Lời Ban BT:
Do các tác giả đọc thơ trong đoạn video này không ai gửi bài bằng file wod đến cho Ban Biên tập. Chúng tôi phải nhờ Trí tuệ nhân tạo chuyển giọng đọc sang thành văn bản. Có điều nó chuyển đổi nhầm lẫn be bét cả, chúng tôi cũng đã mở file âm thanh đối chiếu với giọng đọc để chỉnh sửa nhưng do nhiều chỗ nghe không rõ, không phân biệt được nên kể cả sau chỉnh sửa vẫn còn nhiều lỗi sai, có chỗ chúng tôi đành tự đặt ra một từ mà chúng tôi thấy sát với nội dung bài thơ. Mong các tác giả thông cảm. Nếu được các bạn cộng tác gửi lại bài thơ gốc của các bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại! Cám ơn!
Tống Ngọc Hân
CỔNG TRỜI
Trời! muôn vàn cái cổng
do con người mở lối tìm lên
đất có muôn vàn cái cửa
cho ngày trốn vào đêm
Em đứng trên cổng trời Sapa
có hương
quả kí ức hồi trong gió
nơi này nắng chưa kịp nỏ
cỏ chưa kịp xanh
có một cánh cửa
trổ ra phía anh
suốt đời hở khép
Nơi này dẫu nói thầm trời cũng nghe thấy hết
nên cứ lặng yên
nhích từng bậc đá
sương mù dồn lên
núi thành sâu quá
chúng ta chưa là gì cả
Cổng trời chưa là gì cả
trước sừng sững đá
Nhân quần, đẽo chỗ này một tí ,vá chỗ kia một tí
đã thành tháng năm
Em và anh, mỗi người đẽo nhau một tí
cũng thành kỳ quan
tất cả gửi lại trả ơn
dấn thân vào đá nát
qua cửa kiểm soát
liệu trời khó biết
em mang theo anh
T.N.H
Đỗ Minh Dương
VỀ LẠI NHA TRANG
Năm nào về với Nha Trang
bước chân hồi hộp lang thang Chợ Đồng
chợ tròn như một cái mâm
kẻ mua người bán thì thầm nhỏ to
Rồi đi không chút hẹn hò
lên xe Gia Định qua đò Đồng Nai
tiêu sài hết một thời trai
buồn vui mấy chục mùa mai nở vàng
Bây giờ về lại Nha Trang
mơ hồ như có ai đang đợi mình
nhà cao soi bóng biển xanh
đảo quây thành vịnh gió lành miên man
Chợ Đầm nay đã xây ngang
tên thành phố lại đổi sang thành phường
hoàng hôn huyền ảo khói sương
bình minh thức một thiên đường trong ta
Mở lòng đón khách gần xa
người thăm đảo Yến kẻ ra Hòn Tầm
chín hòn đảo như voi nằm
chở che vùng vịnh tháng năm yên bình
Núi non bốn ngọn giăng thành
Hoàng Ngưu Sơn khảm bức tranh giữa trời
Cô Tiên dìu khách lên chơi
Núi Sạc ngắm cảnh tuyệt vời Nha Trang
Một vùng gấm vóc giang san
thiên nhiên tráng lệ âu vàng trời cho
tháng tư trời đất giao mùa
anh về như đã hẹn hò cùng em
Đ.M.D
Huy Trụ
NỬA
Nửa chiều vướng nửa dây tơ
nửa vầng trăng, nửa cuộc cờ đang chơi
nửa say ném đá lên trời
nửa mê ném gọn cuộc đời cho em
nửa yêu con mắt lim dim
nửa thương chống gậy đi tìm bóng nhau
nửa đời nửa đọt nửa câu
nửa giăng mắc nửa buộc vào hư không
nửa chìm lấp lửa bình bông
nửa ta tồn tại như không có gì.
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH
Thế rồi tôi chia tay em
để cây trúc đứng làm duyên một mình
tôi đi trúc đứng bên đình
biết là có một lá cành che ai
Nắng mưa hún hút đường dài
tôi cùng đồng đội bao người vượt qua
áo cỏ úa bạc màu dưa
trang thơ giữ thế mà mưa cũng nhòe
Chữ nhòe nhưng mắt đỏ hoe
tôi thương con chữ ướt nhè vì tôi
chữ yêu chưa ngỏ một lời
chỉ tình ý cứ tìm nơi đi về
Ước gì phía ấy em nghe
trái tim tôi hát rụt rè như em
bao nhiêu lá đổ bên thềm
tôi chưa trở lại với em một ngày
Thời gian là bão rung cây
trang thơ mỏng thế gió bay qua cầu
là gì mà dám trách nhau
áo tôi rách đồng đội khâu vụng về
Trăm nghìn người lính xa quê
yêu chung một mảnh trăng thề đầu non
còn em là ánh trăng riêng
riêng tôi mới biết trong đêm tỏ mờ
Những chiều biên giới như mưa
tôi ôm khẩu súng đợi chờ trăng lên
biết là em có như em
như cây trúc thở làm duyên một mình
nắng mưa vẫn đứng bên mình.
H.T
Đoàn Hữu Nam
CHỢ KHAU VAI
Ngày mai là chợ Khau Vai
đêm nay bao người Hơ Mông thắc thỏm
tiếng từ quy khắc khoải
gió trở mình trách nặng ánh trăng xuông
chợ Khau Vai là ngọn gió thổi buốt lưng ta
dẫu trước mặt vẫn rực hồng bếp lửa
là hòn than ủ trong lòng mỗi người khi tuyết xuống mưa tan
là trống vắng xa xăm ta lấp mãi không đầy
mỗi người đều giấu trong mình một chợ Khau Vai để mà quên mà nhớ
chợ Khau Vai những người đàn ông không tìm nhau uống rượu
những người đàn bà không đưa nhau đi bán mua
họ để lại đằng sáu vạt nương cầy dở
để lại đằng sau trăn trở vui buồn
bốn bức tường vấy trắng nỗi tư riêng
mỗi người một con đường ngược tháng năm họ tìm về tuổi trẻ
một quãng đời giang dở
câu hát đối nửa chừng
nốt khèn bè vỡ vụn
được bồi hồi chấp lại chợ Khau Vai
từ ngày nốt khèn bè đưa tôi với em về chung một tán ô
tục lệ cha ông với chiếc giường nằm thừa đầu thừa chân duỗi ra là chạm đất
hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc như con dê rừng đi trên vách đá
mấy chục năm vui buồn đi qua
ngày mai, vợ chồng mình lướt qua nhau tìm về ngày xưa
đằng đằng một năm qua đi để có một ngày gặp gỡ
một ngày đấy để quên đi những vất vả thường ngày
rồi chiều cũng về, cũng day dứt tiếng đàn môi giã bạn
cũng ngây ngất cùng mặt trời xuống núi
để lại sau mình quên nhớ chợ Khau Vai.
NHỚ QUÊ
Giã từ quê mẹ tôi đi
hai mươi năm vẫn lối về rộng thênh
núm nhau chôn góc sân đình
mùa hoa gạo nở vẫn dành riêng tôi
hai mươi năm một phần đời
chân trời góc bể khôn nguôi góc làng
vệt bùn ruộng dộc váng vàng
gió heo may vẫn vẫy hàng chân chim
cái mùa bão tố thoát tim
ráng chiều hấp hối nổi chìm trong tôi
gầu dai như một trò chơi
buộc nghìn năm với một đời vào em
giữa vòng danh lợi đua chen
nhưng mầm cây vẫn nhen lên xanh dờn
cây và em với ngọn đèn
cho tôi ngơ ngác trước thềm nguyên sơ
hai mươi năm với bây giờ
rưng rưng đến rưng rưng chờ đợi nhau
BÀI THƠ TẶNG BẠN
Cuối cùng em vẫn cứ đi
cảnh chi mơn mớt lại vì không đâu
chung chiêng ở giữa hai đầu
mớ bòng bong rũ nỗi đau trái mùa
lần theo tháng bảy đứng chờ
mưa rơi chầm chậm trắng bờ lau xưa
giá đừng đón bão đưa mưa
đừng con chim khách dạ thưa trước nhà
giá đừng cau sáu bổ ba
na vừa mở mắt đã qua lâu rồi
giá đừng bèo dạt mây trôi
mặc cho con nước về nơi bến bờ
giàn trầu không có xác sơ
bóng cau có ngã vào bờ găng không.
Đ.H.N