Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

MÙA LẠC ĐỔI ĐỜI

Nguyễn Hồng Quang
 
NHỮNG MÙA LẠC ĐỔI ĐỜI
 
    Quê tôi là một vùng đồng bằng bán sơn địa, ruộng đất không nhiều, lại chỉ cấy được một vụ lúa mùa. Ngày ấy, sau thu hoạch tháng Mười, ruộng thường bỏ không, đất nằm phơi sương phơi nắng, hoang hóa chờ mùa sau. Thi thoảng có nhà trồng khoai lang vụ đông, nhưng năng suất thấp. Cây lạc – thứ cây họ đậu giản dị – cũng chỉ loanh quanh ở những vạt vườn nhà, vài luống nhỏ trồng chơi như một thói quen hơn là sản xuất thực thụ. Ấy vậy mà hơn mười năm trở lại đây, lạc lại trở thành “cây đổi đời” của làng quê tôi.
   Bắt đầu từ vài hộ tiên phong đưa cây lạc xuống ruộng một vụ sau mùa lúa, thấy hiệu quả rõ rệt, bà con dần dần làm theo. Diện tích trồng lạc mở rộng nhanh chóng, đặc biệt trên những chân ruộng một vụ vốn từng bỏ hoang. Mỗi năm, sau khi gặt lúa mùa xong, người dân lập tức đào rãnh, bón vôi, cải tạo đất chuẩn bị gieo trồng lạc ngay trước Tết âm lịch.
    Cây lạc không chỉ mang lại sản lượng cao, mà còn tạo ra lượng hàng hóa dồi dào. Vào mùa thu hoạch, thương lái tấp nập về tận thôn gom hàng. Nhiều hộ có thêm nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Đất trồng lạc lại được tơi xốp, mầu mỡ hơn – như được hồi sinh từ chính cây trồng khiêm nhường ấy.
      Việc trồng lạc, chăm sóc và thu hoạch tuy vất vả hơn lúa, nhưng trong cái khó ló cái khôn. Người quê tôi không ngừng mày mò, cải tiến dụng cụ lao động. Từ việc tháo vỏ chiếc cày năm mốt để làm rãnh tra hạt, đến việc độ xe đạp cũ thành xe cày một bánh… Từng sáng kiến nhỏ, từng lần cải tiến đều góp phần nâng năng suất lao động gấp nhiều lần so với cuốc xẻng truyền thống.screenshot_2511
     Chiếc cày lạc ngày một hoàn thiện – nhỏ gọn, sắc bén, chỉ cần một người điều khiển là có thể cày rãnh cho năm sáu người theo sau gieo hạt, bón vôi, phủ đất. Khi lạc hơn một tháng tuổi, chiếc cày lại phát huy tác dụng trong việc vun gốc, làm cỏ. Một người một ngày có thể vun được 5–7 sào, thật tiện lợi, hiệu quả.
     Ở quê tôi, anh Hồng – một người thợ sửa xe đạp bình dị – là “cha đẻ” của chiếc cày lạc cải tiến. Bằng kinh nghiệm, sự học hỏi và lòng đam mê, anh mày mò từng chi tiết, từng mối hàn, từng lưỡi cày sao cho vừa bén, vừa nhẹ, vừa phù hợp với nhiều loại đất. Sản phẩm cày tay của anh giờ đã lan rộng khắp xã, sang cả các vùng như Đồng Yên, Tiên Yên, Bắc Mê, Quản Bạ… thậm chí được mang lên Hoàng Su Phì để làm đất trồng dược liệu, trồng ngô, đậu tương.
 
   Không chỉ có công cụ làm đất, người dân quê tôi còn sáng tạo cả cách thu hoạch lạc sao cho tiết kiệm công sức mà vẫn hiệu quả. Từ việc nhổ từng cụm, rồi chặt gốc, mang về nhà bứt củ; đến việc đóng quây bạt đập lạc như đập lúa – mọi phương pháp đều nhằm tăng tốc độ, giảm sức người, tránh thất thoát khi gặp mưa. Thậm chí, có người còn đóng ghế dài hay làm “cũi đập lạc di động” bằng sắt, vừa sạch củ, vừa tiện di chuyển – góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.
 
   Vào mùa lạc chín, đồng làng rộn rã như ngày hội. Những lều bạt hình chữ A mọc lên giữa ruộng như cánh buồm no gió. Trẻ nhỏ, người già đều ra đồng góp tay. Có nhà còn luộc lạc tươi ngay giữa cánh đồng nắng chang chang – mùi thơm ngầy ngậy, hăng hăng, ăn bùi béo như sữa đặc. Cái tình, cái nghĩa đồng quê ngọt bùi biết mấy!
     Việc phơi lạc cũng đòi hỏi kỹ lưỡng: phải nắng đều, tránh dẫm dập làm vỡ củ. Người ta chế ra đủ loại công cụ: xẻng xúc từ chảo anten cũ, cào lạc răng to bản, cong đều… Thậm chí còn căng bạt theo hiên nhà để phơi và che mưa bất chợt.
     Cây lạc không chỉ đổi thay đời sống mà còn thay đổi tư duy sản xuất ở quê tôi. Nhiều hộ mỗi vụ thu được sáu bảy tấn lạc khô, thu nhập trăm triệu đồng. Ở xã Đồng Yên, chị Mạc Thị Miến đã thành lập hợp tác xã thu mua, ép dầu lạc, đầu tư máy tuốt, kho lạnh… tạo chuỗi giá trị cho cây lạc quê nhà. Dầu lạc ngon, sạch, rẻ – trở thành thứ hàng hóa thiết yếu, vừa dùng, vừa bán, vừa làm quà biếu sang trọng mà giản dị.
 
     Giờ đây, việc trồng lạc không chỉ là một nghề phụ. Đó là một hướng đi rõ rệt trong phát triển kinh tế nông thôn, là hình ảnh sinh động của sự đổi mới từ tư duy tới hành động, từ công cụ thô sơ đến sáng chế thủ công. Mỗi sáng kiến – dù nhỏ – đều góp phần nâng tầm cây trồng và nâng tầm cả người nông dân.
     Trên những thửa ruộng một vụ năm nào, nay đã phủ màu xanh mơn mởn của cây lạc. Mưa phùn tháng Giêng lay phay thấm đất, ruộng cày xới tơi xốp. Người người mang chiếc “máy cày một bánh” ra đồng, làm rãnh gieo hạt như rải niềm tin. Những luống lạc thẳng tắp như đường kẻ sọc trên tấm khăn len khổng lồ – sạch sẽ, đều đặn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
     Từ một cây trồng từng bị lãng quên, lạc nay đã thực sự “lên ngôi” trên những thửa ruộng quê nhà. Không chỉ góp phần làm nên mùa vàng rộn rã, cây lạc còn khơi nguồn cho một tư duy mới – dám thay đổi, dám sáng tạo, dám chọn con đường ít người đi để tìm hướng đi bền vững. Những chiếc cày tay cải tiến, những hợp tác xã ra đời, những chuyến xe chở dầu lạc đi xa... tất cả như minh chứng sống động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng quê từng lam lũ.
      Giữa đất trời Xuân mới, cây lạc không chỉ nảy mầm trong lòng đất – mà còn nảy mầm trong lòng người – một niềm tin bình dị, đậm đà và rạo rực mùa no ấm.
 
                                                                                6-2025                                                                          
                                                                                 N.H.Q
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 191
Trong tuần: 1242
Lượt truy cập: 977182
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông