Thanh Thường
MẸ ƠI!
(Nhân ngày của mẹ 10/5)
Con đã về qua mấy dặm mưa giông
Nghe mái cũ nghiêng chiều trong ký ức
Dáng của mẹ hòa vào miền đất thật
Như phù sa bồi đắp cả đời con.
Bến sông xưa còn tiếng nước mỏi mòn
Cầu ao nhỏ in bóng người gánh nước
Bao năm tháng mẹ đi qua lam lũ
Để con mình được đủ ấm, đầy yêu.
Con lớn lên từ hạt gạo chắt chiu
Từ vá áo những đêm dài gió bấc
Từ lưng mẹ oằn nghiêng mùa khó nhọc
Vẫn dịu dàng ru giấc ngủ con thơ.
Nhà ta nghèo nhưng nghĩa nặng tình sâu
Khoai sắn ngọt hơn cao lương mĩ vị
Mẹ dạy con sống thủy chung , trân quý
Biết cúi đầu trước đạo nghĩa làm người.
Nay con về tóc mẹ bạc như mây
Tuổi chín lăm đã mòn theo năm tháng
Đôi mắt ấy vẫn hiền như ánh sáng
Soi đời con qua dâu bể thăng trầm.
Con hiểu rằng quy luật của trăm năm
Ai rồi cũng một lần xa cõi tạm
Nhưng nghĩ đến phút mẹ về tiên cảnh
Lòng nghẹn ngào như gió lạnh qua tim.
Rồi mai này khi mẹ hóa cánh chim
Bay thanh thản giữa trời xanh vô tận
Mẹ sẽ thấy đàn cháu con khôn lớn
Sống hiếu hòa, chăm học, biết yêu thương.
Những mùa vàng vẫn trĩu hạt trên nương
Những mái ấm vẫn đầy câu nhân nghĩa
Các con mẹ giữ cho đời tử tế
Để phúc lành ở mãi với mai sau.
Mẹ yên lòng nơi tiên cảnh nhiệm màu
Gia đình mình vẫn thuận hòa, hạnh phúc
Con cháu mẹ bằng đôi tay … tài đức
Đã dựng xây cuộc sống đẹp cho đời.
Con cúi đầu giữa chiều muộn chơi vơi
Nghe sâu thẳm một tình thương bất tận
Mẹ không mất… vì trong tim con vẫn
Sáng dịu dàng như ánh lửa quê hương…
10/5/2926
T.T
Cầm Sơn
MỪNG TUỔI MẸ
Kính tặng Mẹ của con
Mẹ ngồi thái thuốc buổi trưa
Nhịp nhàng lên xuống, tay đưa dao cầu
Bông hay mây?
Trắng mái đầu
Nhớ thời nắng lửa, mưa dầu chưa xa...
Thổi bùng nhiệt huyết tuổi hoa
Dấn thân đâu quản...
xông pha... vẫy vùng
Tóc cắt ngắn, súng ngang lưng
Công khai, bí mật đã từng trải qua
Hỏa Lò địch bắt vào, ra
Một thời có thể gọi là vàng son...
Thế rồi mẹ sinh ra con
Cha đi biền biệt - Mỏi mòn tháng năm
Nỗi đêm nhà dột, mưa dầm
Nỗi ngày cửu vạn, tím bầm bờ vai
Sớm trưa chiều tối miệt mài
Tảo tần những tháng năm dài nuôi con...
Bây giờ cháu, chắt lớn khôn
Quây quần ấm áp, sớm hôm đầy nhà
Đứa thành đạt, đứa xông pha
Đều tròn trách nhiệm
việc nhà, việc công
Cũng đi ngang dọc Tây, Đông
Cũng từng vượt núi, băng sông...
cũng từng ...
Đã qua mặn muối, cay gừng
Đã tan băng giá - Trời hừng nắng tươi
Xuân này Mẹ tuổi chín mươi
Chúc mẹ vui, khoẻ như chồi xuân sang!
Tháng 3/2017
P/s: Mẹ tôi, cụ Nguyễn Thị Quý (Tư Bình) sinh năm 1927 - Khoảng 6 năm cuối đời cụ mắc chứng alzheimer - lú lẫn đến tôi là con trai trưởng mà cụ cũng không nhận ra, nhưng khi nói chuyện về quá khứ thì cụ lại rất tỉnh táo. Đây là đoạn cụ kể chuyện ngày xưa vào thời điểm năm 2024 lúc cụ 98 tuổi. Mời bạn bè chiếu cố cùng tham khảo!
C.S