳng, ồn ào. Một mình ngồi trong phòng với tờ biên bản trên tay, bà thấy buồn rười rượi. Ngày nào cũng có bài toán khó giải. Ngày nào cũng có tình huống phức tạp.

          Lát sau, sau khi đóng cửa, bà đi về phía ký túc xá. Và bước vào phòng 27 khi sinh viên đang nghỉ trưa. Tất cả các cô gái trẻ đều bật dậy, xúm quanh như mọi bận bà đến đây. Bà lướt nhìn một lượt những khuôn mặt, như vị bác sĩ bắt mạch bệnh nhân. Và những khuôn mặt đó có điệu bộ khác nhau. Điểu Thị Hoài khóc sưng húp cả đôi mắt. Điểu Thị Bình thì khóc khàn cả cổ. Còn Điểu Thị Mi Sa thì buồn rười rượi. Phòng 27 y như có một đám ma vậy. Bà nhìn lâu vào gương mặt nữ sinh Điểu Thị Mi Sa, cô lập tức cúi đầu khẽ chào. Bà khẽ khàng nói, giọng vẫn ôn tồn:

          - Cô rất buồn... Vì sự việc đáng tiếc vừa xảy ra ở phòng 27...

Bà chưa dứt lời, một số đã nhao nhao:

          - Thưa cô!... Hãy làm rõ trắng đen đi ạ... chứ thế này... chúng em ức lắm...

          - Và... đuổi học thẳng cẳng kẻ vi phạm... Thưa cô...

          - Ừm!... Bà hiệu trưởng gật đầu, vẻ mặt nghiêm khắc - Trước sau gì, sự việc cũng được làm rõ!... Bây giờ cô đề nghị cách làm như sau, nếu các em đồng ý thì thực hiện.

          - Đồng ý! Đồng ý!... Cả phong chen nhau nói – Thưa cô nói đi, cô nói đi!...

          - Cô nghĩ... Bà hiệu trưởng thủ thỉ... - Người lấy, chắc gặp khó khăn lắm, cực chẳng đã phải làm việc này!... Giờ nhất thời không thể nói ra... Cô tin bạn ấy sẽ trả lại... khi khó khăn riêng được giải quyết... Chúng ta hãy chờ... Bạn ấy sẽ để lại những thứ đã mượn, ở chỗ thuận tiện nhất... Và chúng ta sẽ không truy cứu... Cô sẵn sàng che chở... Thời hạn trong ba ngày... Không, có thể phải một tuần...

          Thời gian bò như ốc như sên. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Đến ngày thứ tư, vẫn không có gì xảy ra. Ai cũng để ý dọc hành lang, các bệ cửa sổ phòng 27, cũng không thấy gì. Cũng không có ai gặp riêng cô hiệu trưởng. Nhưng bà hy vọng trong một tuần nữa, vì ba ngày có thể quá gấp...

          Không khí ký túc xá, đặc biệt phòng 27, căng như dây đàn. Ai cũng nhìn Điểu Thị Hoàn với ánh mắt lạ, nữa khinh thị nửa thương hại. Đến nỗi cô bị sốc mạnh, lên cơn sốt cao, phải nhập viện cấp cứu. Cô bé không ăn uống gì cả, mấy thìa cháo đổ vào lại nôn ra. Cả lớp lo lắng...

          Rồi cái mốc một tuần nặng nề, cũng đi qua. Vô vọng...

          Nửa buổi sáng ngày thứ tám, nhân lúc sinh viên kí túc xá lên giảng đường, bà hiệu trưởng gọi cô quản lý sinh viên nữ mở phòng 27. Cả hai nhẹ nhàng đi vào, cùng nhìn quanh phòng một lúc, rồi bà ghé tai nói nhỏ với cô này điều gì đó. Lát sau, cả bà và cô quản lý cùng ra về.

          Đầu giờ chiều, giám đốc ký túc xá reo lên trong điện thoại:

          - Thưa bà!... Báo cáo, phòng 27 đã tìm thấy tiền rồi ạ, để trong ba phong bì, một bì 2 triệu, một bì 1 triệu, và một bì 1 trăm...

          - Thế hả? Đúng thế hả? Tiếng bà hiệu trưởng reo lên trong điện thoại, nói tiếp - Thái độ các cô sinh viên ra sao?

          - Dạ, tất cả đều phấn khởi!... Tiếng ông giám đốc chùng xuống - Nhưng vẫn có chút bực bõ, vì chưa biết được thủ phạm...

Nói xong, ông giám đốc có ý chờ. Mãi sau, ông mới nghe đầu dây kia có tiếng rất khẽ, như là tiếng thở dài của nữ hiệu trưởng

- À à!...

          Lúc sau, chuông điện thoại phòng hiệu trưởng lại rung lên. Lần này tiếng ông giám đốc ký túc xá nói như reo trong máy:

          - Thưa bà! Các nữ sinh viên đã đón Điểu Thị Hoàn về ký túc xá rồi. Cô nữ sinh này đã khỏe lại. Các bạn trong phòng đang xúm xít, chúc mừng cô ấy.           - Vậy hả? Ông giám đốc đang có mặt ở phòng 27 đó à? Thế được rồi!

          Bà hiệu trưởng nói xong, nhẹ nhàng đặt máy xuống. Bà ngồi một mình, căng đầu với câu hỏi: “Rồi sự việc sẽ diễn biến ra sao, cần xử tiếp thế nào?” Dù sao thì cũng giải quyết được một nửa, ít nhất cũng đưa không khí học tập trở lạ bình thường, và làm cho Điểu Thị Hoàn hết sốc, cùng các nữ sinh phòng 27 ổn định trở lại. Với người làm giáo dục, điều tối thượng, là học trò có tư tưởng ổn định, không khí học tập vui tươi. Từ đó mới mong nâng cao chất lượng. Có thể trước mắt chưa tìm ra thủ phạm, nhưng sự hoài nghi về Điểu Thị Hòan không còn. Tuổi trẻ, đôi khi quá oan ức, dễ sinh nghĩ quẫn. Lúc đó, không lường hết hậu quả tai hại.

          Trưa đó, Điểu Thị Mi Sa không về phòng, mà ở thư viện. Cô lật đi lật lại bức thư của mẹ vừa gửi tới. Bà viết ngay ngắn mấy dòng, nét chữ nguệch ngoạc, run run: “Con ạ, bác sĩ đã mổ cho mẹ. Cục sỏi to bằng hột bắp, gai nhọn sần sùi, hèn chi mỗi lần đau, mẹ đều đi ra máu. Con yên tâm học tập, đừng về nữa…”

          - Sao emkhông về thăm mẹ? Bà hiệu trưởng hỏi.

          - Dạ thưa, Em sắp thi. Với lại, em về, sợ các bạn nghi ngờ...

          - Bây giờ... em tính sao?

Bà hiệu trưởng nhìn vào mắt Điểu Thị Mi Sa, chờ đợi phản ứng từ cô học trò. Điểu Thị Mi Sa khoanh tay, cúi đầu, miệng lí nhí:

- Dạ... Em thưa cô!... Dạ, em thưa cô! Ấp ứng mãi, nữ sinh mới mở lời - Em thật có lỗi với Hoàn, và các bạn. Và với cô nữa!

Nói đến đây, Điểu Thị Mi Sa trào nước mắt. Cô không dám nhìn thẳng mặt bà hiệu trưởng, bởi đây là lần thứ hai cô phạm lỗi nặng, lỗi mà bà đã đọc được và cảnh báo trong lần vấp thứ nhất. Nhưng lần thứ nhất là cô hiểu sai về sự giúp đỡ bạn, còn lần này cô buộc phải vấp, vì không còn cách nào khác. Cuối cùng, Điểu Thị Mi Sa mạnh dạn nói:

- Thưa cô! Em còn mang tội với ai đó, đã bỏ tiền ra trả lại các bạn đã mất... Giờ em không còn mặt mũi nào nhìn các bạn nữa, cô ạ!

- Cô hiểu! Bà hiệu trưởng dịu đi, khi chính cô học trò tự thú - Nhưng em không đua đòi ăn diện, vậy cần tiền để làm gì?

- Dạ thưa cô! Điểu Thị Mi Sa nén khóc - Mẹ em... Mẹ em sắp lên bàn mổ, nhưng vì không có tiền, họ xóa lịch mổ của mẹ.

- Ừm! Bà hiệu trưởng nửa hiểu ra vấn đề, nửa hắng giọng nói - Sao em không nói với cô và báo cáo với lớp. Chắc chắn có cách giải quyết khác, tốt cho em hơn.

- Dạ thưa cô! Lúc đó lòng như lửa đốt, em nghĩ quẫn, sinh liều... Với nữa, các bạn trong lớp đều nghèo khó, chỉ đôi ba bạn khá giả thôi. Vận động quyên góp, em nghĩ, không biết khi nào cho đủ... Em sợ... mẹ em yếu quá, không qua nổi...

          Nói đến đây, Điểu Thị Mi Sa òa khóc nức nở. Tiếng khóc có chút ngậm ngùi, có chút hả hê, lại có chút hờn dỗi số phận ngặt nghèo. Tuồng như cứu được mẹ khỏi những cơn đau chết người, đã trút được gánh nặng trên vai. Lúc sau, nữ sinh nói tiếp:

          - Dạ thưa, em cũng định... Điểu Thị Mi Sa lau nước mắt, thỏ thẻ nói - Em cũng định... tiếp tục đi bán máu... Rồi bòn mót, lén trả lại cho các bạn ấy...

Bà hiệu trưởng chợt lặng đi. Đôi mắt luống tuổi cũng ngân ngấn nước mắt. Lúc sau, bà bước đến gần cô học trò, cầm tay thiếu nữ nói:

- Lỗi của em... Cô cũng có một phần! Bà nói, giọng của một bà mẹ trước lỗi lầm cô con gái - Là cô không sớm tìm hiểu... Chỉ một chiều tìm cách tra vấn, dồn ép... Mãi sau chợt nghĩ...

Cả hai lặng đi hồi lâu. Họ biết, đã đến lúc đối diện với cách giải quyết.

          - Khuyết điểm của em... không thể không kỷ luật!... Bà hiệu trưởng nói.

          - Dạ thưa cô!... Điểu Thị Mi Sa ráo hoảnh nói - Cô cứ đuổi học em đi!Em đã không còn xứng đáng...

Điểu Thị Mi Sa cứng cỏi nói xong, chợt òa khóc. Tuồng như bị đuổi học, cô lại rơi vào ngõ cụt mới...

          - Nghỉ học... Bà hiệu trưởng thổn thức nói - Thì em làm gì?

          - Dạ, em sẽ đi làm thuê làm mướn... Chừng nào kiếm đủ tiền trả lại...

          Bà hiệu trưởng có vẻ nghĩ ngợi lao lung. Con gái nhan sắc, chân yếu tay mềm thế kia, ai thuê mướn việc gì được đây? Vả chăng, cuộc sống phức tạp, cạm bẫy vô hình, tuổi trẻ non nớt, tránh sao khỏi?

          - Em có... Mãi sau bà hiệu trưởng nói - đề nghị gì không?

          - Dạ thưa! Xin cô cho em bảo lưu kết quả học tập! Nhất định có ngày em trở lại... Thoáng nhìn đôi mắt buồn của cô giáo hiệu trưởng, Điểu Thị Mi Sa rón rén nói thêm - Xin cô... đừng báo tin này về quê. Mẹ em biết được, chắc không sống nổi đâu...

- Được! Bà hiệu trưởng giọng dịu lại, nửa ngậm ngùi thương, nửa cầu mong nữ sinh cứng cỏi trong đường đời - Cô hứa những điều em đề nghị... Và cô tin ở em...

                                                   *

          Rời ký túc xá, Điểu Thị Mi Sa không về quê. Cô lang thang trong thành phố tìm việc làm. Được mời làm gia sư cho con một vị giám đốc, cô mừng như cha chết sống lại. Cô chăm chỉ và tận tụy, mong mau sớm có tiền. Nhưng được nửa tháng thì phải bỏ. Đứa bé lười học, lại hỗn xược vì con nhà giàu. Còn bố nó, thoạt đầu mở miệng là tiền, coi My Sa như đứa ở làm thuê. Nhưng sau đó thì mê đắm nhan sắc cô. Mắt hau háu lườn cô qua khe ngực, buông lời tòm tem. Thậm chí giấm giúi tiền cho cô khi cả nhà đi vắng. Sự việc không qua nổi đôi mắt cú vọ của bà vợ. Cô buộc hủy hợp đồng ở đây...

Số phận run rủi, đưa đẩy Điểu Thị Mi Sa vào làm ở quán cà phê “Chiều tím”. Cô ngượng ngùng khi phải gặp một số sinh viên đến quán. Được tin này, bà hiệu trưởng lập cập đến tìm My Sa. Thấy bà hớt hơ hớt hải chạy vào quán, bị người bảo kê cản lại, làm bà mất đà, té sấp xuống nền nhà. Điểu Thị My Sa hốt hoảng chạy ra, dìu đỡ bà đứng dậy. Hai người ôm lấy nhau, Mi Sa không khóc, nhưng bà giáo già nước mắt rưng rưng...

          - Này My Sa!... Bà thổn thức giọng người mẹ hiền - Em là một cô gái thông minh. Quán sá không thích hợp cho em đâu... Em hãy trở về quê, ở đó còn có người mẹ tuổi cao, ngày đêm cần sự nâng giấc của em...

          Bà nhìn Mi Sa âu yếm, như nhìn cô con gái yêu trước nẻo đường trắc trở. Nhưng dưới con mắt của nhà giáo dục, bà muốn cho Mi Sa chiếc cần câu, chứ không phải cho con cá. Bà rỉ rổn gợi ý - Quê em là vùng đất đỏ bazan, núi đồi rộng lớn màu mỡ. Ở đó, rất cần đầu óc thông minh, và bản lĩnh của người có nghị lực, về làm giàu... 

          Bà đến gần bên Mi Sa, cầm lấy đôi tay thiếu nữ xinh đẹp, âu yếm vỗ về.

- Con gái ạ! Bà vuốt tóc Mi Sa, thầm thĩ lời gan ruột - Hãy nghe ta!Làm giàu không hẳn phải có ngay bằng đại học...

 Không biết tự bao giờ, bà ngầm xem Mi Sa như con đẻ của mình. Vì Mi Sa xinh đẹp giỏi giang, nhưng gặp cảnh gia đình nghèo khó, mẹ già bệnh tật. Hay lần buộc phải trộm tiền cho mẹ kịp lên bàn mổ, rồi tự thú riêng với bà, đã khiến bà cảm thương một bản lính? Có lẽ với bà, việc đuổi học Mi Sa là rất cần thiết, nhưng việc chỉ cho một lối làm giàu từ trí tuệ cô, cần thiết vạn lần!

Điểu Thị Mi Sa ràn rụa nước mắt mừng vui và ơn nghĩa. Cô hiểu rằng, mình đã có một nơi tin cậy, tựa đỡ lúc gian khó. Thậm chí, đấy là quân sư, đấng tham mưu chí tình, cho bước đi mới.

- Em phải nghe cô dặn đây! Bà tiếp tục mạch hướng dẫn việc làm ăn - Hãy bắt đầu từ chăn nuôi gia súc gia cầm trong nhà. Rồi tiến lên mở trang trại chăn nuôi lớn. Đất nước cả trăm triệu dân này, nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc gia cầm mỗi ngày rất lớn. Chuyện đó không phải không có người nghĩ ra, chỉ mỗi họ không có vùng đồi thích hợp. Quê em, chính là kho báu này, gà, vịt, dê, bò là một lối ra, hay kết hợp trồng các loại cây công nghiệp: cao su, điều, cà phê...

Điểu Thị Mi Sa khẽ gật đầu, hiểu ra điều sâu sắc cô giáo hiệu trưởng chỉ bảo. Nhưng cô còn tần ngần, cái khó bó cái khôn là thế.

- Chiều nay... Em phải đến nhà cô! Có chuyện rất cần

Bà nói, nửa như dặn dò, nửa như ra lệnh.

Chiều, Điểu Thị Mi Sa vừa bước vào phòng, bà đứng lên kéo lại gần cho cô ngồi. Đoạn mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chậm rãi đưa cho My Sa. Cô rụt tay lại, không dám cầm cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ. Lòng cô bị xáo trộn đột ngột. Từ một nữ sinh bị cô kỷ luật đuổi học, đến người được tin yêu như ruột thịt, trong chưa đầy ba tháng. Giờ lại trao cho khối vàng, thứ cả đời cô chưa hề thấy. Bà nhìn cô như nhìn đứa con gái, và nói như dặn dò tự gan ruột.

          - Con gái ạ! Bà chuyển cách xưng hô - Đây là ba cây vàng, mẹ dành dụm an hưởng tuổi già, và phòng khi rời cõi thế, để có lo liệu. Không phiền lụy đến con cái, khổ chúng nó...

          - Thưa cô! Em... Mi Sa ấp úng, vẻ lo lắng. Cô cũng chuyển cách xưng hô cho phải phép - Con... Con sợ lắm! Cô để an hưởng tuổi già về sau...

          - Con ạ! Bà thầm thĩ - Ta khỏe lắm. Ta sống còn lâu! Trong khi con cần trước mắt. Ta biết! Rất cần! Con cứ lấy làm vốn khởi nghiệp. Coi như ta đầu tư ban đầu cho con! Mai sau, làm ăn nên nổi, hãy tính chuyện...

          Điểu Thị Mi Sa chưa hết bàng hoàng, thì liền theo đó, bà hiệu trưởng tháo nhẫn vàng đeo trên tay, trao cho Mi Sa. Đoạn chậm rải nói thêm:

- Còn đây là chiếc nhẫn... của chồng ta tặng mấy chục năm về trước. Chú đã hi sinh trên chiến trường Chiến khu D, quê hương của em đấy. Ta thấy nó có ý nghĩa hơn khi tặng lại con. Vừa làm kỉ niệm, vừa là động lực, giúp con có bản lĩnh, vững tin trong cuộc đời. Hi vọng con sẽ trưởng thành, xứng đáng với người đang sống và người đã khuất...

          Mặc cho Điểu Thị Mi Sa run lẩy bẩy, lắp bắp rằng, con không dám nhận món quà quý này đâu, vì quá bất ngờ, và vì nó quá lớn đối với con… Nhưng bà đã cầm bàn tay với những ngón thon dài của My Sa, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa. Mi Sa nghẹn ngào, nước mắt chan hòa. Tự nhiên, cô gục đầu vào vai bà, như con gái gục vào vai mẹ, chia biệt trước khi đi xa. Cả hai thổn thức, cùng khóc nấc lên...

                                                               *

          Điểu Thị Mi Sa ngồi bên bàn nước một lúc, với chiếc hộp nhung đỏ đựng ba cây vàng, cùng chiếc nhẫn năm xưa bà giáo tặng. Đoạn, cô nhờ ban tổ chức tang lễ, xin được gặp vị trưởng nam của người quá cố.

          Ít phút sau, có tiếng động nhẹ phía sau, My Sa thốt quay lại. Một thanh niên cao to, mặt chữ điền, da sạm nắng gió, trong bộ lễ phục áo xô khăn trắng đội đầu, đứng lặng ngay bên cô. Mi Sa chưa biết nên mở lời thế nào, bắt đầu từ đâu, thì chàng trai đã nói:

          - Em là... Điểu Thị Mi Sa, phải không?

          - Dạ... Mi Sa chợt thấy bị động, lúng túng cúi đầu - Dạ thưa... Sao anh biết tên em?

          Người thanh niên nhìn cô từ đầu đến chân, như thầm khẳng định mình đã không nhầm. Anh đưa tay mời Mi Sa ngồi xuống phía đối diện bên bàn nước, đoạn nhỏ nhẻ thân tình, như thể anh em ruột thịt.

          - Mấy hôm nay anh có ý chờ... Người con trai cả cô giáo hiệu trưởng quá cố nói - Anh đã đọc nhật ký của mẹ... Người viết rất nhiều về em, về một Điểu Thị Mi Sa nào đó khiến bà giận hờn và yêu quý. Sau cùng, bà tự coi như con gái đẻ của mình... Và dặn dò anh, nếu em đến...

          - Vậy anh là Hậu? Mi Sa rỏn rẻn đỡ lời - Sĩ quan hải quân, mẹ có lần nhắc với em?

          - Đúng rồi! Hậu khẽ khàng nói - Giờ chúng ta là anh em... Anh tư cách trưởng nam, có trách nhiệm thực hiện lời dặn của mẹ... Mời em gái vào làm lễ thần phục, mặc áo bịt khăn tang...

          Cuộc đời Điểu Thị Mi Sa trải qua nhiều biến cố bất ngờ, nhưng không có bất ngờ nào lớn lao như bất ngờ này. Cô vừa mặc xong bộ đồ tang thiêng liêng, cúi rạp mình, rập đầu dâng ba lạy thành kính trước quan tài người quá cố, người hiệu trưởng, bà mẹ nuôi tình cảm sâu sắc như mẹ đẻ...

          Điểu Thị Mi Sa ở lại, cùng lo mồ yên mả đẹp cho nữ hiệu trưởng quá cố, đúng phong tục con gái đối với mẹ đẻ. Ngày chia tay gia đình, cô thưa với vị trưởng nam của mình:

- Anh Hậu à! Cô mở lời thân tình - Như vừa thưa chuyện với anh... Em xin gửi lại số vàng, mẹ cho em mượn lúc khởi nghiệp…

          Mi Sa đặt chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ đựng mấy cây vàng, cùng chiếc nhẫn bên cạch, lên mặt bàn. Lòng cô mãn nguyện và cảm ơn người quá cố cưu mang giúp đỡ, để có cơ đồ như hôm nay. Nhưng Hậu cầm tay My Sa, ôn tồn nói:

          - Em gái à! Mọi cái, mẹ chúng ta đã ghi trong nhật ký, coi như là chúc thư trước khi đi xa... Chiếc nhẫn, mẹ tặng riêng My Sa, em đeo nó, như có mẹ hàng ngày bên cạnh. Còn mấy cây vàng, em gái cho anh gửi vào trang trại, coi như góp vốn cổ phần. Lính đảo giữ giữ tàu thuyền súng đạn, bảo vệ lãnh hải Tổ Quốc, giữ tiền làm gì? Khi nào xuất ngũ, anh về... xin một chân trợ lí giám đốc, có chịu không?

          - Quá được, anh ạ! Mi Sa mắt sáng ngời, nói tiếp - Khi anh về, có khi cơ sở của ta, đã lên công ty, hay tập đoàn rồi đó! Hì hì... Lúc đó... anh phải làm giám đốc nữa đấy!

          Cả hai cùng cười. Tiếng cười nặng tình nặng nghĩa, đầy phúc ấm của đời người. Mi Sa cười giòn, răng rắc hồn nhiên. Hậu cười bậc trượng phu, ha hả!

                                                                                    D-T-L

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 91
Trong tuần: 6521
Lượt truy cập: 1109692
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông