Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

MÙA ĐÔNG CỦA TÌNH YÊU

Nhật Hồng

MÙA ĐÔNG CỦA TÌNH YÊU

“Anh về nói với bố mẹ vô xin phép cưới em khi mùa đông về!”. Bằng nói với Thy như thế lúc tiễn anh ra phi trường. Là một công nhân giữa mùa dịch đã mấy lần công ty buộc phải ăn ở tại chỗ, rồi thời gian được về nhà và lệnh công ty phải trở lại vì dịch bệnh. Lần đầu Thy cảm thấy lo lắng đôi chút sợ hãi bất an, rồi chuyện hàng ngày của con Coronavirus đối với Thy cũng quen dần, cái cảm giác sợ sệt có tên trong danh sách F0, F1, F2 không còn đủ sức đe dọa cuộc sống hàng ngày của em. Với phương châm sống của em là luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ 5K và giữ gìn cơ thể khỏe mạnh trong bối cảnh có dịch bệnh. Hoạt động tốt trong môi trường có dịch bệnh, không để giãm đi năng suất và hiệu quả làm việc của mình. Nhường vào trạng thái thắt thỏm lo âu sợ sệt Thy đã dành để nghĩ đến Bằng, người công nhân năng nổ vui tính trong nhóm. Những ngày ăn ở tại chỗ Thy đã lọt vào đôi mắt của Bằng, và ngược lại Bằng cũng đã vượt qua hàng chục người trong số bạn bè của Thy. Với sự dè dặt của cô công nhân bước qua tuổi 25 đủ để nhận ra những cám dỗ của tình yêu và không mềm yếu trong những tình cảm. Trong khi đó chàng trai xứ Bắc có vẻ rất lỏi trong tình trường, mỗi câu hỏi vớ vẫn đều là những câu trắc nghiệm để thăm dò, tâm tư tình cảm của Thy. Trắc nghiệm mà đối phương hề hay biết, trong câu chuyện Bằng luôn mở ngỏ thông thoáng cho Thy trao đổi không hề ngượng ngùn một chút nào, thế mới biết đẳng cấp “trắc nghiệm” của Bằng là tuyệt vời!

retnangban


Khi rảnh rồi Bằng kể cho Thy nghe mùa đông ở quê anh, cái lạnh sắc se từ trong xương thịt lạnh ra, chớ không như miềm Nam một vài cơn gió bấc lất phất thổi về vào những buối sáng, buổi chiều đánh bóng cho mùa đông lãng mạn thơ ca. Ai đã biết “rét nàng Bân” vào mùa đông ở xứ Bắc thì mới thấm thía cái lạnh.

Rét nàng Bân là đợt rét đậm kéo dài năm bảy ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do đặc trưng khối không khí lạnh di chuyển cuối mùa, không phải từ Bắc xuống Nam mà lệch về phía đông vịnh Bắc bộ, nó đưa hơi nước vào, và chúng di chuyển không mạnh lắm.

Trong dân gian có câu chuyện, nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng kém khuyết hơn chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và vụng về. Chính vì lẽ đó mà nàng Bân được cha mẹ nuông chiều. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu thấy vậy thương nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau cưới chồng cho nàng để biết thêm công việc nội trợ gia đình. Chồng nàng Bân là người thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến nàng định tâm may áo cho chồng cái áo ngự hàn. Nhưng bàn tay nàng quá vụng về, khi bắt đầu rét thì nàng Ban cũng bắt đầu vào công việc may áo. Song cứ loay hoay mãi, khi tìm được cái nọ thì thiếu cái kia. Se được chỉ thì thiếu kim, đưa sợi vào dệt thoi thì suốt kia lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân mà chỉ may được cổ tay áo. Nhưng nàng Bân không nản chí. Nàng cắm đầu may qua tháng giêng, rồi hết tháng hai, cho tới khi xong thì trời cũng vừa hết rét. Nàng Bân buồn. Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Biết được chuyện Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét trở lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo.

Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy qua mùa rét, cái nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm. Người ta gọi là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: “Nàng Bân may áo cho chồng. May ba tháng trọn mới ròng cổ tay. Tháng Giêng rét dài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân” là thế!

Thy nghe không gì ấn tượng qua câu chuyện, vì xứ sở miền Nam làm gì có trời rét, và danh từ sang đông ở đây cũng nhẹ nhàng vài cơn gió bấc thổi về, nhưng buộc phải chăm chú nghe. Cái chú ý trong chuyện kể của Bằng là sự nhẫn nại, sự cố công trong tình yêu, có cố công ắt phải thành công. Nhưng đối với cô công nhân Thy thuộc giới trẻ không chú ý đến nhẫn nại hoặc cố công gì đó. Phải lòng nhau, hợp lòng nhau, yêu nhau thì đến với nhau, bằng không thì ca bài “Đường ai nấy đi..”

Sau đợt Bằng về quê và lời hẹn hò khi ra sân bay của Bằng cũng dần trôi theo công việc hàng ngày. Thy luôn nhớ trong lòng mà không nhắc, để thử xem lời hứa của Bằng như thế nào! Bằng thì không hề nói gì về gia đình bố mẹ về chuyện cưới xin. Đã qua hai mùa đông từ khởi đầu dịch Covid 19 đến nay lại sang đông mà lời hẹn của Bằng chìm theo thời gian.Thy coi như một câu chuyện tình buồn theo gió. Mỗi lần gặp Bằng Thy luôn giữ khoảng cách nhất định, với một con người không có chút gì về lời hứa. Còn Bằng thì vô tư cười nói vui vẻ mỗi khi gặp Thy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lúc dịch bệnh hạ nhiệt, công ty cho công nhân về thăm nhà, Bằng đòi đi theo Thy về quê em cho biết! Thy không nỡ từ chối thuận cho Bằng cùng về quê. Sau khi gặp ba má và các em trong gia đình xong, nhân khi các làng hoa chuẩn bị đón Tết Thy dẫn Bằng đi xem. Đến làng hoa Sa Đéc, vườn quít hồng Lay Dung- Đồng Tháp, về Chợ Nổi Cái Răng, vườn nhãn, dâu Hạ Châu Phong Điền, cuối cùng điểm đến là nghe ca tài tử cải lương vừa nghe vừa thưởng thức món bánh xèo gói đọt bằng lăng. Bằng thích thú cảnh sông nước, đất địa phì nhiêu và cái tình người Miền Tây cởi mở, đôn hậu. Bằng nói với Thy: “Ở Bắc cũng có những vườn hoa hồng lớn, như: Làng hoa Quảng Bá ven Hồ Tây và sông Hồng, Làng Hoa Tây Tựu, Mê Linh, Nhật Tân thu hút hàng  chục ngàn lượt người đến xem mỗi ngày. Đây là những làng hoa nổi tiếng khắp nơi về các chủng loại hoa hồng trên thế giới cùng với đào Nhật Tân, nhưng mỗi nơi mỗi nét riêng mà hôm nay anh mới có dịp cảm nhận được những nét riêng đó!”

Khi về Bằng nhắc hoài bài ca vọng cổ “Tình anh bán chiếu” của soạn giả Viễn Châu mà người ca rất là hay. Bằng nói: “Thương cho anh bán chiếu đến nơi thì người ta đã bỏ đi lấy chồng”. Thy cười, anh cũng hơi đa cảm đó, cô ấy đặt đôi chiếu bông mà tại anh bán chiếu đem đến trễ thì người ta đi lấy chồng chớ sao. Ai đâu mà chờ cho được, đã tới lúc mùa đông lạnh người ta muốn chồng rồi ai cản được! Người dân miền Tây là vậy đó, nói thiệt lòng không dối trá, thương thì thương dữ lắm và khi đã hết duyên nợ thì cũng dứt khoát.

Sau đợt về quê đó, Bằng gọi Thy gặp: “Có việc quan trọng” và trong buổi gặp ấy Bằng bày tỏ yêu Thy, nếu Thy đồng ý thì bố mẹ Bằng vô bàn việc cưới xin vào mùa đông cũng là dịp đón xuân về. Thy  nghe qua có hơi đột ngột, chừng như không lường trước được ý định của Bằng nên có vẻ lúng túng và không thể đưa ra quyết định liền. Thy nói: “Cưới gả là một việc hệ trong trong đời người đối với em, và việc này em còn phải bàn lại với ba mẹ hiện giờ em không tự quyết được. Thy hỏi Bằng:

-Em nhớ lần anh về quê năm ấy hẹn rước bố mẹ vô bàn việc, sao phải đến hôm nay anh mới nói với em. Em thì tưởng anh về quê bị bố mẹ chọn ai đó rồi, nên không thèm hỏi. Hai mùa đông đi qua, em âm thầm ôm cái lạnh vu vơ vào lòng không ai biết! Bằng cười:

-Thật ra, bố mẹ anh rất muốn anh sớm lập gia đình nhưng ngặt một điều nhà chưa sửa sang gọn ghẻ phải mất hai năm mới hoàn thành, anh không dám hẹn với em “hai năm” nên không thể thốt nên lời chỉ giữ em trong lòng sợ vuột mất.

Thy nhìn Bằng, trách yêu:

-Anh á, quá kín miệng may là em không muốn yêu ai, chớ muốn thì anh đã thành người vát đôi chiếu bông chờ con nước lớn trong “Tình anh bán chiếu” rồi! Đây là sự may mắn của anh đó!

Bằng cười:

-Em biết không! Anh có quới nhơn ủng hộ “Ngọc Hoàng” thương tình kéo mùa đông dài ra cho nàng Bân may kịp áo ngự hàn đó! Bởi thế mới là duyên nợ em à!

-Anh giỏi gắn ghép chuyện đời xưa lắm! Cái lệ của của người miền Tây là chú rể phải qua thử thách với ba mẹ vợ bằng cách bửa 3 thước củi trăm bầu đó, mà anh biết thịt cây trăm bầu nó xoắn lại và chắt thịt, bửa 1 thước mất cả tháng trời, tới 3 thước lận đó! Chàng rể không được người trợ giúp, anh có sợ thì lui trước cho còn sĩ diện thanh niên đó nghen!

-Trời! Bây giờ mà còn lệ này sao? Chắc anh phải bửa củi cả năm rồi!

Mùa đông xứ Bắc chừng đã len lỏi về phương Nam tự bao giờ, Thy cảm thấy mình biết lạnh ôm bờ vai mỗi sáng, và biết ước ao khi ánh nắng đầu ngày vừa mới chớm lên. Rồi đây thời tiết sẽ chuyển mùa vén màn cho  hoa rực rỡ ngày xuân ấm áp đến với mọi người, trong đó có tình yêu vun quén bao năm của Bằng.

                                                                                           N.H

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 32
Trong ngày: 84
Trong tuần: 6514
Lượt truy cập: 1109672
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông