Đỗ Nguyên Thương
MÙA THU TRONG BÀI THƠ “ĐẤT NƯỚC”
CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Đã bật lên những tiếng căm hờn
Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây, thằng chúa đất
Đứa đè cổ, đứa lột da...
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà!
Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Đã đứng lên thành những anh hùng.
Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.
Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà.
(1948-1955)
Mùa thu vốn là đề tài bất tận của thi ca nhạc họa, Mùa thu vàng của Isaak Levitan 1885 (họa), Thu hứng của Đỗ Phủ, năm 776 (thơ), thu trong thơ Nguyễn Trãi (thế kỷ XV), Nguyễn Du (thế kỷ XVIII) … trong thơ ca, nhạc, họa cổ kim, đông, tây luôn luôn có những thành tựu lưu dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả.
Và thơ hiện đại của Việt Nam không thể không kể đến bài Đất nước của nhà văn, nhà thơ, họa sỹ danh tài Nguyễn Đình Thi. Bài thơ được sáng tác trong khoảng thời gian 1948 đến 1955 (thời kỳ kháng chiến chống Pháp). Bài thơ mang đậm dấu ấn phong cách Nguyễn Đình Thi, tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều sáng tạo theo hướng hiện đại. Chủ đề bao trùm của Đất nước là lòng yêu nước nồng nàn, thiết, tha; ý thức độc lập tự chủ, là lòng tự hào về đất nước và nhân dân anh hùng, từ trong đau thương nô lệ, đã quật khởi vùng lên chiến thắng, tự chủ, huy hoàng. Trong đó có những đoạn thơ đó là Tổ quốc hồi sinh tràn đầy, sức sống, ý thức độc lập tự chủ và niềm tự hào về Tổ quốc giàu đẹp, có truyền thống bất khuất kiên cường:
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
nhớ những ngày thu đã xa của Hà Nội, nhớ hương cốm mới, nhớ tiết thu xao xác hơi may, gió thu, lá mùa thu rơi đầy “thềm nắng”… nỗi nhớ khiến nhà thơ thành họa sỹ. Và thực tế, Nguyễn Đình Thi giỏi cả hội họa, âm nhạc. Kiến thức, trải nghiệm và cảm xúc hòa quyện, khiến tác giả thành công thật lớn khi giúp cho bạn đọc được thưởng thức một bức họa bằng thơ. Bức họa bằng thơ có ánh sáng của trời thu, nắng thu; có âm thanh được hình dung qua “gió thổi’, qua tiếng lá rơi và sự rung động bởi cảm nhận sâu lắng hơi may xao xác. Bức tranh đẹp bởi những hình ảnh rất thực lại rất thơ mộng bởi giữa lòng Hà Nội có cảnh sắc đẹp, có hình tượng của “Người ra đi đầu không ngoảnh lại” và đẹp bởi sự huyền ảo của “thềm nắng” có lá rơi đầy như mùa thu rát vàng thành tấm thảm đẹp và mộng mơ. Mùa thu Hà Nội, chỉ nghe, chỉ đọc và hình dung đã thấy xao xuyến. Trên cái nền của không gian như mơ, như thực ấy, có hình tượng “Người ra đi đầu không ngoảnh lại”. Hẳn là độc giả sẽ thầm đặt câu hỏi, cảnh đẹp và nên thơ, sao không phải là “người ở lại” để chiêm ngưỡng mà lại phải ra đi? Đã vậy, lại ra đi trong tư thế “Đầu không ngoảnh lại”. Dỗi hờn chăng? Không hợp lý! Vội vã và quả quyết chăng? Rất có thể. Cứ vậy, câu thơ khiến người đọc tò mò. Đặt trong hoàn cảnh sáng tác bài thơ, mới thấy sự “ra đi” kia và dáng điệu, tư thế ra đi kia đẹp và cao cả biết nhường nào! Đó là tư thế của thế hệ sau học tập thế hệ trước, của những người con học tập vị Cha già đáng kính, lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhà thơ Chế Lan Viên đã rất xuất sắc khi viết câu thơ “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi”, Bác ra đi với quyết tâm tìm đường cứu nước; Bác ra đi với sứ mệnh giải phóng dân tộc. Bác làm gương cho bao người. Trở lại bài thơ Đất nước, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã phác họa thật đẹp hình ảnh của những người con trai đất Hà Thành, tạm biệt Thủ đô lên đường ra chiến trận. Cái tư thế Người ra đi đầu không ngoảnh lại mô phỏng dáng điệu nhanh nhẹn, tâm thế dứt khoát và hành động quả quyết. Vâng, chỉ khi hội tụ đầy đủ tư tưởng, tâm thế và hành động thì quyết định được thực thi một cách chóng vánh. Tuy nhiên, người đọc vẫn ngầm đọc được thông điệp ẩn sau câu chữ, rằng nếu không như thế thì vẻ đẹp sẽ níu chân, cuộc sống với nếp sống cũ sẽ níu chân. Đó cũng là tâm lý thường tình của bất cứ ai trpng cuộc sống thường nhật này. Người ra đi đầu không ngoảnh lại không có nghĩa là chối bỏ thực tại, ngược lại, là sự kiên quyết ra đi để bảo vệ cho nét đẹp và sự bình yên của Thủ đô yêu dấu nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. “Bằng chứng” là tư thế dứt khoát, mắt nhìn phía trước nhưng vẫn cảm nhận đầu đủ hình ảnh, vẫn lắng nghe thật rõ âm thanh vi diệu của bức thảm đẹp được dệt nên từ lá vàng rơi Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Đó là mùa thu trong quá khứ, mùa thu trong hoài nhớ.
Còn hiện tại thì sao?
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!
Nếu thu xưa là cảnh đẹp nhưng có nỗi buồn của chia ly, có cảm xúc lưu luyến bởi chia xa thì nay tâm trạng đã khác hẳn, đã đối lập, đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác “Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi. Mùa thu mới là không gian, là cảnh vật, là tâm trạng của mùa thu trên đất nước nhân dân đã làm chủ vận mệnh của mình, mùa thu kháng chiến ở núi rừng Việt Bắc. Hiện tại là không gian mở, thoáng, rộng hơn so với không gian thủ đô, tâm trạng vui, niềm vui của người đã trong tư thế làm chủ, niềm vui ấy được lan tỏa ra không gian và được thiên nhiên đồng cảm xúc; niềm vui khiến cây thay lá, niềm vui khiến cây cỏ hoan ca, niềm vui khiến giọng nói cũng trong trẻo hơn Trong biếc nói cười thiết tha!
Không thể phủ nhận bởi nhờ năng khiếu âm nhạc nên nhạc tính trong thơ Nguyễn Đình Thi cũng thể hiện rõ nét hơn qua đoạn thơ. Điệp khúc làm nên nhạc tính chính là âm hưởng của cảm xúc cuồn cuộn trào dâng
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Trong tư thế, trong niềm vui chiến thắng, nhà thơ bộc lộ niềm vui ở trạng thái tột đỉnh, bởi thế, mật độ của điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc xuất hiện liên tiếp để chuyển tải cung bậc cảm xúc ngập tràn tâm trí. Khi trải qua mất tự do thì cảm nhận về tự do tăng lên gấp bội, dễ hiểu vì sao nhà thơ như muốn nói thật to điệp khúc Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta.
Năm khổ thơ tiếp theo là “Ôn cố tri tân” để tự hào, hãnh diện về đất nước, sức mạnh hiện tại có quá khứ âm thầm và mạnh mẽ tiếp sức. Một dân tộc có truyền thống dũng cảm, kiên trì và có lòng yêu nước cháy bỏng sẽ không bao giờ bị khuất phục. Bởi thế, những đau thương, mất mát chỉ là trạng thái tạm thời. Kẻ thù có vũ khí tối tân và tham vọng lớn đến đâu cũng không chiến thắng được chúng ta
Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà!
Chỉ bốn câu thơ mà dựng nên một bức thành đồng - một tượng đài uy nghi về tổ quốc Việt Nam trong chiến tranh - đất nước của những người nông dân mặc “áo vải, quần nâu” vẫn kiên cường làm nhiệm vụ của lính; đất nước hội tụ lòng dũng cảm, kiên gan, vững chí, bền bỉ một niềm tin chiến thắng. Vâng, chính cội rễ là Lòng dân ta yêu nước thương nhà! Nên chúng ta đã vượt qua những năm tháng đen tối, đau thương để Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
Bài thơ Đất nước (1948-1955) của nhà thơ Nguyễn Đình Thi ra đời cách chúng ta gần 80 năm nhưng hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và chắc chắn vẫn lưu danh trong số những bài thơ đi cùng năm tháng bởi chất thơ, chất nhạc và hội họa hòa quyện trong một thế giới nghệ thuật hài hòa của âm thanh, ngôn ngữ, hình ảnh …đẹp, hấp dẫn. Từ hình ảnh đất nước đẹp trong đau thương qua những vần thơ bi tráng đến hình ảnh đất nước sáng ngời sức mạnh và niềm tin chiến thắng, câu chữ nào cũng mang âm hưởng anh hùng ca, mang khí thế của một dân tộc yêu nước và quyết tâm dành lại hòa bình tươi đẹp cho Đất nước. Bài thơ đẹp về không gian thu và tình yêu đất nước được đánh giá là tiêu biểu cho các sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đình Thi tài năng.
Phú Thọ, ngày 25/5/2025
Đ.N.T