Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

"ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG"

Lương Ky

CÂU CHUYỆN “ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG”

   Những ngày cuối Thu ảm đạm ở vùng Mỏ sắt đã tạm ngừng khai thác cách không xa một thị trấn Mỏ Luyện kim nhưng khá gần, chừng 5,6 km nơi có chiến sự. Nơi có giao tranh giữa một bên là đơn vị quân đội chính quy Quốc gia nhưng không lớn, chỉ cỡ một Trung đội và một bên là đội quân của Nhà nước tự xưng li khai.

   Chính quyền địa phương thuộc Nhà nước li khai đang tính chuyện di cư sơ tán dân theo nhiều hướng. Trẻ con được người ta đưa đi từ năm trước. Người già được gom dần lại chuẩn bị cho từng chuyến xe chở đến nhà ga xe lửa gần nhất. Trong số các ông bà già vận những bộ đồ sẫm màu xù xì, đi những đôi bốt như người thợ mỏ và tay xách nách mang lủng củng đủ thứ… người ta thấy một cụ ông chừng ngoài bảy mươi, thấp đậm với khuôn mặt đỏ sậm đến cả mũi với chiếc mũ cát két kẻ ca rô xám màu. Một cụ ông khác nhận ra người quen, tiến lại gần chìa tay ra bắt và nói: Ô! Trimophây Klemen trúc! Chào! Ông cũng chờ đi chuyến này à? Là định đi hướng nào đấy ông Trimô phây? Sang phía Đông hay phía Tây…? Nghe nói tàu sang phía Tây sẽ sớm hơn.  Sang phía Đông ít chuyển hơn và chậm đấy!

Chào ông! Cụ ông có tên Trimôphây ậm ừ trả lời – Rồi ra ga tính tiếp xem nên đi thế nào! – Cụ ông Trimophây cũng không hỏi thêm hay nói thêm gì cả. Chắc là hai người cũng chỉ là những người quen, không tỏ ra thân thiện.

Trong lúc đợi xe bus, họ ngồi tạm vào dãy ghế ở trạm trờ xe. Bầu không khí có vẻ lặng lẽ lo âu. Chắc là ra ga xe lửa thì sẽ đi chung, còn đi tiếp thế nào chưa thể rõ.

gatuhoa

   Cụ ông Trimophây Klementrúc lặng lẽ ngồi vào một góc chuyến tàu chạy về hướng Đông. Cụ ông ở cái tuổi gần tám mươi khó nhận ra đang buồn hay vui. Cụ cũng chưa biết sẽ xuống ga nào, đến khi người ta thông báo rằng đây là ga cuối, sắp chuyển sang biên giới bên kia nước Nga. Cụ Tri mô phây quyết định xuống tàu. Cụ Tri mô phây lếch thếch và lầm lũi di rời ra ngoài Ga tàu. Cụ giật mình nhìn lên cái biển tên nhà ga và chiếc đồng hồ to tướng… Cụ Trimophay giật mình: Trời, đây là nhà ga … Ga cuối cùng của phía Ukraina, chuẩn bị sang phía kia là nước Nga. Trời ơi! Đây là nơi mà cụ Trimophây đã đến vài lần cách đây đến hơn 50 năm trước.

   Cụ Trimophây nhớ lại: Cụ Trimophây Klementrúc sinh ra và lớn lên ở phía miền Trung, giáp miền Tây của Ukraine – một vùng mỏ rộng lớn với các mỏ sắt, thanvà những nhà máy tuyển khoáng, luyện kim đồ sộ. Những ngôi nhà của cha ông, dòng họ Clementrúc nằm cách không xa khu mỏ và các nhà máy Luyện kim từ lâu vẫn giữ nguyên hình hài của thời kỳ các Can khốt, Sáp khốt (như các Hợp tác xã, liên kết nông trường trang trại sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi …). Cha mẹ thường làm việc ở các nông trang nhưng con cái dần dần thoát ly nông trang, sau khi đi học phổ thông rồi vào làm công nhân, hay cán bộ ở các xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ … tùy theo khả năng …

  Trimophay Klementrúc sau khi học hết lớp 12 với tấm bằng chứng nhận xuất sắc đã được đi thi tuyển vào trường Đại học Bách Khoa danh giá ở vùng Đôn Bát và được vào một lớp thuộc Khoa cơ khí của Trường. Năm đó Trimophây tròn 18 tuổi.

   Ở một nơi gần biên giới với Ukraina - Ở tỉnh Belgorod của Nga với một vùng nông nghiệp trù phú cùng với những Can Khốt, Sap khốt (những dạng HTX nông nghiệp, nông trường, trang trại nông nghiệp cao cấp) những lớp người trẻ hết lớp 12 dần dần thoát khỏi vùng quê lên các thành phố để học tập và tìm kiếm việc làm càng nhiều thêm. Cô con gái xinh đẹp của nhà họ Mikhailov có tên Olga cũng đăng ký thi tuyển vào Trường ĐH BK vùng Đôn Bát. Rất vô tình, cả lớp Khoa cơ khí của Trường Đại học Bách Khoa vùng Đôn Bát có 2 cái tên. Trimophây Klêmentrúc và Olga Mikhailova trong số hơn ba chục sinh viên cùng nhập học là những sinh viên cùng lớp. Trimophay và Olga Thường trao đổi bài vở với nhau trên lớp học.

   Olga thường ghi chép bài vở cẩn thận với chữ viết đẹp, rõ nét, thường được các bạn mượn vở chép bài những giờ vắng lớp. Tri mô phây dường như “nghiện” mượn vở của Olga về vừa chép lại buổi vắng học hay chỉnh trang bài…  Trimôphây vốn là cậu sinh viên hoạt bát thông minh sớm được Olga chọn làm người “phụ đạo” các tiết học Toán, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu và Vẽ kỹ thuật… vẫn là những môn rất “hóc” với sinh viên Đại học Bách Khoa. 

Hai người có vẻ rất “ăn ý” trong học tập. Trimôphây đã mạnh dạn đi cùng Olga về quê nhà ở bên vùng Belgorod của nước Nga và Olga cũng đã liều đi cùng Trimôphây về Trung Ucraina đến vùng mỏ, luyện kim.

  Ở trường Đại học vùng Đonbat người ta giảng dạy bằng tiếng Nga. Nhiều sinh viên từ miền Trung và Tây Ucraina dù nói tiếng Ucraina, hay sinh viên từ các nước Cộng hòa khác của Liên Xô và sinh viên từ các nước khác đều nói tiếng Nga. Khi đi cùng Tri mô phây về làng quê anh ấy. Olga ngạc nhiên thấy mọi người nói thuần tiếng Ucrain nhưng cũng rất hiểu tiếng Nga, còn Olga thì cũng chỉ “câu được, câu chăng”, nhiều lúc phải chờ Tri mô phây “phiên dịch”

   Hết năm thứ 3, đôi bạn này có vẻ “khăng khít” lắm và đến đầu năm thứ 4, vào dịp tháng 10, chớm đông, thì đôi bạn trẻ công bố với cả lớp là Họ cưới nhau. Hôn lễ tổ chức vào một ngày chủ nhật cuối tháng 10. Họ mời cả lớp về miền quê nhà Trimôphây Clementrúc dự tiệc cưới. Một đám cưới “thuần Ucraina” ở quê nhà tổ chức ngoài trời trên một mảnh sân vườn gần ngôi nhà bố mẹ Clementrúc. Bà con thân thuộc nhà Clementrúc và bố mẹ và một số anh em bên nhà Olga Mikhailôva cùng tới dự. Cùng với mấy chục sinh viên cung lớp, hai gia đình và bạn bè người thân ở quê nhà Trimôphây hòa trộn vui vẻ, vừa tiệc tùng, uống rượu Samagol (rượu ngang tự nấu) vá nhảy múa tưng bừng, vỗ tay reo hò tung hô cho cô dâu, chú rể ôm hôn thắm thiết…

   Năm học cuối kết thúc, cả Olga và Trimôphây đều bảo vệ tốt nghiệp hạng xuất sắc và được Nhà trường cấp Bằng tốt nghiệp kĩ sư Cơ khí… Olga lấy họ chồng thành Olga Clementrúc và theo Trimôphây về vùng Mỏ Luyện kim miền Trung gần quê nhà Trimôphây. Không khó khăn lắm khi cả hai kĩ sư trẻ tìm kiếm công việc ở khu Công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản lại không xa nơi ở của gia đình Clementrúc.

   Khác với miền Đông, ở miền Tây người ta lại nói tiếng Ucraina là chính, dù nhiều người vẫn hiểu và nói được tiếng Nga. Đặc biệt là càng về vùng quê; đôi khi Olga cảm thấy lạc lõng khó hòa nhập… Tuy vậy, mọi chuyện cũng dần ổn thỏa. Tuy công việc 2 người có khác nhau, nhưng khi về Khu Chung cư mà họ được bố trí thì đôi vợ chồng kĩ sư trẻ lại trò chuyện ríu rít bằng tiếng Nga thuần miền Nam Liên bang Xô viết.

   Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi Liên bang Xô viết còn đứng vững, cuộc sống của nhà Clementrúc cũng khá ổn. Họ được chuyển tới một khu Chung cư lớn với căn hộ 130m2 với 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc. Căn hộ của đôi vợ chồng kĩ sư Trimôphây và Olga cũng rất vui tươi khi vài năm một cậu con trai và một bé gái ra đời… Nhà họ còn sắm được một xe ô tô Mockvich 4 chỗ…

   Những biến cố xã hội không lường nổi của Liên bang Xô viết vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước đã tác động sâu sắc tới gia đình nhà Clementrúc - khi đứa con trai lớn bước sang tuổi 17, vào lớp cuối cấp hệ Phổ thông. Thằng bé không biết học được ở đâu mà tự dưng biết xăm trổ lên cánh tay hình một con đại bàng há mỏ, tung cánh cắp ở dưới móng vuốt một cái thập ngoặc. Thằng nhỏ thích cạo đầu trọc lốc và chỉ thích nói tiếng Ucraina, từ chối giao tiếp với bố mẹ mình bằng tiếng Nga, dù từ nhỏ cậu đã biết bập bẹ rồi thành thạo… Có vẻ như chính Trimophây còn cổ súy con trai và lạnh nhạt dần với Olga…

3942821-ukraine-keu-goi-nguoi-dan-0   Từ ngạc nhiên đến căng thẳng trong quan hệ gia đình mà Olga trở nên trầm cảm. Một ngày nọ, khi có tin là nước Nga và Ucraina đều tách ra khỏi Liên bang Xô viết, lập nước riêng, Olga nói với chồng quyết định rời vùng miền đất thuộc mỏ luyện kim thuộc đất Ucraina này cùng cô con gái rời về vùng Belgorod quê hương. Trimophây cùng đứa con trai ở lại trong căn hộ từng dành cho 4 người này. Nhưng rồi đứa con trai cũng tự bỏ nhà ra đi. Nghe nói nó đi lên thành phố Kiev…Thế là vùng Đonbát và ngôi trường Đại học Bách khoa lớn nhất khu vực nơi Trimophây và Olga từng nhập học, sinh sống suốt một thời sinh viên bỗng thành nơi xa lạ với cả hai người. Nơi ấy họ thành một nước Công hòa tự xưng. Người ta tiến hành trưng cầu dân ý và hầu hết người dân nói tiếng Nga ở đó muốn theo về Liên bang Nga để có được cuộc sống yên bình trong tương lai…

  Cụ ông Trimophây Clementrúc âm thầm chọn một chỗ ngồi trên chuyến tàu hỏa từ Nhà ga gần quê nhà hướng về phía Đông cùng với một số người khác, còn một số người chọn đi về hướng Tây. Cụ ông Trimo phây lầm lụi đặt mấy thứ sách theo mình lên tàu xếp đặt trên giá đồ và dưới ghế ngồi sao cho gần và dễ nhớ nhất. Cụ lặng lẽ kiểm đếm lại cái ví tiền với giấy tờ tùy thân và cả những đồng tiền cả bằng đồng Rúp Nga và đồng tiền Ucraina. Đặt người xuống ghế ngồi mà lòng cụ nao nao bất ổn.

   Cụ Trimo phây quyết định xuống một Ga xép gần biên giới giáp tỉnh Belgorod thuộc Nga như có ai đó níu kéo mách bảo. Ga này là ga tàu hỏa mà cụ và Olga Mikhailova đã từng cầm tay nhau đi về quê nhà Olga hơn năm chục năm về trước.

Cụ Trimo phây đi như người mất hồn ra phía cửa Ga vì chính cụ cũng chưa tin vì sao lại quyết định xuống Ga này. Cụ đã không còn có số điện thoại của mẹ con nhà Olga Mikhailova từ ngày họ chia tay. Nhưng nơi ở của gia đình nhà Olga ở làng Urazobvo thì Cụ còn nhớ như in. Cụ Trimophay bất ngờ quyết định sẽ tìm về nơi ấy. Chỉ từ nơi ấy mới có thể lần ra người vợ và cô con gái.

                                                                                Hà Nội, tháng 6/2025

                                                                                              L.K

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Trong ngày: 168
Trong tuần: 1163
Lượt truy cập: 544695
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông