Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

XUỐNG BIỂN LÊN GIỜI (Chương 1)

Đỗ Xuân Thu
 
XUỐNG BIỂN LÊN GIỜI
 
Tóm tắt nội dung
 
Thế giới muôn hình muôn vẻ. Mọi vật đều có đời sống riêng cùng bên nhau tồn tại. Tất cả các hiện tượng, sự vật trong thiên nhiên, từ thiên hà vũ trụ đến trái đất gió trăng, từ con người đến các sinh vật nhỏ bé hay các đồ vật vô tri vô giác…tất cả đều có cuộc sống riêng của nó, đều có linh hồn. “XUỐNG BIỂN, LÊN GIỜI” kể về một thế giới riêng - thế giới phẳng của những ký tự trong một chiếc laptop cụ thể. Đó là làng Chữ Ma ti - Lacoco. 
Cuộc sống dân làng bao năm tháng bình yên bỗng một ngày bị đảo lộn vì những con virus độc hại. Nhà cửa đổ sập, đường sá sụt gãy, dân làng tao tác, thất lạc, bạt xứ khắp nơi, trong đó có Ích-xì-Xuân và Y-cờ-let cùng một số con Dấu. Ích-xì-Xuân và Chấm bị lạc trôi ra biển. Y-cờ-lét bị bắn lên trời. Chúng đã có những tháng ngày phiêu lưu, gặp bao điều kỳ diệu cùng những bất trắc, hiểm nguy của biển, của trời. Đó là san hô, trăng sao, là cầu vồng, rác thải, là thuỷ quái, thiên quái cùng bão tố, phong ba…Trong lúc quân nhà trời đánh nhau, Y-cờ-lét đã bị rơi xuống biển rồi một mình lang thang trôi dạt trong đại dương. Xuân và Chấm thì bị vòi rồng hút từ biển lên trời, quăng quật rồi lại rơi trở lại xuống biển và gặp Y-cờ-lét. Cả ba dắt díu nhau tìm đường trở về làng. Trên đường đi, Xuân bị thuỷ quái bắt hai lần và đã được Y-cờ-lét chiến đấu, giải cứu.
Ở làng, mọi người vẫn ra sức tìm kiếm những người bị thất lạc. Đại dịch Mati Coco-20119 xảy ra khiến làng thêm một lần nữa lao đao. Tất cả kiên cường, vừa khắc phục hậu quả cuộc động loạn vừa phòng chống dịch bệnh. Dịch lui, công cuộc tìm kiếm được khởi động lại. Với tuổi trẻ năng động, tiếp cận nhanh công nghệ mới, lũ trẻ con của làng đã có sáng kiến nhờ trí tuệ A.I để tìm những người còn thất lạc. Được làng Hạ giúp đỡ, cho đi nhờ “tàu Mail” của họ, đoàn của Sản đã xuống biển theo đường cáp quang, lần ra toạ độ và đón được ba đứa trẻ trở về. Làng chữ Coco lại đoàn viên cùng nhau xây dựng cuộc sống mới trong thời đại mới.
Với các nhân vật được nhân cách hoá, các tình tiết, chi tiết, bối cảnh sự vật, hiện tượng được hư cấu, tưởng tượng, “XUỐNG BIỂN LÊN GIỜI” đã ghi lại cuộc sống của làng này trong thế giới phẳng. Tiểu thuyết đề cao tình yêu thương, tính cố kết cộng đồng, không khuất phục khó khăn, hết lòng vì nhau, đoàn kết cùng vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, “XUỐNG BIỂN LÊN GIỜI” cũng cảnh báo về những vấn nạn toàn cầu như rác thải biển, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh mạng… dưới góc nhìn của lớp trẻ.
Cả thế giới hội tụ trong một chiếc laptop. Từ làng chữ của một chiếc laptop lại mở ra cả thế giới. Trí tuệ con người cộng với trí tuệ A.I đã mở rộng tầm nhìn, mở rộng nhận thức chinh phục vũ trụ . Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Hãy để trí tưởng tượng của các em bay bổng cùng mơ ước.
 
3456
 
Chương 1: Những năm tháng bình yên
 
  1. Tý chuột hăm hở bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Cả bọn chữ nhà Tý chạy ùa ra tràn trên bàn phím chiếc laptop. Mười ngón tay ông chủ rào rào khua như múa. Cả đêm qua, hình như ông ấy không ngủ. Ông trằn trọc hết bên nọ lại lật mình bên kia. Có lúc ông vục ngồi dậy. Bóng ông in thẫm trên tường trơ trơ như một pho tượng. Tý chuột thấy ông ấy có vẻ suy nghĩ mông lung lắm.
          Sau những động tác khởi động, họ hàng nhà chữ rồng rắn dắt díu nhau chui ra khỏi đầu ông chủ. Chúng chạy qua mười đầu ngón tay ông, rồi tiếp tục chui vào cái laptop. Sau đó, tất cả hiện lên lung linh trên màn hình.
Ơ kìa! Sao hôm nay lại đông vui thế này? Tý chuột dụi mắt một lần nữa để nhìn cho rõ. Ơ! Già An kìa! Nhiều tuổi thế mà lúc nào già ấy cũng hăng hái đến trước. Cưỡi “a còng” có khác. Mấy năm nay, già toàn đi “a còng” thôi. Nhiều hôm, già còn cho cả Tý cùng bọn trẻ con lên xe ấy để đi đấy. Thích lắm. Nhanh lắm. Khắp thế giới luôn. Chỉ một cái bấm chuột là cả bọn đã vèo đi tận đẩu tận đâu rồi. Đúng là thời đại @ có khác. Cả bà Bê béo bệu nữa kìa! Phục phà phục phịch, thế mà cũng nhanh chân đáo để. Chắc bà ấy đi nhờ xe của già An?
Chưa kịp chào hai ông bà này thì Tý chuột giật mình nghe tiếng quát phía sau:
- Ngó nghiêng cái gì? Tránh ra cho đi cái nào.
Tý chuột vội ngoảnh lại.
- A! Y-cờ-lét đấy à? Hôm nay trông bảnh phết nhỉ?
- Thì vưỡn! Lúc nào tớ chả thế. Đâu như cậu I-bị-thịt nhà đằng ấy. Người thì ngắn một mẩu, dáng thì cứng đơ ra, trông chả làm sao cả. Đã vậy lại còn cứ đòi ông chủ phải viết hoa.
- Không phải cậu ấy đòi hỏi đâu - Tý chuột cãi hộ I-bị-thịt - Chẳng qua là theo quy định vậy đấy chứ. Mí lại, tên riêng thì phải viết hoa mà.
- Quy...định? Có mà quy tiên thì có - Y-cờ-lét kéo dài giọng cằn nhằn.
Trong họ hàng của Tý, có hai người cùng phát âm giống nhau. Một cậu Y dài và một cậu I ngắn. Nếu chỉ nghe phát âm thôi thì chả biết I nào với Y nào.
I ngắn có dáng người thấp đậm, ngắn một mẩu đúng như tên gọi vậy. Những ngày lễ và những khi được đứng ở đầu hàng quân còn đỡ chứ ngày thường với dáng hình bé lùn như vậy lại thêm cái đầu to tướng nặng chịch ở trên nữa thì trông nó thô thô thế nào ấy. I ngắn thật thà chất phác, hiền lành như đếm, có vẻ quê một cục luôn. Cậu ta rất i tờ trong các mối quan hệ. Tý chuột cứ phải thúc vào đít thì cậu ta mới biết việc mình phải làm. Lật đà lật đật, ục à ục ịch. Người lúc nào cũng như cái cối xay. Đúng là đồ bị thịt. Lành hiền là tốt nhưng lành hiền quá cũng dở, dễ bị người ta lợi dụng.
Mặc mọi người nghĩ nọ kia, I ngắn vẫn rất thân thiết với Tý chuột. Nó với Tý chuột như một cặp bài trùng. Tuy nằm ở góc làng nhưng Tý lại điều hành chỉ huy được nó. Nó là người xuất hiện nhiều nhất trước công chúng, luôn luôn chường mặt ra trước màn hình. Về mặt này thì I-ngắn rất nhanh nhảu và năng động. Nhiều khi còn “cầm đèn chạy trước cả ô-tô”. Thì cũng chỉ được mỗi mặt này thôi. Còn các việc khác thì khá ngu ngơ. Thì thế nó mới toàn bị Y dài láu cá bắt nạt, mới có biệt danh là I-bị-thịt.
Trái ngược với I ngắn cả về hình dáng và tính tình là Y dài. Về thứ bậc thì Y dài xếp sau I ngắn tới mười bốn bậc, đứng ở cuối cùng trong dòng họ nhà chữ. Sinh sau đẻ muộn nhưng tính tình Y dài lại cứ loi cha loi choi, cái gì cũng ra vẻ ta đây biết tuốt. Tuy nhiên, khi vào việc thì Y lại hay lẩn tránh, khiến mọi người phải mất bao công sức tìm kiếm. Y với Ích-xì (tên cúng cơm của cô nàng Ích-xì Xuân xinh xắn trong làng) luôn là ẩn số trong các bài toán phải giải. Y thường chõm chọ, kèn cựa với mọi người, nhất là với I ngắn. Đặc biệt, Y dài rất  hãnh tiến, lúc nào cũng cứ muốn vượt mặt I ngắn. Cái tên I-bị-thịt của I ngắn chính là do Y dài đặt cho. Lâu dần, quen miệng mọi người cũng cùng gọi I ngắn như Y. Nhìn hai thằng chõm chọ trêu ghẹo nhau, nhiều lúc Tý chuột cũng phải phì cười.
          - Mọi người chú ý!
          Tiếng già An vang lên. Tất cả các ký tự trên màn hình lập tức hướng về phía già.
          - Theo nhiệm vụ đã được phân công, yêu cầu ai ở đâu thì vào vị trí đó theo sự sắp xếp của Tý chuột và I-bị-thịt - Già An dõng dạc nói tiếp - Không được chậm trễ, lộn xộn nữa. Ông chủ đang rất cần chúng ta cho một văn bản mới. Hình như cho báo Tết thì phải? Ngoài kia mùa Xuân đang về rồi. Chúng ta rất vinh dự được ông chủ cho đi trước đón Xuân đấy.
          - Wow! Thế thì tuyệt vời! Ông cho cháu đứng lên hàng đầu nha!
          Y-cờ-lét loi choi. Tất cả lao nhao lên sau câu nói của Y.
          - Không được. Tuổi gì mà đòi đứng đầu?
          - Là thơ, văn hay câu đối thế hả già?
          - Xuân thì phải là thơ. Tết thì nhất định phải có câu đối rồi.
          - Không phải câu đối đâu. Câu đối sao nhiều chữ thế này?
          - Thế thì chắc cả văn nữa đấy?
          - Sẽ đủ các thể loại cho mà xem - Tý hào hứng tham gia - Đêm qua, tớ thấy ông chủ thao thức mãi. Chắc suy nghĩ để sáng tác đấy.
          - Vậy hôm nay tha hồ cho chúng ta thể hiện.
          Tiếng bàn tán xôn xao. Con chỏ hiện hình cái chày (dáng hình của I-ngắn) nhấp nháy liên tục. Bàn phím vẫn rào rào. Chữ nối chữ tuôn ra ào ạt. Màn hình lung linh lung linh. Đúng là vui như Tết thật. I-bị-thịt lọt thỏm giữa đám đông ký tự. Sợ mọi người bỏ quên, nó vội hét to lên:
          - Người đứng đầu là ai? Là tôi chứ còn ai nữa? Tôi cho ai ở đâu thì người đó được ở đấy. Già An đã nói rồi!
          Tất cả ngạc nhiên cùng hướng về phía tiếng nói. Tý chuột tròn mắt. Giời ạ! I-bị-thịt mà hôm nay cũng bạo phổi gớm nhỉ? Chắc hóng Tết lắm đây? Không biết mình là ai hay sao mà liều thế nhỉ? Thôi đúng rồi! Có lẽ nó nghĩ ông chủ sẽ viết bằng tiếng Anh nên tự tin nhận mình là thế đấy. Tôi là “ai” (I) và “ai” (I)  cũng là Tôi mà. Với lại, tại cái màn hình mặc nhiên mấy hôm nay cứ chạy dòng chữ “Happy new year” cơ. Thế chả trách cậu ấy tưởng bở là phải.
Kể cũng lạ, Anh ngữ gọi ngôi “tôi” là “Ai” và luôn luôn viết hoa chữ “I ngắn” trong mọi ngữ cảnh. Thế nên, hôm nào ông chủ sáng tác bằng tiếng Anh là cậu “I ngắn” mừng lắm. Nó vênh mặt lên với “Y dài”. Với nó lúc này dẫu “Y dài” có phát âm là “oai”, có thêm đuôi “cờ-lét” cho có vẻ tây tây đi chăng nữa, hay kể cả có thêm chú út “Oát - Đáp-bờ-liu” mới sinh (W) để được làm anh tăng lên một bậc thì cũng chẳng là gì cả. “Oai” gì mà “oai”? Tiếng Việt thì đứng út ít, tiếng Anh thì cũng là áp chót. Thế mà “oai” à? Tôi nha! Tôi là “ai” (I) đây nha! Luôn luôn được viết hoa, luôn luôn được tôn trọng. Còn cậu á? “Y dài” ư? Còn lâu nha! Toàn bị người ta khinh rẻ thôi! Thì đấy, cứ khi nào có ai đó bị miệt thị là người ta lại gọi là “y” đấy thôi.
Nghĩ vậy, “I ngắn” dương dương tự đắc, càng hồn nhiên vênh mặt lên. Mặc dầu vậy, mọi người vẫn cứ thấy cái dáng vẻ ngay đơ, thẳng đuỗn ra, ục à ục ịch của nó không giấu vào đâu được. Thì thế mới là thằng bị thịt.
- Không cãi nhau nữa - Già An xua tay.
Đám đông đang ồn ào bỗng trật tự trở lại.
- Mọi người nghe đây - Già An nói tiếp - Chúng ta phải tuân thủ sự sắp đặt của ông chủ. Cãi nhau, tranh nhau chỗ đứng phỏng có ích gì? Ai cũng muốn làm tướng cả thì lấy ai làm quân. Phải có lúc nọ lúc kia chứ. Vậy nên, chấp nhận vị trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đó là OK rồi. Giá trị vị thế của chỗ đứng là ở chỗ này đấy.
Già An quán triệt một hồi nữa thì các con chữ cứ tự động theo I đứng vào hàng. Thêm đội hình họ hàng nhà “dấu” kéo đến nữa, câu cú lần lượt ra đời. Bàn phím lách cách reo. Hối hả lắm. Không khí Tết ngập tràn cả màn hình. Thơ, câu đối, tản văn thi nhau xuất hiện. Vừa xong cái nọ lại nối tiếp cái kia. Nguồn cảm hứng của ông chủ đang ào ạt chảy ra. Chưa bao giờ họ hàng nhà chữ lại vui như hôm nay.
 
  1. Trong hai mươi bốn chữ cái tiếng Việt, chữ A vinh dự được đứng đầu tiên của bảng sắp xếp. Chữ này ra đời sớm nhất. Ngay từ lúc lọt lòng, trẻ con đã khóc “oa oa”, “a a” rồi. Đến khi đi học, chữ đầu tiên được học cũng chính là chữ O, chữ A. Vì vậy, tính đến nay, chữ A có số tuổi nhiều nhất trong các con chữ. Người đảm nhận vị trí này chính là ông già An. Người ta ghép chữ A với chữ N để làm nên tên ông. Đặt tên ông như thế vì ông đứng đầu bảng chữ cái. Hơn nữa, mỗi lần nhớ tới, nhắc tới tên ông là thêm một lần để mọi người thể hiện niềm mong ước tốt đẹp về cuộc sống này. An yên, an toàn, an tâm, an sinh, an lành, bình an...vân vân... nói chung là có chữ an. Có gì hạnh phúc hơn khi cuộc sống này luôn luôn bình an để sinh sôi phát triển?
Ý thức được vị trí và trách nhiệm của mình, già An luôn gương mẫu thực hiện phận sự. Đặc biệt, từ ngày có thêm phụ tá “a còng” (@) trong kỷ nguyên số, già càng hăng hái hơn. Tuy tuổi cao nhưng có bạn ấy hỗ trợ, già đã rong ruổi đó đây chẳng khác gì thời trai trẻ. Thậm chí còn hơn ấy chứ. Công nghệ hiện đại đã mở đường cất cánh cho già bay lên. Anh em nhà “a còng” cũng đông đàn dài lũ và đoàn kết lắm. Nào “an-pha”, “bê-ta”, nào “lăm-đa”, “ga-ma”...cũng toàn “a...a” cùng họ với già cả. Thế nên, thời đại “a-còng” họ hàng nhà chữ của già nhanh chóng hội nhập và ngày càng phát triển.
Vì là trưởng lão trong làng nên già An thấu hiểu tính nết từng người. Ai cũng yêu mến, quý trọng già. Cứ có gì ngạc nhiên hay khúc mắc là chúng lại kêu lên “a a”, “à à” nhắc đến già. Thế là già lại đến động viên, phân xử kịp thời. Trong họ có mấy cặp cùng tên hay chõm chọ, trêu chọc nhau. Quậy nhất là thằng “Y-cờ-lét”. Cặp đôi “Y-I” này không ngày nào là không có chuyện. Tiếp đó là cặp “Sờ-xờ”. Hai “sờ, xờ” này thì không trêu ghẹo nhau bao giờ nhưng các cô cậu học trò rất hay lẫn lộn hai chữ này.
Già An nhiều lần chứng kiến giáo viên phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách phân biệt hai “sờ...ơ...xờ” này cho học trò của mình.
- Các em phải nhớ kỹ, không được sờ xờ lung tung nha - Cô giáo giảng - “Ét sì” là “sờ nặng” thuộc giống đực, “Ích-xì” là “xờ nhẹ” thuộc giống cái. “Xờ nhẹ” hiền lành, nhỏ nhẹ, chăm chỉ như con gái. Giống em Xuân kia kìa. “Sờ nặng” nóng tính, hùng hổ, xốc vác đúng chất đàn ông. Đó chính là bạn Sản nhà mình đó”.
Cả lớp cùng hướng nhìn hai bạn có tên Xuân và Sản khiến cho cô cậu này mặt đỏ bừng lên ngượng ngập. Cô giáo giảng tiếp:
- Cô ví dụ thế cho các em dễ hiểu, dễ nhớ. Xuân, Sản thông cảm cho cô nhé. Ta tiếp tục nào. “Ét-sì” là sờ nặng. Chữ này có dáng cong cong hình đất nước Việt Nam ta. Khi viết các em chỉ cần lượn một nét thành hai nửa vòng tròn như này này, trông giống con chim là được. Vì thế, ta cũng có thể tạm gọi “sờ” này là “sờ chim” nha.
- “Sờ chim” là sờ Sản phải không cô?
Từ cuối lớp, Y-cờ-lét hỏi với lên cắt ngang lời giảng của cô giáo. Cả lớp cười ồ. Cô giáo thoáng chút bối rối rồi nghiêm mặt nói với Y-cờ-lét:
- Yêu cầu em nghiêm túc nha. Muốn hỏi gì, phát biểu gì thì phải giơ tay xin phép chứ. Cô đồng ý mới được nói, nghe chưa?
- Dạ. Em nghe rồi ạ - Y-cờ-lét gãi đầu gãi tai lí nhí.
Cô giáo tiếp tục:
- Còn “Ích-xì” là xờ nhẹ. “Xờ” này có hai nét là hai nửa vòng tròn dựa lưng vào nhau. Đây, viết thế này nha. Các em nhìn xem có giống con bướm không? Cánh này, râu này. Đấy. Giống chứ? Vì vậy, ta có thể gọi “xờ” này là “xờ bướm” được cho dễ nhớ.
Dưới lớp rộ lên tiếng rì rầm. “Sờ chim”, “xờ bướm”? Hay quá chúng mày ạ! Cô giảng dễ hiểu quá. Y-cờ-lét lục bục nói: “Sờ nặng” là sờ Sản, “xờ nhẹ” là xờ Xuân. Thế cho dễ nhớ. Từ nay không thể sai được nữa rồi! Mình vẫn thích “xờ Xuân” hơn, không phải nhấn giọng khi nói, khi đọc”. Chúng rúc rích cười với nhau. Thấy ồn ào, cô giáo vội gõ thước vào bảng ra hiệu trật tự. Cô giảng tiếp:
- Ngoài việc phân biệt khi viết, các em phải nhớ cho khi gặp những âm “sờ, xờ” này thì phát âm phải khác nhau đấy. “Xờ nhẹ” đọc nói bình thường, còn “sờ nặng” thì phải uốn lưỡi sì mạnh lên một cái nhé.
Già An thấy lũ trẻ ồ lên rồi chúng nhắc đến tên mình. “A...a! Thì ra là thế!”.
Hai cặp chữ nữa cũng khiến lũ học trò bối rối, đó là cặp “rờ, dờ” và “nờ, lờ”. Các thầy giáo, cô giáo cũng khá mệt để giảng giải cách phân biệt và sử dụng hai cặp này. “Hai “rờ...ờ...dờ” đều có một nét thẳng đứng từ trên xuống dưới song chúng khác nhau ở chỗ: Nếu là viết in hoa thì “rờ” “rổ rá” thêm nửa hình tròn treo ở trên, bên phải nét đứng rồi thêm cái chân chống chéo ở dưới như này này. Còn “dờ” “dịu dàng” thì cũng thêm nửa hình tròn nhưng to hơn, bao hết cả khổ chữ và không có chân chống chéo. Vành tròn như nửa vầng trăng đó sẽ đấu với hai đầu nét thẳng, dựng đứng lên ở bên phải thế này các em ạ. Đây chính là chữ “dờ đờ”. Nó còn được gọi là “dê đê”, “dờ cao” để phân biệt với “di” (gi) là “dờ dưới” nữa đấy. Các em xem này, có giống chiếc thước đo độ không?”.
Cô giáo cầm viên phấn viết lên bảng rồi giơ chiếc thước đo độ lên so sánh. Lũ trẻ chăm chú theo dõi. Cô giáo lại tiếp tục giải thích: “Chữ in thì như thế, còn chữ thường lại hơi khác đấy. “Rờ” “rổ rá” không còn nửa vòng tròn bám nét thẳng đứng nữa và “dờ cao” thì nửa vòng tròn sẽ bé lại bằng nửa cái cũ và chuyển về phía trước nét thẳng. Đây, hai chữ đó đây. Điểm khác biệt quan trọng nữa các em cần phải nhớ cho là khi đọc thì “rờ” “rổ rá” phải uốn lưỡi, còn “dờ cao” thì ta đọc bình thường như các chữ khác”. 
Nghe lũ học trò tập phát âm chữ “Rờ” “rổ rá”, già An buồn cười lắm. Chúng méo hết cả miệng. Ríu ran, rộn ràng phết. Ban đầu rất rời rạc. Có lúc rối ra rối rít ríu hết cả lưỡi. Dần dẩn rồi cũng rõ ràng, rành rọt ra. Đến như già mà mỗi khi cần gọi “Rờ” cũng lẹo hết cả mồm. Đã vậy, lại còn cả cái nhà bà “Gi” nữa. Là âm ghép chữ “gờ” với chữ “i” nên lúc đánh vần khi thì là “dờ”, lúc khác thì lại là “di”. Đã thế, lại còn uốn lưỡi nhấn trọng âm như “sờ nặng” nữa chứ. Đúng là họ hàng gần gũi với hai cái anh “rờ...dờ” trên kia.
Đối với cặp “nờ, lờ”, cô giáo viết hai chữ lên bảng rồi giải thích: “Đây là chữ en-nờ. Chữ này có hai chân, đọc là nờ. Không uốn lưỡi gì cả, đọc bình thường như các chữ khác. Nó còn gọi là “nờ thấp” để phân biệt với “lờ cao”. “Lờ cao” là “e-lờ”. Lờ này chỉ có một nét thẳng đứng thôi, cao gấp đôi “nờ thấp”. Đọc “lờ cao” phải uốn lưỡi. Như vậy hai chữ này khác nhau cả về hình dáng và cách đọc. Các em nhớ cho kẻo lẫn lộn nha. Còn khi nào dùng “lờ cao”, khi nào dùng “nờ thấp” thì khi tiếp xúc với các từ, dần dần các em sẽ biết. Ví dụ “lờ cao” như “lúa, lang, lạc, lợn lồng luồn là lãi lớn”, hay “nờ thấp” là các cặp từ láy như “nồng nàn”, “nôn nao” hoặc “nu na nu nống” chẳng hạn. Nào các em đọc các từ này theo cô nhé”. Cả lớp đồng thanh “lúa, lang, lạc, lợn lồng luồn”, “nu na nu nống nóng nực lắm”. Buồn cười nhất là đọc dãy chữ “e-lờ”. Nó mà xen kẽ “lờ cao” “nờ thấp” với nhau thì nhiều đứa ngọng líu ngọng “nô” ngay.
Trong họ nhà chữ có mấy cặp này kể cũng vui. Tuy chúng hay kèn cựa, trêu chọc nhau nhưng khi vào việc lại đều rất nghiêm túc. Phận nào vị ấy, chuẩn chỉ luôn. Kể cả cặp “trờ nặng”, “chờ nhẹ” hay “gờ đơn” “gờ kép” nữa. Nếu có nhầm lẫn chút xíu thì ông chủ khi soát xét lại sẽ đưa trả chúng về đúng chỗ ngay.
Về phận mình, già An tự hào với vị thế và dáng vóc trời cho. Chữ in hoa thì dáng già như một khối kim tự tháp cổ Ai cập. Bề thế, hoành tráng, sừng sững giữa đất trời. Có đỉnh cao chóp nhọn, có chân dài vững chãi. Mà hẳn hai chân như người luôn. Cân đối, chuẩn dáng đến từng milimet. Là chữ viết thì tên già trở nên mềm mại nhưng cũng rất hiện đại “a còng”. Khi đội mũ cho già (Â) thì mọi người đều “ớ” ra ngạc nhiên. Lúc treo vầng trăng khuyết trên đầu già (Ă) thì ai cũng phải “á” lên mà ngưỡng mộ. Còn khi bình thường người ta reo vui “A...a” gọi tên già một cách rất phấn khích. Nói chung, già đúng là Át chủ bài trong đội quân chữ nghĩa. Thì thế mới xứng ngôi chủ soái chứ.
Từ ngày có vi tính, laptop, họ hàng nhà già chỉnh tề, hoành tráng hẳn. Ông chủ của già là nhà văn hay nhà báo gì đó suốt ngày gọi tên già và anh em con cháu của già. Ông ấy sắp xếp đội hình chữ nghĩa thành thơ, thành truyện, thành trường ca, tiểu thuyết rồi tung vào làm đẹp, làm vui cho cuộc sống. Ấy vậy mà có kẻ lại định thay vị trí của già bằng cái lão “E” lè nhè nữa chứ? Già lạ gì lão này. Xếp theo thứ bậc thì lão ấy là em thứ năm của già. Lúc nào lão ấy cũng rúm ra rúm ró, e dè sợ sệt. Đã thế lại hay ăn lười làm... Khi phát âm thì kêu “e e”, “be be”, bẹt hết cả miệng, rất chi là trẻ con. Đã thế lại còn nghiện rượu, “be cút” nữa chứ. Ngữ ấy làm lãnh đạo, làm sếp sao được? Thế mà đòi đứng đầu dòng họ nhà chữ ư? Còn lâu nha. Cũng may, loài người họ nhanh chóng hiểu ra. Công tác cán bộ họ làm kỹ. Họ cấm cửa lão này không để lão ấy vào thay vị trí của già mặc dầu có chủ trương “luân chuyển cán bộ”.   
 
  1. Đang mải suy nghĩ, già An chợt nghe tiếng nói sau lưng:
- Ông ơi! Sắp Tết rồi, không biết năm tới là năm gì ông nhỉ?
Già An sực tỉnh:
- À...Để xem nào? Phải rồi! Năm Canh Tý!
- Vậy là năm của cháu hả ông? Vui quá ông ơi! Chắc sẽ nhiều người nhắc đến tên cháu cho mà xem. Cháu sẽ được mừng tuổi nhiều chứ ông?
- Chắc chắn rồi - Già An cười xoa đầu Tý - Cứ ngoan khắc có thưởng.
- Hoan hô năm mới! Chúc mừng năm mới! Chào đón Canh Tý đi, mọi người ơi!
Tý chuột nhảy chân sáo reo ầm lên chạy khắp làng khiến cho con chỏ trên màn hình nhấp nháy khác thường. Nhìn theo Tý, ánh mắt già An sáng lên. Già mỉm cười lẩm bẩm một mình: “Cái thằng đến lạ, cứ như trẻ con vậy. Nhắc đến Tết một cái là cu cậu nhắng lên luôn”. Rồi già chợt đăm chiêu nhớ về những Tết xưa.
Ngày xưa, Tết đến là lo lắm. Chả thế mà các cụ có câu: “Tết đến sau lưng, bố mẹ thì mừng, con cháu thì lo”. Lạ đời thế cơ chứ. Chẳng qua là các cụ hài hước nói ngược để tếu táo cho vui thôi. Chứ chính ra phải là “con cháu thì mừng, bố mẹ thì lo” cơ. Lo cái ăn cái mặc, lo thịt thà bánh trái, lo quần áo các thứ cho Tết. Ngày xưa vất vả lắm, đâu có như bây giờ. Làm quần quật quanh năm, ăn thường ngày còn chẳng đủ, ai còn nghĩ đến ăn như ăn Tết nữa? Thế nên, chỉ có ba ngày Tết thôi mà vẫn cứ lo ngay ngáy. Chả bù cho bây giờ đủ đầy các thứ. Cái gì cũng có. Trong nhà ngoài chợ, dưới ruộng trên nương... tràn ngập hàng Tết, không thiếu một thứ gì. Cả trên mạng nữa, tưng bừng không khí Tết luôn. Báo Tết, hoa Tết lại càng rực rỡ, phong phú. Trẻ con tha hồ quần áo mới, mốt này kiểu nọ, tung tẩy đi chơi. Chẳng như các cụ ngày xưa cốt có bộ quần áo lành lặn, Tết có nồi bánh chưng, cân thịt mỡ, vại dưa hành là sang lắm rồi. Vậy nên, phải sửa lại câu các cụ nói đó bằng việc thay một chữ trong âm tiết “lo” cuối cùng là được. Bỏ chữ “e-lờ” đi, cho “en-nờ” vào là ổn. Phải là “Tết đến sau lưng, bố mẹ thì mừng, con cháu thì no”. Tuy nhiên, kể ra thì..., ngẫm kỹ thì... như thế cũng chưa chuẩn lắm. Bây giờ ngày nào chả no, ngày nào chả mừng, cứ gì phải đợi đến Tết? Thậm chí ăn uống còn ngon hơn cả Tết ngày xưa nữa cơ. Riêng không khí Tết thì đúng là vui hơn, tưng bừng hơn ngày thường thật. Dù sao, sửa chút xíu câu của các cụ xưa rồi dùng tạm vẫn cứ được.
          - Nhìn cu Tý tí tởn vui đáo để ông nhỉ?
          Bà Bê béo kéo tay già An, nói cắt ngang dòng suy nghĩ của già. Già An sực tỉnh, thủng thẳng đáp:
          - Thì cũng như tôi với bà ngày xưa đó. Tết đến ai chả vui. Vui như Tết mà bà.
          Bà Bê béo gật gù:
          - Công nhận. Bây giờ ngày nào cũng Tết. Thịt thà bánh trái ngày nào chả có. Đủ các loại. Mà toàn thịt ngon, bánh ngon nữa chứ. Có điều, Tết về không khí khắp nơi tưng bừng hơn. Ai cũng hân hoan chờ đón cả. Thế nên, nó háo hức là phải. Trẻ con ngày nay chúng sướng thật.
          - Dễ người lớn chúng ta không sướng? Không sướng mà bà cứ mỗi ngày một đẫy đà thế ư? Bà mà không chịu khó kiêng khem, không giữ mồm giữ miệng, nó mà dính tiểu đường, “gout” ghiếc thì gay đấy.
          - Biết rồi! Ông không phải nhắc.
          Bà Bê dài giọng đáp lại. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vội chuyển hướng câu chuyện ra khỏi lĩnh vực ăn uống nhạy cảm đối với bà.
          - Tết này là Tết Tý, “chủ sị” năm này là vần “Tê”, vần của thằng Tý chuột đấy ông nhỉ?
          - Thì vưỡn! - Già An khẳng định - Mà bà nói “chủ sị” cứ như là chủ đề ăn nhậu ấy nhỉ?
Bà Bê béo giật mình. Đã bảo tránh xa chuyện ăn uống rồi thế mà thế nào mình vưỡn cứ nhắc tới. Bà vội giải thích:
- Ý tôi không phải chủ đề ấy, mà là chủ vần, chủ âm cơ. Tý “tê”, Tý “tờ” í. Thằng Tý sẽ xuất hiện nhiều hơn các năm khác ông ạ.
- Hẳn là thế rồi. Bình thường vần “tê”, vần “tờ” luôn luôn chiếm vị trí số một về tần xuất xuất hiện trong các âm tiết tiếng Việt còn gì. Trong đội hình họ hàng nhà chữ chúng ta có vần nào được dùng nhiều như vần “t” không? Kể cả tên người cũng vậy. Không chứ gì? Vậy thì năm Canh Tý này, năm của thằng Tý chuột họ “Tê” nhà mình này, nó xuất hiện nhiều là phải. 
- Đúng vậy - Bà Bê béo khẳng định rồi nói rõ thêm - Chinh vì thế mà nó là bộ phận không thể thiếu được của máy vi tính laptop đấy. Con chuột đó ông? Từ chuột có dây, đến chuột không dây, rồi chuột trên bàn phím, trên màn hình... Nhờ có nó mà anh em con cháu nhà chúng mình mới sắp xếp được đội hình ông nhỉ?
- Thì vưỡn! Cơ bản là vậy!
- Tôi đoán thể nào ông chủ của mình Tết này sẽ có tiểu phẩm toàn T cho mà xem. Đêm qua, tôi thấy thằng Tý chuột cứ rọ roạy suốt chẳng ngủ tẹo nào. Chắc nó được ông chủ nhắc đến ông ạ.
- Thế hả? Nếu thế thì tuyệt quá. Mừng cho nó bà ạ.
- Vâng. Mừng lắm ông à. Được cái, thằng này nó thông minh, nhanh nhẹn, lại tháo vát và rất ngoan nữa. Nó biết kết nối với mọi người. Thằng Y-cờ-lét hay hậm hực với nó mà cũng phải chịu đấy.
- Chả thế lại không à? Út ít ụt ịt lại cứ hay chanh chòi. Bì thế nào được với thắng Tý, thằng I-bị-thịt.
Chuyện trò một lúc thì con chỏ rê tới. I-bị-thịt vỗ nhẹ vào lưng hai người. Họ vội tản ra và đi về chỗ của mình.
Bàn phím lách cách reo. Câu chữ nối đuôi nhau xuất hiện. Đúng như già An và bà Bê béo nhận định, Tý chuột hôm nay liên tục xuất hiện. Từ nào cũng bắt đầu bằng chữ “tê”. Tên cái của Tý chuột được ông chủ ưu ái sử dụng. Già An khoái nhất cái tiêu đề của tiểu phẩm là “Thủ trưởng tôi”. Trong làng chữ, cụ là số một, là chủ soái cũng có nghĩa là “thủ trưởng” rồi còn gì. Ông chủ sử dụng thằng “Tý” để tôn vinh cụ. Chả thế lại không à? Thì đây, tiểu phẩm toàn “T” của ông chủ mới sáng tác chào đón năm Canh Tý đây.
THỦ TRƯỞNG TÔI
Tết Tý tới, tính theo tuổi ta, thủ trưởng tôi tròn “tám tư” tuổi. Trẻ trung, trí tuệ, tài tình, thoáng... thủ trưởng tôi thật tuyệt. Tất thảy tụi tôi thích thủ trưởng. Thủ trưởng tôi trưởng thành từ thực tiễn, thăng tiến theo thực tài, theo thời thế. Thủ trưởng toàn tài: thạo tiếng Trung, thông tiếng Thổ, thích tiếng Tày, tính toán thần thông, thể thao tuyệt tác, tính tình trung thực, thẳng thắn, thật thà, thanh thoát...Tất thảy tụi tôi thích thủ trưởng. Tật trà, thuốc, tửu, tổ tôm; thói tòm tem, thậm thà thậm thụt; tính tỉ tê toan tính tầm thường... thủ trưởng tôi tẩy trừ tuốt tuồn tuột.
          Trung tuần tháng tư trước, tôi tháp tùng thủ trưởng tới thăm thị trấn Thiên Thai tít tận trên tỉnh Thái. Thời tiết thật tuyệt. Thầy trò tôi thảnh thơi thích thú. Thị trưởng thị trấn tươi tỉnh, tiếp thầy trò tôi tử tế. Từ thịt thỏ, tim trâu tới táo Tàu, tiết trạch, từ thuốc thơm, trà Thái tới thơ tình, tiểu thuyết... toàn thứ tuyệt trần, thầy trò tôi thoả thê thưởng thức.
          Tháng tám tiếp theo, từ thực tế thị trấn Thiên Thai tỉnh Thái, thủ trưởng tôi thông tri tới toàn thể tám thôn trong thị trấn Tân Tiến thi tuyển tài tử. Tổ thị trường tiền tệ thi tiếp thị. Tổ thợ tiện thi toán tin. Tổ thông tin tuyên truyền thi thuyết trình, thi tấu, thi thơ, thi tiểu thuyết, thi tường thuật trực tiếp... Thể thức thi tài: theo tập thể. Trình tự thi: từ thi thử tiến thẳng tới thi thật. Tổ trọng tài tự thủ trưởng tôi tìm tuyển từ trên tỉnh. Toàn thầy thợ thứ thiệt. Trung tâm thông tin Tân Tiến - trường thi trang trí thật trang trọng. Tụi tôi thót tim, tập trung tập tành tử tế từ trưa tới tối. Thủ trưởng tới thăm tỉ tê tâm tình: “Tập tốt, thi tốt, thăng tiến tốt. Tướng, tá tất thảy thế. Tớ tuyển tài tử tập trung trí tuệ thị trấn ta tiến tới. Thời thế tạo thanh thế. Ta tỉnh táo tạo thời thế. Toàn trí, toàn tâm, thức thời tất thắng”. Tôi thấy thế trộm tủm tỉm. Thủ trưởng thao thao thuyết trình. Tụi tôi tất thảy tán thưởng thủ trưởng.
          Trước thi, tư tưởng tôi thông, tâm thế tôi thư thái. Trong thi, tôi tự tin tính toán. Tấu, thơ, tiểu thuyết... tất tần tật tôi thông thạo thao thao trước tổ trọng tài. Tôi tường tận truyện trinh thám, thuyết trình thêm truyện Thùy Trâm. Thủ trưởng thấy tôi thế, trợn tròn: “Tuyệt! Tuyệt! Thăng tổ trưởng!”. Tôi toàn thắng. Thủ trưởng tức thời thưởng tôi tám toa thuốc tránh thai (!). Tôi thẹn thùng, tim thình thịch, tay thập thò trước toa thuốc, thẽ thọt: “Thưa thủ trưởng. Thủ trưởng tặng tôi toa thuốc tránh thai, thăng tôi thành tổ trưởng. Tôi thật tâm thích thú, thề theo thủ trưởng tới tận thiên thu”. Thủ trưởng tóm tay tôi: “Tốt! Tốt! Thank! Thank!”.
          Tháng tám trôi, Tết Tý tới. Tôi toan tính tìm thứ “tết” thủ trưởng. Thịt thỏ, táo Tàu, tửu trăn, thuốc Tây... ? Thôi thì trăm thứ. Tôi trăn trở. Thường thì thủ trưởng thích thơ tình, thích tiểu thuyết, thích thông tin. Trà thuốc, tửu thơm, thịt thà, tỉ tê thậm thụt trái tai, thói thường thế thủ trưởng tẩy trừ thậm tệ. Thời thông tin tri thức, từ Tây tới ta, từ Tàu tới Thái... tất thảy trước tiên trọng trí tuệ. Thế thì tôi tặng thủ trưởng tờ Tin Tức Tết? Tuyệt! Tôi tức tốc tìm tờ Tin Tức, thấy thêm tờ Thể Thao, tờ Tân Trào. Thì tặng tất! Tim tôi thổn thức tưởng tượng thủ trưởng tươi tỉnh trước tờ Tin Tức, Thể thao, Tân Trào trên tay.
- Thưa thủ trưởng. Tết Tý, tôi thành tâm tặng thủ trưởng tam tờ Tin Tức, tứ tờ Thể Thao, thập tờ Tân Trào. Tặng thủ trưởng Tết tươi Tết tốt, tinh thần thảnh thơi, trí tuệ thông thái, tuổi thọ trường tồn, tình thân thắm thiết...
Thủ trưởng tươi tỉnh trông trẻ thêm tám tuổi:
- Tuyệt! Tuyệt! Tớ tặng tổ trưởng tổ tiên tiến tứ thơ:                  
Tý tới tốt tươi tựa thần tiên
                    Thuận thời, thuận thế, thuận thêm thiên....
                    Thóc, thịt thêm thu, thu thêm thịnh,
                    Tiền, tài tăng tiến, tiến tựa tên...
- Trời! Thủ trưởng tài tình thế, trí tuệ thế!
Tôi thét to. Tôi thổn thức trước tứ thơ tuyệt tác tài tình từ thủ trưởng. Tim tôi thình thịch tựa tiếng trống trường. Tinh thần tôi thăng thiên.   
Thầy trò tôi tay trong tay tràn trề tình thân thiết. Tết Tý thật tuyệt!
Ông chủ khoan khoái kết thúc tiểu phẩm toàn “T” của mình. Rà soát lại lần nữa, xong, ông mở hộp thư điện tử bấm nút “send” chuyển về tòa soạn. Đội quân chữ nghĩa của già An leo tất lên “a còng” (@) chui khỏi màn hình vút lên đám mây bay đi.
 4568
  1. Ngồi trên chiếc “a còng”, cưỡi trên vầng mây trắng, họ hàng nhà già An bay trên không trung. Tất cả mọi người ai nấy đều hớn hở. Ngày nào họ cũng được đi như này song hôm nay có lẽ là vui hơn cả. Người vui nhất trong đoàn đó là Tý chuột. Ghế nào, toa nào cũng có Tý. Mà lại được ngồi trước, ngồi đầu nữa chứ. Nó hãnh diện nói với mọi người:
- Nhà mình đi đón Tết đông đủ thế này, vui quá mọi người ạ.
- Này, cho tớ hỏi Tý chuột một câu nhé? 
Y-cờ-lét ngồi toa cuối nói với lên. Tý chuột quay lại nhìn.
          - OK. Cậu cứ tự nhiên. Tớ đang nghe đây.
          - Cậu tên là Tý phải không? Y-cờ-lét đứng hẳn lên hỏi.
          - Thì vưỡn! Tết này là Tết của tớ đấy.
          - Vậy cậu là Tý “y dài” hay là Tí “i ngắn”?
          Tý chuột chợt ngây ra. Hai mắt nó tròn xoe nhìn Y-cờ-lét rồi nhìn mọi người. Cả đoàn cũng khá bị bất ngờ. Già An tủm tỉm cười. Thằng Y-cờ-lét này lại bắt đầu châm chọc, chõm chọe cu Tý đây. Lại còn lôi cả thằng I-bị-thịt vào cuộc nữa chứ. Bà Bê béo lẩm bẩm nói bên tai già An:
- Cái thằng này lắm chuyện. Nó lại gây sự đấy ông ạ.
Cúc cổ cò ngồi gần vội nói nhỏ:
- Cứ để yên xem sao đã bá. Có gì đã có già An đây rồi. Lo gì!
          Tý chuột gãi đầu gãi tai hết nhìn I-bị-thịt lại quay xuống nhìn Y-cờ-lét:
          - Y nào mà chả được. Tớ thích cả hai. Cậu nào đi với tớ, tớ đều vui và thích cả mà. Cậu nào ghép với tớ khi đọc lên cũng đều là Tý cả đấy thôi.
          - Không thể ba phải như thế được - Y-cù-lần dứt khoát - Một là tớ, hai là I-bị-thịt. Mà theo tớ biết thì ông chủ rất ít khi dùng cậu I-bị-thịt lắm nha, đặc biệt là tên người, tên năm đấy. Thì đấy cái tiểu phẩm toàn “T” chúng ta đang đi đây này. Có thấy Tí “I-bị-thịt” đâu?
          I-cù-lần đứng phắt dậy.
          - Cậu không phải khích bác tớ. Mỗi người mỗi việc. Ai tốt vẫn cứ tốt. Cần gì phải diễu võ giương oai. Cậu vừa nói ông chủ rất ít khi dùng tớ vậy sao ngày nào mở máy lên là tớ có mặt đầu tiên trên màn hình? Cháu nói vậy có phải không các ông các bà, các cô các bác? Anh Tý làm chứng đi.
          - Đã đành là thế - Y-cù-lần xua tay - Biết rồi. Biết rồi! Chẳng qua là tớ hỏi thêm cho nó rõ ràng thôi. Chứ năm mới mà có cậu thì...xui lắm. Lúc đó không phải “Tý chuột” nữa mà là “Tí tồ” đấy.
          I-bị-thịt bật ra khỏi ghế. Nó giơ nắm đấm lên, lao về phía Y-cờ-lét. Chiếc “a còng” chòng chành. Mọi người nghiêng ngả. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, già An vội đứng lên quát to:
          - Hai cái thằng kia! Có thôi đi không? Thằng Y-cờ-lét đừng có trêu nó nữa. Bên ngoài nhìn thấy người ta cười cho đấy. Họ nhà chữ mà cứ cãi nhau, đánh nhau thế à? Không biết xấu hổ à?
          Mấy người ngồi toa giữa vội đứng lên ôm lấy I-bị-thịt. Bác Dờ-đờ vỗ vai I-bị-thịt nói nhỏ:
          - Bình tĩnh nào cháu. Về chỗ đi.
          Phía cuối toa, Sản sung sức cũng giơ tay kéo Y-cờ-lét ngồi xuống:
          - Thôi. Đừng có trêu nó nữa. Biết tính nó cục cằn rồi lại còn cứ hay chọc ghẹo. Không thế không được à?
          - Em cũng chỉ định trêu nó tí cho vui thôi mà.
Y-cờ-lét cười cười gãi đầu nói. Sản sung sức rỉ tai Y nói nhỏ:
- Đùa thế là không được. Hơi bị quá đấy. Ai cũng có lòng tự trọng, tự ái cả. Đùa quá mất vui đấy. Tết nhất đến nơi rồi, đừng làm mất vui nha.
- Em biết rồi - Y-cờ-lét khẽ đáp. 
- Đoàn mình đi đón em thì phải vui chứ - Ích-xì Xuân xinh xắn cắt ngang, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong tàu - Kia kìa! Em đang về ngoài kia kìa! Đẹp quá luôn í. Các ông, các bà, các anh, các chị ơi! Ra mà xem họ đón Tết kìa! Anh Tý chuột ơi! Khắp nơi đang tưng bừng đón em và anh đấy!
Ích-xì Xuân xinh xắn rối rít gọi mọi người. Nó vô tư vỗ tay vào mấy người ngồi cạnh, chỉ chỏ ra bên ngoài. Tất cả cùng hướng theo tay Xuân chỉ. Đẹp quá! Đúng là không khí Tết. Xe ngược xe xuôi nườm nượp luôn. Đường truyền tấp nập rối rít. Mạng dọc mạng ngang tưng bừng. Xe hoa, tàu hàng nhộn nhịp. Đặc biệt, mấy tàu chở báo Tết trang trí lộng lẫy quá. Lại còn kéo còi inh ỏi nữa chứ. Vui thật!
Tý chuột nhổm người đứng hẳn lên:
- Hoan hô Tết! Chào Tết Tý thân yêu của tôi. Chào mùa Xuân đổi mới! I ngắn, Y dài cũng đều là Tý cả. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu mọi người. Có phải thế không Ích-xì Xuân ơi?
- Phải đấy! Anh Tý nói phải đấy!
Xuân hồn nhiên vỗ tay reo to. Cúc cổ cò đứng hẳn dậy tán thưởng. Không ai bảo ai, tất cả cùng vỗ tay theo Cúc và Xuân. I-bị-thịt và Y-cờ-lét thấy vậy cũng vỗ tay theo. Chúng quên phắt luôn chuyện khúc mắc ban nãy. Mọi người ai cũng hồ hởi, hân hoan. Già An gật gù mỉm cười. Đúng là tuổi trẻ có khác. Vừa giận nhau đấy lại làm lành với nhau ngay được. Thì mùa Xuân đang về rộn ràng, rực rỡ thế kia cơ mà! Sao mà không vui được nhỉ?
                                                                                      (Còn nữa)
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 21
Trong ngày: 311
Trong tuần: 2073
Lượt truy cập: 886993
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông