Thiệu Giới
LÊ GIA HOÀI – NGƯỜI GOM NHẶT NHỮNG MÙA THƯƠNG

Trong dòng chảy thơ ca đương đại của vùng đất Phú Thọ, Lê Gia Hoài là một gương mặt xuất hiện khá đặc biệt. Anh đến với thơ không bằng những tuyên ngôn nghệ thuật ồn ào, không chủ ý tạo dựng những cách tân cầu kỳ về hình thức, mà bước vào thi đàn bằng chính những rung động chân thành của một người yêu quê hương, yêu nghề dạy học, yêu cuộc sống và luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của con người.
Nhìn từ ba tập thơ: Tình ca trên bục giảng (2018), Chiều say men nắng (2021) và Từ lời Bác dạy năm xưa (2024), có thể thấy hành trình sáng tạo của Lê Gia Hoài là hành trình mở rộng dần biên độ cảm xúc từ cái tôi trữ tình riêng tư đến những suy tư công dân, từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù ở đề tài nào, thơ anh vẫn giữ được một đặc điểm xuyên suốt: sự chân thành của cảm xúc và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Điều dễ nhận thấy trước tiên trong thơ Lê Gia Hoài là một tâm hồn luôn neo đậu nơi quê hương. Quê hương trong thơ anh không chỉ là không gian địa lý mà còn là miền ký ức, là nơi cất giữ tuổi thơ, tình thân và những giá trị bền vững của cuộc đời.
Trong Tình ca trên bục giảng, hình ảnh làng quê hiện lên qua những cánh đồng, bờ tre, cánh diều, mùa gặt, hoa gạo, chuồn kim, những ngõ nhỏ tuổi thơ. Đó là miền quê của ký ức, nơi nhà thơ luôn muốn trở về để tìm lại chính mình: “Ta trở về để nhặt lại tháng năm/ Đã lẩn khuất suốt một đời trai trẻ/ Ơi ngõ quê bao năm rồi vẫn thế/ Đợi ta về… để trả lại tin yêu.” (Ngõ quê)
Trong Chiều say men nắng, tình yêu quê hương trở nên đằm sâu hơn, lắng lại thành những chiêm nghiệm về cội nguồn và phận người. Bài thơ Đất quê là một trong những thi phẩm tiêu biểu: “Ngàn xưa vẫn mảnh đất này/ Nắng mưa bạc thếch luống cày ông cha/ Từ trong gian khó vọng ra/ Tiếng ru xanh những khúc ca ngày mùa.”
Đó là cái nhìn của một người con luôn ý thức sâu sắc về công lao của cha ông, về những lớp phù sa văn hóa đã bồi đắp nên tâm hồn mình.
Nếu quê hương là mạch nguồn thứ nhất thì nghề dạy học là mạch nguồn thứ hai tạo nên bản sắc thơ Lê Gia Hoài. Không nhiều nhà thơ đương đại dành cho môi trường học đường một tình yêu tha thiết như anh. Ngay tên tập thơ đầu tay Tình ca trên bục giảng đã cho thấy sự gắn bó ấy.
Trường học trong thơ Lê Gia Hoài không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là không gian của tuổi trẻ, của những rung động đầu đời, của ký ức không thể phai mờ. Những hình ảnh quen thuộc như phượng đỏ, bằng lăng tím, cỏ may, hoa sữa, tiếng ve, sân trường… xuất hiện với tần suất dày đặc, tạo thành một hệ thống biểu tượng riêng. “Thu đã sang nồng nàn quá thu ơi/ Bông cỏ may vương đầy sân trường cũ/ Hương hoa sữa mát trong màu nắng rủ/ Em đến trường thu cũng dịu dàng thêm.” (Vào Thu)
Hay: “Tháng Sáu rực hồng cánh phượng/ Xôn xao màu nắng mong chờ/ Phấn bảng lặng yên góc lớp/ Hạ về xanh nguyên vần thơ.” (Chạm tháng Sáu)
Trong những câu thơ ấy, người đọc bắt gặp một người thầy mang tâm hồn thi sĩ. Những năm tháng đứng lớp không chỉ là nghề nghiệp mà đã trở thành một phần máu thịt của đời sống tinh thần nhà thơ.
Một phương diện nổi bật khác trong thơ Lê Gia Hoài là cảm hứng tình yêu. Đây có thể xem là mảng sáng tác chiếm dung lượng lớn trong hai tập thơ đầu. Tình yêu trong thơ anh không dữ dội, không cực đoan mà nhẹ nhàng, đằm thắm, giàu hoài niệm. Đó là những cuộc tình đi qua tuổi học trò, là nỗi nhớ về một màu áo xanh, là tiếng gọi của tháng Sáu, là bóng hình người con gái đã lùi vào ký ức nhưng chưa bao giờ thực sự mất đi. “Chưa bao giờ anh thực sự quên em/ Dẫu kỷ niệm đã phai màu năm tháng/ Lời yêu xưa đã đi vào dĩ vãng/ Con đường tình cũng lạc nẻo đơn côi.” (Chưa bao giờ anh thực sự quên em)
Hay: “Về chốn xưa nhặt màu ký ức/ Thuở yêu người chất ngất hồn thơ/ Thuở áo xanh buông dài góc phố/ Để lòng này tím ngát cơn mơ.” (Nhớ áo em xanh)
Có thể nói, thơ tình của Lê Gia Hoài là thơ của ký ức. Nhà thơ thường không hướng tới việc kể lại một câu chuyện tình cụ thể mà lưu giữ những dư âm cảm xúc. Chính điều đó tạo nên sắc thái bâng khuâng, man mác trong nhiều thi phẩm.
Bên cạnh tình yêu đôi lứa, thơ Lê Gia Hoài còn dành một khoảng lặng xúc động cho tình mẫu tử. Bài thơ Mẹ quê là một trong những thi phẩm tiêu biểu nhất. Hình ảnh người mẹ hiện lên giản dị, lam lũ mà thiêng liêng: “Thời gian vắt kiệt thanh xuân/ Nón mê lam lũ rạc chân lúa đồng/ Nhọc nhằn mẹ giấu vào trong/ Bao nhiêu hạnh phúc mẹ trồng cho con.”
Những câu thơ không cầu kỳ về kỹ thuật nhưng giàu sức lay động bởi được viết từ sự trải nghiệm và lòng biết ơn chân thành.
Nếu hai tập thơ đầu chủ yếu nghiêng về cái tôi trữ tình cá nhân thì Từ lời Bác dạy năm xưa đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy nghệ thuật của Lê Gia Hoài. Ở tập thơ này, cảm hứng công dân, cảm hứng lịch sử và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành mạch chủ đạo.
Nhà thơ không nhìn Bác Hồ như một tượng đài xa cách mà như một người Cha gần gũi của dân tộc. Trong bài Tháng 5 về nhớ Bác, hành trình cứu nước của Người được kể lại bằng giọng thơ giản dị, dễ nhớ: “Với hai bàn tay trắng/ Người quyết tâm lên đường/ Tìm mặt trời cách mạng/ Về giải phóng quê hương.”
Ở bài Người thầy vĩ đại, hình tượng Nguyễn Tất Thành được khắc họa trong khoảnh khắc rời trường Dục Thanh để ra đi tìm đường cứu nước: “Người lên đường ra năm châu bốn biển/ Mong tìm về nguồn ánh sáng bình minh.” Những câu thơ ấy cho thấy sự lựa chọn của tác giả: không đi vào khai thác những tầng triết lý phức tạp mà hướng tới việc truyền tải cảm xúc, lý tưởng và lòng biết ơn bằng ngôn ngữ gần gũi với đông đảo bạn đọc.
Xét về nghệ thuật, thơ Lê Gia Hoài trước hết nổi bật ở tính mộc mạc và giàu nhạc tính. Anh thường sử dụng thể thơ lục bát, thơ bốn chữ, năm chữ và thơ tự do với cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ. Nhiều bài thơ mang dáng dấp của những khúc hát dân gian hoặc những lời tâm tình nhẹ nhàng.
Ngôn ngữ thơ giản dị, ít dùng những liên tưởng quá xa hoặc những kỹ thuật cầu kỳ. Chính điều đó tạo nên khả năng lan tỏa rộng rãi tới công chúng.
Thế giới hình ảnh trong thơ anh cũng khá nhất quán. Đó là những hình ảnh quen thuộc của đồng quê Bắc Bộ: bờ tre, cánh đồng, hoa gạo, cỏ may, phượng đỏ, bằng lăng tím, mùa gặt, tiếng ve, sân trường... Những hình ảnh ấy lặp lại nhiều lần nhưng không gây nhàm chán bởi chúng gắn liền với những trạng thái cảm xúc khác nhau.
Một đặc điểm đáng chú ý khác là thơ Lê Gia Hoài luôn hướng tới những giá trị tích cực. Dù viết về tình yêu, quê hương hay Bác Hồ, thơ anh đều ánh lên niềm tin, sự biết ơn và khát vọng sống đẹp.
Có thể nói, Lê Gia Hoài không chủ trương cách tân hình thức thơ bằng những thử nghiệm táo bạo. Đóng góp của anh nằm ở việc bền bỉ gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn truyền thống của thơ ca Việt Nam trong đời sống đương đại. Anh mang đến cho bạn đọc những bài thơ dễ đọc, dễ nhớ nhưng vẫn chứa đựng những rung cảm chân thật về con người và cuộc sống.
Từ Tình ca trên bục giảng đến Chiều say men nắng, rồi Từ lời Bác dạy năm xưa, hành trình thơ của Lê Gia Hoài cho thấy sự mở rộng dần của tầm nhìn nghệ thuật nhưng vẫn giữ nguyên một phẩm chất cốt lõi: sự chân thành.
Có lẽ chính vì thế mà thơ anh dễ tìm được sự đồng cảm. Bởi sau tất cả những biến động của đời sống, điều còn lại trong thơ vẫn là tình người, tình quê, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Đó cũng chính là điều làm nên dấu ấn riêng của Lê Gia Hoài trong đời sống thơ ca hôm nay.
T.G

Mời xem giới thiệu tác giả trên Truyền hình Phú Thọ theo đường Link sau:
https://phuthotv.vn/tac-gia-tac-pham/tac-gia-tac-pham-le-gia-hoai-nha-bao-lam-tho
Người gửi / điện thoại