Nhiều tác giả
THƠ GIAO LƯU CLB LẠC HỒNG
HỘI VHNT NGHĨA LỘ
Xuân Tình
VỀ ĐẤT TỔ QUÊ EM
Tôi trở về nơi ấy quê em
Nơi những ngọn đồi từng chùm như bát úp
Những mái cọ ngày xưa quen thuộc
Giờ tìm đâu em thay áo mới rồi.
Cỏ vẫn xanh mươn mướt những triền đồi
Từ sỏi đá nuôi mùa hồng hạc mọng
Khu công nghiệp bừng bừng sức sống
Tiếng cười ròn tan sau mỗi buổi tan ca.
Nghĩa Lĩnh tưng bừng mở hội tháng ba
Nhớ thuở đoàn quân Vua Hùng mở cõi
Nhịp trống đồng âm vang từ ngàn xưa vọng lại
Đất lành, Chim Hạc tung cánh hừng đông.
Tôi trở về nơi ấy ngã ba sông
Việt Trì cũ nhưng thành phố thì không hề cũ
Thoắt đổi mới mà chẳng bao giờ đủ
Dang tay níu chặt mùa xuân.
Tôi trở về Phú Thọ bên em
Hòa điệu Xoan quê mình vào hội
Bên Giếng Ngọc chụm đầu em khẽ nói
Có về Đất Tổ với em không?
X.T
Nguyễn Tùng Minh
TÌNH EM CON GÁI H’MÔNG
Em sống ở rừng
Trên môi lá nhỏ
Em thổi vào đó
Những lời véo von
Giọt nắng vuông tròn
Lung linh trên má
Tiếng kèn giục giã
Bổng trầm yêu thương
Dặt dìu trong bản
Thánh thót ngoài nương
Rộn rã trên đường
Ngân lên tha thiết
Nào ai có biết
Tình con gái H’Mông
Gửi cả vào trong
Tiếng kèn nồng thắm
Núi rừng rộng lắm
Cây lá xanh tươi
Em thổi cả đời
Lời yêu không hết
CHỢ TÌNH
Vó ngựa gõ vào đá
Kèn lá vang đường mòn
Vẳng tiếng sáo gọi bạn
Lượn lên tới sườn non
Chiều dệt lanh gác lại
Vui chân nhạc sinh tiền
Có trăng xuông dẫn lối
Chợ Tình năm một phiên
Những chiếc ô quay tít
Những vòng khèn gọi mời
Chảo thắng cố dần cạn
Men Sán Lùng mềm môi
Chợ Tình đông vui lắm
Người vẫn đổ về thêm
Có hai người không nói
Gục vào nhau thâu đêm
N.T.M
Thế Nam
GẶP LẠI PHÚ THỌ
Ta lại về đây về bên Phú Thọ
Thăm lại miền quê rừng cọ đổi thay
Xanh ngát đồi chè thoang thoảng heo may
Bao năm rồi vấn vương miền Đất Tổ.
Như mối tình nặng duyên nặng nợ
Mong gặp lại nhau trọn vẹn ước mơ
Hương nếp thơm trong nắng chiều thơ
Thoảng lam chiều khói đưa ngào ngạt.
Cuối tháng năm ta bỗng thành ngơ ngác
Nghĩa Lộ về cùng Phú Thọ giao hoan
Như bao lần dấu chân mang kỉ niệm
Nghĩa Lộ - Phú Thọ hội đoàn viên.
Vòng xòe rộng nối liền vòng tay ấm
Điệu hát xoan, hát ghẹo nối sum vầy
Niềm vui ấy gửi về bên Nghĩa Lộ
Thắm thiết tình duyên nợ nối tình thơ.
T.N
Nguyễn Thế Yên
VẠT NẮNG NGÀY ĐÔNG
Không rực rỡ chói lòa
năng lượng đong đầy trải mềm ấm áp
đi tự nhiên qua muôn trùng cách trở
rọi tỏa tới đâu cảnh vật con người bỗng tươi vui rạng rỡ
ta rạng rỡ hơn người
có vạt nắng ngày đông
nấn ná
ngưng lại
trong túi càn khôn
riêng mình.
Em
Vạt nắng ngày đông!
níu mặt trời từ vừng dương tới sâu thẳm ráng chiều
thỏa đầy vơi niềm riêng khôn xiết
tỏa ấm dần cõi lạnh tàn hoang
sau dằng dặc bão bùng dập vùi vụn vỡ
Sinh ra từ mặt trời
dưỡng nuôi từ vũ trụ
nụ hôn em
đơm hoa kết trái nẩy mầm
nơi em đi qua
trên mảnh đất này
trong ấy
càn khôn anh
N.T.Y