Đặng Việt Thủy
MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ HAI TẬP THƠ "BẾN QUÊ" VÀ "KHÁT VỌNG" CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THIỆN
Trước hết, phải nói rằng tôi thật ngạc nhiên khi cầm trên tay hai tập thơ "Bến quê" và "Khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Thiện. Ngạc nhiên vì tác giả Nguyễn Thiện, đối với tôi là một tác giả khá mới, anh mới có thơ in riêng trong 3 năm trở lại đây, còn in chung thì rải rác từ những năm trước. Điều ngạc nhiên nữa vì cùng một lúc hai tập thơ này được xuất bản và phát hành năm 2025, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản.
Tập thơ "Bến quê" dày 300 trang với 260 bài, tập "Khát vọng" cũng dày 300 trang, với 256 bài thơ. Có thể nói đây là "cặp đôi song sinh" - hai đứa con tinh thần đáng ghi nhận của nhà thơ Nguyễn Thiện.
Được biết trước hai tập thơ này, Nguyễn Thiện đã có hai tập thơ khác như "Vầng trăng thức" (2023) và "Thổn thức" (2024). Ngoài ra tác giả còn có "Tuyển tập thơ và nhạc" xuất bản năm 2024.
Qua đó ta thấy sức làm việc cũng như bút lực của Nguyễn Thiện thật dồi dào, sung sức với một niềm đam mê không giới hạn, nhất là ở lứa tuổi U70 như anh.
Đề tài trong thơ Nguyễn Thiện thật đa dạng và phong phú với nhiều chủ đề. Từ quê hương, tuổi thơ, gia đình, cha mẹ, người vợ, về tình yêu, tình bạn... đến tình yêu đất nước, phong cảnh ở những nơi mà tác giả đặt chân đến. Là một người lính từng trải qua chiến tranh, Nguyễn Thiện có nhiều bài thơ viết về những người lính, về những đồng đội thân thương của mình...
Quê hương là một trong những đề tài mà tác giả tâm huyết nhất, ngay việc đặt tên tập thơ "Bến quê" đã thể hiện điều đó. Nói về bến quê luôn gắn với người mẹ yêu dấu trong đó:
"Con muốn được làm con đò nhỏ
Để chiều chiều neo đậu bến quê (...)
Có cánh võng à ơi mẹ hát
Ru con say giấc ngủ trưa hè
Bến quê ơi trong con mãi mãi
Lời mẹ ru đắng ngọt ngày nào
Cả bầu trời sáng vạn vì sao
Nhưng có một ngôi sao sáng nhất
Ngôi sao đó em ơi có biết
Là quê hương đất nước đồng bào
Là mái đình bến nước cầu ao
Là mẹ cha nghĩa tình đồng đội"...
(Bến quê)
Về quê hương còn có những bài: "Quê ơi", Về quê nghỉ lễ", "Vui buồn quê ơi", "Sông ơi còn nhớ", "Bâng khuâng", "Trên cánh đồng mới gặt", "Khắc khoải", "Tia nắng quê nhà", "Vào mùa", "Nợ quê", "Tuổi thơ", "Hái mít", "Nhớ sông quê", "Trước dòng sông quê mẹ", "Nhớ mái nhà xưa", "Hoàng hôn quê mẹ", "Nỗi nhớ", "Day dứt", "Nhớ ngày xưa", "Nhớ vườn chanh", "Quê hương trong tôi", "Trên cánh đồng xưa", "Gọi ta về", "Tháng giêng quê tôi", "Hương bưởi quê nhà", "Xuân quê hương", "Trái bầu quê", "Về quê hái bưởi", "Nhớ mùa cau", "Người quê tôi"(2 bài), "Xa là nhớ", "Quê mẹ con yêu", "Vườn nhà", "Người quê", "Không đâu bằng", "Bến sông xưa", "Ta về", "Dòng sông quê mẹ"...
Có những câu đọc lên mà rưng rưng, lay động lòng người:
"Cánh đồng làng níu con trở lại
Tìm tuổi thơ xa ngái ngày nào
Tìm cánh cò trong gió lao xao
Chú chuồn kim lim dim mắt ngủ
Con đứng lặng đọc câu thần chú
Mẹ, mẹ ơi con đã trở về
Trên cánh đồng mẹ cấy năm xưa
Cái đói quắt queo vai gầy cõng nắng
Con cầm chiếc áo tơi mẹ mặc
Cứ cứa vào nhói buốt tim con
Tấm thân khô năm tháng mỏi mòn
Che chở cho con tháng năm trận mạc"...
(Trên cánh đồng mới gặt)
Hoặc là:
... "Nhớ con ngõ chiều in bóng mẹ
Nhớ cánh đồng một thời thơ bé
Theo chân cha trên những luống cày
Nhớ đêm trường tiếng cối mẹ xay
Giọt mồ hôi thấm từng hạt gạo"...
(Khắc khoải)
Và nữa:
"Người phố ơi có biết
Yêu phố càng yêu quê
Thi thoảng ta đi về
Cho vơi đi ... nỗi nhớ"
(Nỗi nhớ)
Khi về thăm quê, tác giả đắm mình trên con đường quê mưa bụi, hít thở hương hoa bưởi:
"Chiều xuân tôi lang thang
Tắm mình trong hương bưởi
Quê ơi tôi thầm gọi
Bao tháng ngày xa quê
Hương bưởi... gọi ta về"
(Gọi ta về)
"Đi hết một vòng trái đất
Lại về đúng điểm đầu tiên
Phồn hoa quê người cũng đẹp
Nhưng đâu có phải quê mình (...)
Quê mình sâu nặng tình thương
Đói no lành đùm lấy rách
Răn nhau sống sao cho sạch
Hiếu trung cha mẹ ông bà
Giàu nghèo phận của người ta
Quê mình cây đa bến nước
Trẻ già nghĩa tình sau trước
Đói no vẫn muôn trở về"...
(Không đâu bằng)
..."Thanh thản với tuổi già
Sum vầy cùng con cháu
Quê là nơi nương náu
Chốn ta về... bình yên"
(Ta về)
Cùng với những bài thơ về quê hương, đặc biệt Nguyễn Thiện còn dành những tình cảm yêu thương da diết, dạt dào cảm xúc viết về cha mẹ. Đó là những bài: "Mẹ tôi", "Mẹ ơi về với con", "Giờ mẹ nơi đâu", "Cho con cõng mẹ", Giấc mơ con", "Hình bóng cha yêu", "Trái tim của mẹ", "Ngọt lời mẹ ru", "Mẹ cha là tất cả", "Về bên mẹ", "Cho con gửi mẹ lời ru", "Tự hào về mẹ", "Nhớ mẹ", "Đắng ngọt lời ru", "Bát canh cần của mẹ", "Chiều đông nhớ mẹ", "Nhớ mẹ", "Thơ tặng mẹ", "Duy nhất"...
Ở bài "Mẹ tôi", tác giả nhớ về mẹ, thủ thỉ như lời tâm sự:
Cứ chiều chiều mẹ đến đón con
Chiếc xe cà tàng mẹ mua bằng thóc
Trước cổng trường chờ con tan học
Tấm lưng còng đâu quản nắng mưa
Cả cuộc đời mẹ không dám ngủ trưa
Vạt lúa luống ngô củ khoai củ sắn
Áo nâu sòng hong khô mẹ mặc
Tất tả ra đồng chống hạn chờ mưa (...)
Bao nhiêu năm mẹ sống âm thầm
Nhịn mặc nhịn ăn cho con hạnh phúc
Dạy con biết khơi trong gạn đục
Nuôi cho con trí lớn nên người"...
(Mẹ tôi)
Giữa cơn bão Yagi tháng 9/2024, tác giả mơ gọi mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con
Mình con giữa dòng nước xoáy
Mẹ ơi mẹ đi đâu đấy
Mẹ ơi... mẹ về cứu con
Trưa nay đang giấc ngủ ngon
Núi xô nhà mình đổ sấp
Lũ cuốn con theo dòng nước
Mẹ ơi mẹ ơi đâu rồi (...)
Mẹ ơi mẹ đi đâu thế
Mẹ ơi con lạnh lắm rồi"...
(Mẹ ơi mẹ về với con)
"Mẹ ơi giờ mẹ nơi đâu
Hoang tàn chiều nay cơn bão
Trắng trời phất phơ ngọn gạo
Nghẹn ngào nước mắt con rơi (...)
Xin người chỉ một lần thôi
Sớm khuya cho con còn mẹ"...
(Giờ mẹ nơi đâu)
Ở bài khác, tác giả mong ước:
"Cho con được xin một lần cõng mẹ
Cả đời này mẹ đã cõng con
Bước thấp bước cao trên những nẻo mòn
Hao khuyết vầng trăng in bàn chân mẹ"
(Cho con cõng mẹ)
Khi nhớ về người cha thân yêu, tác giả viết:
"Mái tranh nghèo lối cũ cầu ao
Bước chân cha in mòn năm tháng
Cánh đồng làng bốn mùa mưa nắng
Cha nuôi con khôn lớn nên người
Cha cho con ánh mắt nụ cười
Cha cho con mênh mông vầng trán
Cả đời cha hy sinh thầm lặng
Xa cha rồi...
con thấu hiểu...
lòng cha".
(Hình bóng cha yêu)
Tác giả nhớ lời ru của mẹ:
"Xưa mẹ hát ru con
Trăng tròn bên cánh võng
Suốt tháng năm trận mạc
Con mang lời mẹ ru
Cho đến tận bây giờ
Răng long tóc con bạc
Bước chân đi chậm chạp
Con vẫn thèm lời ru"...
(Ngọt lời mẹ ru)
Và:
"Thích được nghe mẹ hát
Ru con giữa trưa hè
Cong vút những ngọn tre
Tiếng cu gù êm ả"...
(Mẹ cha là tất cả)
..."Con tìm về tiếng mưa rơi
Mênh mang lời ru của Mẹ
Ngàn năm lời ru vẫn trẻ
Ngấm vào máu, thịt, tim con"...
(Cho con gửi mẹ lời ru)
Ở bài thơ lục bát "Đắng ngọt lời ru", tác giả viết:
..."Một đời mẹ hát ru con
Một đời trăng khuyết trăng tròn mẹ ơi
Mẹ sinh con ở trên đời
Lời ru của mẹ giữa trời bão dông (...)
Xa xa sương phủ đầu non
Gầy khô tiếng cuốc mẹ còn ngồi ru
Nghiêng trời cánh võng đong đưa
Mẹ cho con cả bến bờ tương lai (...)
Một đời dành trọn tình thương
Lời ru của mẹ vấn vương tháng ngày
Lời ru đắng ngọt chiều nay
Ru con ru cuộc đời này...
mẹ ơi".
Mở đầu bài "Thơ tặng mẹ", tác giả đặt câu hỏi, mà tôi nghĩ nhiều người làm thơ chắc phải giật mình:
"Bạn từng viết những bài thơ
Tặng cho bao bạn gái
Có ai từng hỏi lại
Khi nào tặng mẹ mình chưa?"
Rồi tác giả nhớ lại:
"Đông về gió buốt căm căm
Thân gầy sóng cồn bão tố
Âm thầm giang tay che chở
Cho con khôn lớn nên người
Khổ đâu ẩn giấu nụ cười
Héo hon chỉ mình mẹ biết
Câu thơ chiều nay con viết
Con xin tặng mẹ...
mẹ ơi".
Trong tập "Bến quê", Nguyễn Thiện còn có những bài thơ, những câu thơ viết tình yêu, tình vợ chồng chân thành và tha thiết.
Chẳng hạn như bài "Thu vắng em", người và cảnh như hòa quyện vào nhau rất tương đồng:
"Vắng em mùa thu không đến
Hanh hao vạt nắng đứng chờ
Cúc vàng nhớ ai không nở
Liễu buồn cơn gió ngẩn ngơ
Vắng em nhạt cả câu thơ
Căn nhà đơn côi không lửa
Gối chăn vầng trăng sẻ nửa
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Vắng em chiều cũng chơi vơi
Lặng nhìn đồng hồ đếm ngược
Lang thang mình anh thả bước
Ngang trời lãng đãng mây bay
Nơi xa em ơi có hay
Chiều nay buồn thiu ghế đá
Vắng em cây buồn trút lá
Nghẹn ngào...
xao xác...
thu rơi".
Hoặc là:
"Cơn gió chiều lang thang
Đuổi nhau trên đồng cỏ
Công viên mùa lá đổ
Ghế đá buồn đợi ai (...)
Thương em đôi bàn tay
Giữ ấm hồng bếp lửa
Thu về bao đôi lứa
Nụ hôn đầu...
đắm say".
(Mùa thu tôi yêu)
Còn ở bài thơ "Tìm lại người xưa", tác giả nhớ về mối tình thuở học trò, dưới sân trường với cánh phượng đỏ tươi, tiếng ve ru xanh vòm lá, phong thư trao nhau qua cuốn vở học trò... Bao nhiêu năm sau, trở lại mái trường xưa, nhớ về nội dung thư bạn gái viết, tác giả xúc động:
..."Làm lòng anh xốn xang
Như nhắc điều gì đấy
Hôm nay anh trở lại
Tìm người viết thư xưa
Tầm tã trời đổ mưa
Đâu dấu chân ngày ấy
Lá thư hoen màu giấy
Anh tìm hoài...
người xưa".
Và cũng thật lãng mạn, có những phút sao lòng, chỉ với vài dòng tin nhắn của một người con gái chưa gặp bao giờ mà tác giả "Gieo thương rồi gieo nhớ/ Để cho lòng nức nở/ Để đêm về tim đau", rồi tự mình nhận thấy là "Viển vông": "Thời gian mải miết trôi/ Thoảng như làn gió nhẹ/ Đời quá nhiều ngã rẽ/ Trách chi điều... viển vông".
Ở bài thơ "Cảm ơn vợ" tác giả điểm qua quá trình quen biết nhau cho đến khi nên duyên vợ chồng, dù đám cưới thời đó đạm bạc, cuộc sống rất khó khăn vất vả, nhưng "thuận vợ thuận chồng" chung tay xây dựng hạnh phúc. Đến nay:
"Năm tháng gieo neo nay đã qua rồi
Con cái lớn khôn yên bề gia thất
Không phải lo toan áo cơm thường nhật
Sự nghiệp công danh yên ấm cửa nhà (...)
Bẩy mươi năm sóng gió đã qua
Bao khó khăn thăng trầm biến cố
Hạnh phúc hôm nay thủy chung người vợ
Gánh vác cùng anh...
suốt cuộc đời này".
Ở tập thơ "Khát vọng", như trên đã nói với 300 trang, trên 250 bài thơ Nguyễn Thiện đã bày tỏ những khát vọng, những ước mơ hoài bão của mình trước cuộc sống. Là một người lính đã trải qua chiến tranh, hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, của cuộc sống hôm nay. Đây là một sự khẳng định sâu sắc, đúc kết từ kinh nghiệm xương máu, thể hiện sự trân trọng tột cùng của những người đã trực tiếp đối mặt với mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Khi trở về với đời thường, được sống trong hòa bình, người cựu chiến binh càng nhận rõ nét giá trị thiêng liêng của sự bình yên. Hòa bình không phải là một khái niệm trừu tượng mà là những điều giản dị, cụ thể nhất: sự sum họp gia đình, tiếng cười trẻ thơ, cuộc sống lao động, học tập bình yên, không còn tiếng súng.
Trong bài "Yêu lắm Việt Nam" tác giả viết:
"Nếu có còn trở lại kiếp sau
Con vẫn xin làm người con đất Việt (...)
Truyền thống bao đời trọn vẹn trước sau
Lịch sử thành văn viết trên mình ngựa
Bão tố, hiểm nguy vàng thau thử lửa
Yêu hòa bình độc lập tự do
Yêu những gì cuộc sống ban cho
Yêu đồng bào anh em đồng chí
Trong bão dông tình người tri kỷ
Sâu thẳm tim mình...
yêu lắm...
Việt Nam".
Tác giả nhớ về thời chiến trận:
..."Tháng năm vất vả gian nan
Máu xương mồ hôi nước mắt (...)
Mẩu sắn lùi mấy miếng lương khô
Cái đói quắt queo mưa rừng suối lũ
Thư người yêu hoen nhòe nét chữ
Đọc nhau nghe cho đỡ nhớ nhà
Năm mươi năm người lính đi qua
Sống chết đạn bom hôm nay trở lại
Kỷ niệm năm xưa vẫn còn sống mãi
Với chúng tôi người lính quân đoàn"...
(Vinh quang người lính quân đoàn)
..."Đêm giật mình choàng tỉnh giấc mơ
Thấy đồng đội nằm bên vũng máu
Tiếng phản lực rú gầm quần đảo
Xé nát bầu trời xé nát tâm can"...
(Phần trăm nào)
..."Quá nửa đời lính tráng
Quen khói lửa thao trường
Có lúc cũng vấn vương
Một đôi lời hơn thiệt
Khi chúng ta nhận biết
Chân lý sống ở đời
Bình minh tỏa muôn nơi
Trái đất tròn...
nhân hậu".
(Nhân hậu)
..."Ta yêu những gì cuộc sống
Tháng năm dành dụm cho mình
Hoàng hôn hay ánh bình minh
Khi yêu cuộc đời mãi đẹp
Khi yêu rạng ngời ánh mắt
Khi yêu nắng tỏa nụ cười
Tình yêu cho em và tôi
Vững tin...
dựng xây...
cuộc sống".
(Khi ta yêu)
..."Thế hệ chúng tôi bạn có biết không
Tuổi thanh xuân chìm trong bom đạn
Ôm AK xông ra phía trước
Thử hỏi có gì...
bù đắp được đây".
(Chiến tranh và người lính)
Tuổi già vui thú điền viên, ngày Tết con cái về bên cha mẹ, hạnh phúc đơn sơ nhưng thật đầm ấm:
"Tết hai cô con gái
Về chúc Tết mẹ cha
Mai quất nở trước nhà
Tâm nhang dâng tiên tổ (...)
Quê là nơi nương náu
Hưởng trọn vẹn tuổi già
Sáng trà đạo thơ ca
Tối sân đình múa hát
Hai bông hồng thơm ngát
Của cha mẹ để dành
Giờ khôn lớn thành danh
Niềm tự hào bố mẹ".
Của để dành)
Hai tập thơ "Bến quê" và "Khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Thiện còn có nhiều đề tài khác, nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ nêu một số nội dung như đã trình bày. Nhìn chung thơ của Nguyễn Thiện giàu cảm xúc, chân thật, có nhiều bài thơ hay, làm lay động tâm hồn người đọc. Trong hai tập thơ, tôi thích tập "Bến quê" hơn, có lẽ ở tập này chủ yếu nói về quê hương, gia đình cha mẹ, tình yêu, tình vợ chồng... nên tác giả đã trải hết lòng mình với một tình yêu sâu đậm, da diết, thiết tha, trau chuốt từng câu chữ, đậm tính trữ tình khi diễn tả... Ở tập "Khát vọng", tác giả đã thể hiện những khát khao, hoài bão của mình về cuộc sống, luôn đề cao trách nhiệm của một cựu chiến binh, một công dân. Thơ của anh có lúc thủ thỉ, thầm thì như tâm sự, nhưng cũng có khi đanh thép, hùng hồn, hào sảng trước những vấn đề cần thể hiện. Tuy nhiên ở một vài bài, có lẽ do cần kịp thời tuyên truyền khi đến thăm hay kỷ niệm một đơn vị nào đó nên còn có tính "phong trào", chưa thực sự sâu lắng...
Với "Bến quê" và "Khát vọng", nhà thơ Nguyễn Thiện đã gặt hái được những thành công rất đáng ghi nhận, nhìn chung thơ anh đậm tính trữ tình, mang đến cho người đọc một cái nhìn bao quát về nội dung cũng như về phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Với những đề tài quen thuộc ta đã từng bắt gặp trong thơ ca hiện đại, nhưng với cách thể hiện nội dung, cách bộc lộ cảm xúc, Nguyễn Thiện đã tạo nên tiếng nói mới cho riêng mình, trong đó có những bài thơ còn là tiếng hát của một trái tim dành trọn tình yêu của mình cho cuộc sống hôm nay.
Xin chúc mừng tác giả và hy vọng nhà thơ sẽ có những tác phẩm mới thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.
Hà Nội, tháng 12 năm 2025
Đ.V.T