Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

NGOẠI TÌNH

Nguyễn Mạnh Thắng
 
NGOẠI TÌNH
 
          Tôi với Nhân là bạn rất thân của nhau, những năm gần đây tôi về phép, được Nhân kể cho tôi nghe cuộc tình trái ngang , vụng trộm của Nhân với Hạnh, hai người yêu nhau từ hồi còn đi học phổ thông. Nhân kể:
          -Ngày còn đang học lớp cuối phổ thông, hai người yêu nhau, nhưng không thể hiện ra ngoài, cho nên không ai biết cả.
          Rồi đùng một cái Hạnh phải đi bộ đội. Với cái giấy báo nhập ngũ của huyện đội. Tối ấy Hạnh cầm giấy gọi nhập ngũ mang sang nhà cho Nhân xem. Chỉ còn hai ngày nữa là Hạnh lên đường. Trong hai ngày ấy, hai người yêu nhau họ như quấn lấy nhau. Hứa hẹn, thề bồi. Thôi thì đủ các loại ngôn ngữ của một cặp tình nhân sắp phải xa nhau. Hai người hứa hẹn: “Khi nào hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, hai người sẽ sống bên nhau” Mơ có những đứa con ngoan, một gia đình hạnh phúc. Thôi thì bao nhiêu viễn cảnh được đôi trai gái đang yêu nhau vẽ ra.
          Ở lại quê, Nhân được đi học sư phạm, trở thành cô giáo dạy học tại trường Huyện.
          Ít năm sau gia đình Nhân ép Nhân phải lấy một anh chàng đang làm công nhân ở một khu công nghiệp trọng điểm của đất nước. Anh ta là bạn mới với anh trai của Nhân. Với tính cách nhút nhát, thụ động của con gái, lại bị sức ép của gia đình, Nhân đành phải chấp nhận, phải thuận tình lấy anh ta, mà không hề có tình yêu. Lễ cưới cũng đã được ấn định ngày, do nhà trai đi xem Thày…
ngoaitinh
          Biết Hạnh vừa ở chiến trường ra, được nghỉ phép mà Nhân chưa sang chơi được vì mấy ngày nay nước lụt to quá. Đã qua ba ngày rồi, nước bắt đầu rút nhanh. Cây cầu đá bắc qua con ngòi đã phơi lưng ra, nhưng bùn đất còn lầy lội trên mặt các lối mòn trong xóm.
          Nhà Hạnh chỉ có hai mẹ con. Được tranh thủ nghỉ phép có mấy ngày, Hạnh còn phải sửa vườn, dựng cây đổ trong vườn nhà giúp mẹ, trận lụt năm nay to quá , cũng may mà nước rút nhanh. Trên mặt nền nhà đã hết nước, nhưng đất nền mềm ra vì ngâm nước lâu ngày, muốn đi lại trên mặt nền phải đặt gạch, hoạc bắc mấy tấm gỗ.
          Hai mẹ con Hạnh dọn vườn mấy ngày liền đã thấm mệt, ăn cơm tối xong là lên giường nằm sớm. Nhà chưa có điện, buổi tối thường là thắp đèn dầu hỏa. Cây đèn để trên mặt hòm thóc ở gian chính giữa nhà. Giường của Hạnh ở về phía đầu hồi vẫn như ngày xưa, gần cối giã gạo.
           Đêm ấy Nhân quyết định đến nhà Hạnh chơi, ngoài trời tối như bưng mắt. Nhân cứ đứng ở hiên nhà mãi, không giám gõ cửa. Cái đế dép in dấu lên nhau dày đặc, lún sâu xuống nền hiên nhà. Cuối cùng Nhân cũng cứ liều gõ tay vào cánh cửa một tiếng “Cốc”. Như có linh tính mách bảo. Hạnh nhẹ nhàng bật dậy khỏi giường, ra mở cửa.
          Hạnh nắm tay Nhân, hai người ôm nhau ngoài hiên. Hạnh ôm ngang lưng của Nhân, sờ thấy sau lưng áo Nhân ướt hết cả, Hạnh ghé sát vào tai Nhân hổi thầm?
          -Trời không còn mưa nữa, sao áo em ướt hết sau lưng thế?
          -Nhân nói nhỏ vào tai Hạnh: Em đến nhà anh lâu rồi, em sợ mẹ, không giám vào nhà, cứ đứng dựa lưng vào cây chuối đổ ở góc vườn kia kìa. Nhân đưa tay chỉ về phía bụi chuối đổ ở góc vườn nhà Hạnh, cạnh bờ ao.
-Chắc là nhựa chuối làm đen hết áo em rồi! Mai về em vứt nó đi.
          -Hạnh bảo : Em đừng vứt cái áo này đi, hãy giữ lại làm nhân chứng, kỷ niệm của buổi tối gặp gỡ cố ý này. Ghé sát tai Nhân Hạnh nói :
          -Mẹ anh kể là : Em sắp cưới chồng rồi, nhà chồng giầu có lắm. Chồng em lại làm công nhân , công nheo gì đó. Anh về phép có mấy ngày, cũng định đến nhà em ngay. Không phải sợ nước lụt đâu, mà anh ngại cho em. Thôi thì anh cố quên chuyện của hai đứa mình, anh chỉ mong em được hạnh phúc.
          Sợ mẹ Hạnh còn chưa ngủ nghe được câu chuyện của hai đứa. Nhân khóc nấc lên từng cơn nấc nhẹ, mặt úp vào ngực Hạnh. Thỉnh thoảng lại rướn lên  nói thầm vào tai Hạnh.
          -Em quyết định rồi ! Em biết anh đang được nghỉ phép. Em đến đây là muốn ở lại qua đêm với anh. Anh Hạnh ơi ! Em thật sự không muốn dâng hiến cái trinh trắng nhất đời em cho người chồng sắp cưới, không sứng với em. Em thật sự không yêu anh ta. Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày cưới rồi. Em muốn từ nay đến hôm em lấy chồng, anh còn ở nhà ngày nào, cứ khuya em lại đến ngủ với anh. Cưới xong là em về trường học nơi em công tác, em ở khu tập thể của trường. Em không đời nào về ở nhà chồng, em không hợp với cái gia đình ấy. Em lấy anh ta là để vừa lòng mẹ em và ông anh cay nghiệt, độc đoán của em mà thôi.
          Trong nhà mẹ Hạnh đã tắt đèn dầu từ lâu. Hạnh cầm tay Nhân dẫn vào giường. Hai người từ từ nằm xuống, nhẹ nhàng và không để phát ra tiếng động, sợ mẹ Hạnh ở giường trong buồng còn thức nghe thấy.
          Hạnh cởi áo ướt cho Nhân để xuống cuối giường. Sờ tay móc cái áo bộ đội của mình trong ba lô mặc vào cho Nhân. Những ngón tay thon, mềm của cô giáo Nhân lần lần trên bờ môi của Hạnh. Hai người ôm cứng lấy nhau, không nói mà dùng động tác để không phát ra tiếng động. Cũng may nhờ mấy ngày lụt, bốn cái chân giường của Hạnh lún sâu xuống nền nhà, không reo lên vì xung xướng.
          Trộn lẫn tâm hồn và thể xác, suốt một đêm không ngủ, đôi tình nhân cứ quấn chặt lấy nhau cho đến khi ngoài trời đã tang tảng sáng. Hạnh nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã gần năm giờ sáng rồi. sợ mọi người nhìn thấy, Hạnh đỡ Nhân dậy, khoác áo bộ đội của mình cho Nhân, đưa Nhân ra tận cổng , rồi lại quay vào giường ngủ tiếp.
          Mẹ Hạnh biết cả, bà không nói gì. Trời sáng hẳn, bà giữ ý cho con trai bằng cách của bà.
          Bà đi chợ sớm, để ở nhà Hạnh còn thu dọn chiến trường và giặt áo dính nhựa chuối cho Nhân.
          Mẹ của Hạnh là một người phụ nữ từng trải, bà rất tế nhị trong ứng xử cuộc sống. Bà cũng hiểu mối tình sâu nặng mà không đến được với nhau vì thời chiến, của con trai bà với cô giáo Nhân. Bà cũng yêu quý Nhân lắm, nhưng chưa bao giờ bà thể hiện ra mặt cho ai biết cả. Khi thấy đôi trẻ quấn lấy nhau trong đêm, trong lòng bà cũng mừng lắm. Bà trộm nghĩ :
          -Nhỡ không may con trai bà hy sinh trong chiến tranh, biết đâu đấy nó còn để lại cho bà tý cháu nội thì sao !
          Tối hôm sau, khi cơm nước xong, dọn dẹp vài việc trong nhà , bà bảo Hạnh :
          -Tối nay mẹ sang nhà thím năm chơi, có khi khuya mẹ ngại về, thì con cứ ngủ một mình nhé !
          Tối hôm sau…và những tối hôm sau nữa, cho đến đúng ngày cưới của Nhân. Đôi tình nhân đêm nào cũng ở bên nhau.
          Một người lính chiến, sau khi ở đoàn an dưỡng được về phép mấy ngày, chưa từng lấy vợ. Được người yêu cũ tìm gặp, được yêu thương, tin cậy, trao gửi tình cảm như vợ chồng mới cưới. Hạnh cảm thấy đoạn đời này thật sự hạnh phúc và có ý nghĩa với mình, anh luôn nâng niu, trân trọng nó trong suốt cuộc trường chinh giải phóng đất nước.
          Hạnh đi vào chiến trường rồi. Nhân lấy chồng, nhưng vẫn kiếm cớ bị cái bệnh phụ nữ để nói dối chồng. Cái chính là chưa muốn cho anh chồng mới cưới động phòng.
          Nhân muốn biết được kết quả thật rõ rệt, cái sự chuyển biến trong người mình.Hơn một tháng sau khi biết chắc mình đã có con với hạnh rồi, Nhân mới động phòng với anh chồng mà gia đình dàn xếp cho Nhân.
          Đứa con gái đầu lòng của cô giáo Nhân là con của Hạnh, mẹ Hạnh biết chắc điều đó. Nhiều hôm bà hay kiếm cớ để qua ngõ nhà Nhân. Có những hôm bà đứng rất lâu để ngắm nghía đứa cháu nội của mình. Lòng bà dâng trào một niềm hạnh phúc.
Hạnh đã vào sâu trong chiến trường, thời gian này ít có thư về cho mẹ. Bà lại càng hay qua cổng nhà Nhân, muốn thường ngày được nhìn thấy cháu.
 
          Đất nước thống nhất. Hạnh được ra quân, về phục viên. Gia đình , họ hàng cứ giục dã Hạnh lấy vợ. Hạnh thật sự thấy khó. Mình mới đi lính về, chưa quen ai. Mấy đám mối lái, mẹ Hạnh cũng thấy ưng rồi, nhưng Hạnh vẫn cảm thấy ngài ngại !
          Hôm gặp Nhân ở bên Huyện lỵ Nhân bảo :
          -Tối nay anh đến nhà em nhé. Em có mấy cô bạn dạy học cùng trường với em, em làm mối cho anh một cô. Hạnh thấy Nhân tươi cười trong cách nói năng, lại còn nói ráo hoảnh, gạ làm mối cho mình nữa, Hạnh thấy ngại. Nhìn Hạnh có vẻ ngần ngừ Nhân nói :
          -Bây giờ em còn phải đi mua một số dụng cụ học tập cho học sinh. Tối anh đến nhà nhé ! Không ngại gì đâu. Chồng em mấy tuần mới về một lần. Mẹ em thì… dạo này điếc lắm, đừng ngại. Anh đến nhé.
          -Anh cứ tưởng em ở nhà chồng. Thế em về ở với mẹ từ bao giờ ?
          -Em chưa bao giờ ở nhà chồng. Em ở tập thể nhà trường một thời gian, em dọn về ở với mẹ em từ lâu rồi !
          Tối ấy Hạnh cũng đợi thật khuya rồi mới đến nhà Nhân. Thấy trong nhà còn thắp đèn, Hạnh đứng khuất vào bóng tối của gốc cây Hồng xiêm. Hạnh đi dép lê, không giám đi giày. Sợ dấu giày lại in lên những mô đất cạnh nhà.
          Nhân biết Hạnh đã đến. Nhân mắc màn cho mẹ, rồi thổi tắt đèn. Nhân đi ra sau sân bếp, luồn vào gốc cây Hồng xiêm. Nhân cầm tay Hạnh dẫn dắt vào trong nhà, như cảnh vợ chồng ông xẩm mù dắt tay nhau ngoài chợ Huyện hôm nọ mà Nhân mới gặp.
          Vào nhà bước qua bậc cửa chính là vào gian giữa kê ban thờ nhà Nhân. Những chấm đỏ của mấy cây hương đang cháy dở, lấp lóa sau rèm màn trên ban thờ. Khói hương tỏa vào đêm nghe mùi nằng nặng, đặc sệt khó tả.
          Nhân nắm cổ tay Hạnh dắt đi qua cạnh giường mẹ Nhân, để vào buồng riêng của Nhân.
          Trong buồng tối hơn đêm ba mươi…Nhân chủ động ôm hôn Hạnh rồi đè Hạnh xuống giường. Lại một động tác được lặp lại cách đây đã mấy năm. Những ngón tay mềm mại của người tình lần lần trên bờ môi của Hạnh.
          Một cảm giác dâng trào… Hạnh ôm ghì lấy Nhân, trong tư thế mệt nhoài, vừa thở vừa nói :
          -Em… không… sợ…… à ?
          Em yêu anh cơ mà… Em biết anh chịu nhều thiệt thòi, em muốn bù đắp cho anh. Hạnh nói :
          -Nếu có người biết chúng ta…
          -Anh đừng lo. Em rất muốn cho có người biết chúng ta đang như thế này. Em chấp nhận đánh đổi tất cả cho tình yêu của em. Em sẽ luôn dâng hiến cho anh đến trọn đời. Anh không phải cưới xin ai nữa cả, em ghen đấy… Biết chưa !
 
                                                                               N.M.T
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 21
Trong ngày: 294
Trong tuần: 2063
Lượt truy cập: 886905
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông