Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

THY NGUYÊN

Võ Thị Như Mai

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TÁC PHẨM (Thy Nguyên)

   Tên thật là Phạm Thuý Nga, sinh năm 1981, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng – vùng đất biển giàu cá tính, nơi đã sớm bồi đắp cho chị một tâm hồn nhạy cảm và mạnh mẽ trong cả đời sống lẫn thi ca.
 
  Chị hiện là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời công tác trong lĩnh vực khoa học chuyên sâu với vai trò giám định ADN và phân tích, chẩn đoán các bệnh di truyền học. Hiện nay, chị sống và làm việc tại Hà Nội, cân bằng giữa đời sống khoa học chính xác và hành trình sáng tạo giàu cảm xúc của văn chương.
 
    Trên con đường nghệ thuật, Thy Nguyên đã xuất bản 10 đầu sách, gồm 6 tập thơ và 4 tập trường ca, khẳng định một bút lực bền bỉ, nghiêm túc và có chiều sâu. Thơ và trường ca của chị thường mang hơi thở rộng lớn của đời sống, kết hợp giữa suy tư cá nhân và những vấn đề mang tính cộng đồng, lịch sử, nhân văn.
 
   Những đóng góp của Thy Nguyên cho văn học đã được ghi nhận qua các giải thưởng đáng chú ý, trong đó có Giải Ba cuộc thi thơ về Quần đảo Cát Bà – Hành trình Di sản Thiên nhiên Thế giới, và Giải A của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong cuộc vận động sáng tác Viết tiếp Bản hùng ca với trường ca Mạch sống. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực sáng tác mà còn cho thấy tiếng nói riêng, giàu nội lực và trách nhiệm xã hội của chị trong đời sống văn học đương đại.
003a 
Thy Nguyên

Real name Phạm Thuý Nga, born in 1981 in Hải Phòng, where she grew up in a coastal city known for its strong character and cultural vitality. This environment early shaped her sensitive yet resilient spirit, later reflected in both her life and literary work.
 
She is a member of the Vietnam Writers’ Association and works professionally in the scientific field of DNA identification and genetic disease analysis and diagnosis. She currently lives and works in Hà Nội, maintaining a rare balance between the precision of science and the emotional depth of literature.
 
Thy Nguyên has published ten books, including six poetry collections and four epic poems, demonstrating sustained creative energy, discipline, and artistic ambition. Her poetry and long poems often engage with broad human and social themes, blending personal reflection with historical awareness and a strong sense of collective responsibility.
 
Her literary achievements have been recognized with several notable awards, including Third Prize in the poetry competition Cát Bà Archipelago – Journey of a World Natural Heritage, and First Prize (Grade A) from the General Department of Logistics and Technical Services in the campaign Continuing the Epic, awarded for her epic poem Mạch Sống (Lifeline). These honors affirm her distinctive voice and meaningful contributions to contemporary Vietnamese literature.
 
 001a

(Chùm thơ Thy Nguyên)
 
GHI CHÉP Ở MỘT PHIÊN TOÀ
 
Một phiên toà ẩn dụ
Giữa đại sảnh cuối năm
Phiên toà xử tội nhà thơ
Ba phần tư thế giới tranh tụng.
 
Thẩm phán là chiếc đồng hồ treo tường
Gõ nhịp lạnh lùng lên vách mắt
Bị cáo là nhà thơ
Trái tim già cỗi loạn xạ.
 
Dưới vành móng ngựa
Những bài thơ la liệt không đầu không cuối
Treo lơ lửng diễm lệ
Bài thơ khóc ký ức, bài thơ đau cố hương, bài thơ xót rừng già, bài thơ thương biển lớn...
 
Thẩm phán bắt đầu thẩm vấn:
“Tại sao ngươi vẫn giữ tấm vé của chuyến tàu đã hủy?”
“Tại sao ngươi tưới nước cho nhành củi đã khô?”
“Ngươi có biết định nghĩa của điên rồ là lặp lại nỗi đau và hy vọng kết quả khác?”
 
Nhà thơ im lặng…
Sự im lặng có mùi cơn mưa cũ
Và tiếng vỡ của những bình gốm không tên.
 
Thẩm phán gầm lên:
“ Nhân chứng đâu?”
 
Nhà thơ nhớ những vết xước trên cổ tay
Những đêm trắng cặm cụi nháp chữ
Những đồng tiền rơi ngoài cửa sổ
Những trả giá lần ảo ảnh hư danh.
 
Nhà thơ ngước mắt:
“Tôi không có nhân chứng
Tôi chỉ có những vết thương đã lên da non nhưng vẫn biết hát
Tôi không có lý lẽ
Tôi chỉ có một cảm giác nếu trái tim tôi ngừng đập
Nếu một ngày không nhớ nổi một câu thơ
Thì Ngài chỉ là cỗ máy gỉ sét
Trong căn nhà hoang
Và tháng năm ngoài kia sẽ cụt đầu
Như ký ức không màu
Như con người không bản quán…”
 
Tòa tuyên án:
“Tịch thu mọi giấc mơ
Áp giải bị cáo trở về thực tại”
 
Nhưng khi cửa ngục vừa đóng lại
Nhà thơ lại lén lút
Gieo hạt tứ thơ khác
Ngay giữa kẽ nứt của những giáo điều
Bậc thềm trổ mầm
Xanh thêm những bài ca hi vọng…
 
NOTES FROM A COURTROOM
 
An imagined courtroom
inside the great hall at year’s end
A trial is held against a poet
three quarters of the world arguing the case
 
The judge is a wall clock
coldly striking time against the eyes of the room
The accused is the poet
his aging heart beating in disorder
 
Before the dock
poems lie scattered, without beginning or end
hanging in fragile beauty
Poems that weep for memory, ache for homeland
grieve old forests, love the vast sea
 
The judge begins the questioning:
Why do you still keep a ticket for a cancelled train
Why do you water a branch already dry
Do you know madness is repeating pain
while hoping for a different result
 
The poet remains silent
The silence smells of old rain
and the sound of unnamed clay jars breaking
 
The judge roars:
Where are your witnesses?
 
The poet remembers scars on his wrists
white nights bent over unfinished lines
coins falling beyond the window
the cost paid for empty fame and fading illusions
 
The poet looks up:
I have no witnesses.
I only have wounds that have healed
yet still know how to sing
chumungnammoi1
I have no arguments
I only know this: if my heart stops beating
if one day I cannot remember a single poem
then you, Your Honor, are only a rusted machine
in an abandoned house
And time outside will be beheaded
like colourless memory
like people without a homeland
 
The court delivers its sentence:
All dreams are confiscated
The accused is escorted back to reality
 
But as the prison door closes
the poet secretly
plants another seed of poetry
inside the cracks of rigid doctrines
The steps begin to sprout
greener with new songs of hope
 
LỐI ĐI CỦA KẺ SỸ...
 
Nhà văn
Tôi biết anh khen bạn là thừa trong rừng văn đồng chữ
Tôi biết anh đã cày ải tàn giã nỗi đau mình
Ngoài kia thánh thiện đi ngang
Ngoài kia bất minh sổ dọc
Người với người trái tim đập lệch
Anh hãy dừng lại một giây
Ngắm những mê lộ trong lần hoàng hôn gẫy.
 
Nhận diện nhân danh
Nhận diện tụng ca
Nhận diện ánh sáng
Nhận diện bóng tối
Nhận diện chu trình sinh tử
Nhận diện cả những dị hóa đang xếp chật giới hạn.
 
Tôi đồ rằng anh đang bơi trong cỗ xe mụ phù thủy
Anh đang khoác chiếc áo rộng ngang
Anh đang cười với đêm trung cổ
Kết hôn với sự khác biệt
Nơi những rã mòn chỉ còn lại lời hẹn
Dài hơn cả ánh trăng.
 
Nhà văn
Sự thật đặt tên anh đầy ám gợi
Đôi đũa mốc
Tẩu thuốc cạn
Bánh xe thời gian đóng đinh anh ở đoạn nào lịch sử?
Bánh xe thời gian rửa chân anh ở khúc nào sông đời đang chảy?
Sông bao dung hay lòng sông thu hẹp?
Là vĩ thanh cuồng ngôn?
Hay sinh tồn cuồng ngông?
Tôi chợt thấy
Trái tim anh đeo mặt nạ.
 
Mọc giữa vườn thượng uyển lối đi kẻ sỹ
Anh găm thành ngõ kẻ sỹ
Ngõ vuông
Ngõ giác
Nở những đời thường phàm tục
Khô cạn tình thâm.
 
Nhà văn
Tai anh bọc ngây thơ
Bẫy những ngọn nến người đời đắp sau quân cờ vĩ nhân ngộ tưởng
Tự do có khúc nào hào sảng
Sao hộp giam tự do lại chấn thương?
Anh tự hỏi
Tự phấp phỏng trả lời
Lẽ nào trống giong cờ mở
Mà sự lặng im cắc cớ tấu lên...
 
Nhà văn
Anh
Tôi
Chúng ta
Sũng mong manh trong màu mỡ lòng tham
Tham sống
Sợ chết
Tham bội thực
Tham men
Tham đồng tiền...bức tử...
 
Nhà văn
Anh là ai?
Anh đến từ đâu?
Anh đang đi về đâu?
Hãy kêu tiếng kêu của ngọn đuốc
Cháy một đời rừng
Chảy một đời sông
Cho tôi được khóc...
 
THE PATH OF THE SCHOLAR
 
Writer
I know praising you is unnecessary
in the dense forest of words and letters
I know you have ploughed and worn out
your own pain
Outside, holiness walks past
Outside, darkness lines up in columns
Between one person and another
hearts beat out of rhythm
Pause for a moment
Look at the labyrinths
in this broken sunset
 
Learn to recognize names
recognize praise
recognize light
recognize shadow
recognize the cycle of life and death
and even the distortions
crowding the edges of our limits
 
I sense you are swimming
inside the witch’s carriage
You wear a coat too wide for your body
You smile at the medieval night
marry difference itself
where erosion leaves only promises
longer than moonlight
 
Writer
truth gives you a name filled with echoes
Mouldy chopsticks
An empty smoking pipe
On which stretch of history
has the wheel of time nailed you down
In which bend of life’s river
has it washed your feet
Is the river generous
or is its bed narrowing
Is this a final echo of wild speech
or a reckless struggle to survive
Suddenly I see
your heart wearing a mask
 
Growing in the imperial garden
is the path of the scholar
You drive it into a scholar’s alley
square alleys
angled alleys
where ordinary lives bloom
and deep affection dries away
 
Writer
your ears are wrapped in innocence
trapping the candles people place
behind the imagined chessboard of great men
If freedom has moments of grandeur
why does the cage of freedom feel wounded
You ask yourself
answer yourself with unease
Is it possible that drums are beaten, flags raised
yet stubborn silence begins to play
 
Writer
you
me
all of us
soaked in fragile desire
Greedy to live
Afraid to die
Greedy with excess
Greedy with intoxication
Greedy with money, to the point of suffocation
 
Writer
who are you
Where do you come from
Where are you going
Cry out like a burning torch
burn through a lifetime of forest
flow through a lifetime of river
and let me weep
 002a
SỰ IM LẶNG CỦA CHIẾC ĐỒNG HỒ
 
Cuối năm
Chẳng có gì ồn ào
Chỉ ý nghĩ chạm nhau
Như những quân cờ bị bỏ quên sau nhiều ván đấu.
 
Thấy mình đứng giữa hai ranh giới
Phía sau cửa khép
Bụi phủ mờ lời
Phía trước khoảng không ẩn số
Lạnh lẽo bạc mưa.
 
Thương cái bóng
Đổ dài trên mặt đường sũng nước
Nhiều năm qua đời dạy học cách nuốt vào những tiếng thở dài
Như cha mẹ một đời đầu sông cuối bãi.
 
Lúc người cho ta nhận
Khi người vung ta mất
Có những nỗi mất chỉ nhức lên khi năm cụt ngày.
 
Chiều nay
Thành phố lạ lẫm
Sương mù ngõ nhỏ
Cố tưới bản nhạc không lời
Thấy mình như mẩu chì ngắn đoạn
Đã nháp xong một chương
Đầy vết sẹo gạch xóa.

THE SILENCE OF THE CLOCK
 
At year’s end
nothing is loud
Only thoughts touching each other
like chess pieces left behind
after too many games
 
I see myself standing
between two borders
Behind a closed door
dust blurs old words
Ahead, a space of unknowns
cold and silver with rain
 
I feel for my own shadow
stretching long across the soaked street
Years have taught me how to swallow sighs
like parents who spend a lifetime
at the river’s head and its fading shore
 
There are moments when we are given
moments when we are taken away
Some losses ache
only when the year runs out of days
 
This afternoon
the city feels unfamiliar
Mist fills narrow lanes
trying to water a wordless melody
I see myself like a short piece of pencil
having finished drafting a chapter
full of scars and erasures

Giới thiệu: V.T.N.M
screenshot_504
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 652
Trong tuần: 2900
Lượt truy cập: 1010247
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông