Vũ Thảo Ngọc
NHỮNG LÁT CẮT VỀ NGƯỜI LÍNH NHIỀU CẢM XÚC TỪ TIỂU THUYẾT NGƯỜI TỪ MẶT TRẬN VỀ
(Nhân đọc tiểu thuyết Người từ mặt về trận của Phạm Hồng Phin)
Mùa hè năm 2026, thật vui khi tôi lại nhận cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Phạm Hồng Phin mà ngạc nhiên vì sức viết của chị. Biết chị đã sắp bước vào “tuổi xưa nay hiếm”, càng nể sức lao động của nữ tác giả hiện đang sinh sống tại vùng than Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. (Tiểu thuyết Người từ mặt trận về, Nhà xuất bản Hà Nội,Quý II/2026)
Mới năm ngoái tác giả Phạm Hồng Phin trình làng tiểu thuyết Nắng vàng trên ruộng mỏ, vì thế, tôi ngỡ ngàng hỏi chị, ôi sao nhanh thế đã xong tác phẩm nữa mà vẫn là thể loại tiểu thuyết, chị đáp, vẫn còn tiếp tục xuất bản! Ôi, tôi thầm reo lên sao mà năng lượng dồi dào quá, thế nghĩa là ở tuổi “chín” nên những trái quả của tác giả cứ…chín đều như thế. Thật vui là có thêm những tác giả dám dấn thân với nghiệp chữ qua thể loại tiểu thuyết nhiều thách thức này.
Tôi biết chị vốn gắn bó với nghề làm mỏ cả cuộc đời nên tác phẩm của tác giả Phạm Hồng Phin đều xoay quanh đề tài về người và đất vùng mỏ, chắc cuốn tiểu thuyết này chị không viết về mỏ, hóa ra tôi nhầm.
Sau cuốn tiểu thuyết Nắng vàng trên ruộng mỏ xuất bản năm 2025 thì mùa hè năm 2026, chị lại được Nhà xuất bản Hà Nội cấp phép xuất bản cuốn tiểu thuyết Người từ mặt trận về, là cuốn sách thứ 6 của nữ nhà văn Phạm Hồng Phin.Thoạt đầu tôi nghĩ chị viết về người lính, về chiến tranh, nhưng khi đọc tác phẩm thì hóa ra chị vẫn xoay quanh con người và cuộc sống vùng mỏ, là người lính từ mặt trận về trở thành người lính thợ mỏ!
Nhưng ở cuốn tiểu thuyết Người từ mặt trận về tác giả khắc họa chân dung thế hệ người lính tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Họ là Hùng, là Tàm, là Lan…những người chịu nhiều mất mát đau thương từ cuộc chiến gian khổ ấy trở lại đời thường mang những “vết thương chiến tranh” nặng trĩu. Nhưng họ có một tinh thần nhân văn cao cả, họ đã sẵn sàng hy sinh thân thể mình khi ở giữa cuộc chiến đối mặt với kẻ thù, nhưng họ cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu cao đẹp của mình để dành tình yêu ấy cho người đã mất một phần xương thịt tại mặt trận.
Nhân vật chính là Khuất Văn Hùng đã mang những vết thương trong tâm hồn mà không mang vết thương trên thân thể. Ông bố của nhân vật Hùng mừng vui biết bao nhiêu khi đứa con trai từ mặt trận trở về còn lành lặn, không bị khuyết hao trên thân thể của chàng trai ông yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng bất hạnh đã giáng xuống chàng trai ấy ngay khi chàng trai cưới vợ thì anh đã nhận “án tử” từ bác sĩ, anh bị nhiễm chất độc da cam! Anh đã né tránh để không làm khổ người vợ thương binh chỉ còn một chân, nhưng cô ấy đã nhất quyết đòi được sinh con, đòi được thực hiện thiên chức làm mẹ. Và nỗi đau dâng lên tận cùng, khi đứa con mà Lan sinh ra đã không thể tồn tại vì chất độc da cam đã có cả trong dòng máu của cô. Nỗi đau nhân lên nỗi đau. Nỗi đau không còn nước mắt để khóc!
Dù vẫn biết không thể khác, nhưng họ vẫn yêu thương và dìu nhau trong cuộc sống với muôn vàn thách thức buồn vui nhọc nhằn. Cuộc sống của Hùng từ mặt trận trở về đã chịu khó, chịu làm lụng và thành công trong nghề làm mỏ, anh đã được phong danh hiệu Anh hùng lao động, nhưng thẳm sâu tâm hồn anh vẫn không thể trôi qua nỗi niềm vợ chồng anh không thể có những đứa con. Mỗi trang văn đều thấm đẫm nước mắt, có cả những nụ cười khi nghĩa cử nhân văn cao đẹp của Hùng dám từ hôn với người yêu trước ngày vào mặt trận là cô gái tên Hương hàng xóm để anh chọn lấy Lan, vì trong khi ở mặt trận cùng nhau trực thông ngầm cho xe qua mà anh đã có phần lỗi để Lan phải mất một chân! Anh muốn bù đắp cho Lan, nhưng sự bù đắp ấy lại mang thêm nỗi buồn thăm thẳm cùng Lan trong cuộc đời vốn dĩ còn nhiều nhọc nhằn và vất vả. Với Lan anh có thể “trả nợ”, nhưng với Hương anh chẳng bao giờ trả nợ cô ấy được. Anh đã nói với Hương cho anh được “trả nợ” vì anh mà người nữ đồng đội là Lan đã phải mất một chân! Và rất nhiều chi tiết hay, đắt giá mà nhà văn biết khai thác từ đời sống, từ nhiều nguồn tư liệu đủ thấy nhà văn đã “lao tâm khổ tứ” để có chất liệu cho cuốn sách thế nào!
Với cách kể nhanh, mạch lạc, văn phong hiện đại, nhiều chi tiết đắt giá được xâu chuỗi tạo nên hình ảnh người lính từ mặt trận về rất cao đẹp với phẩm chất Anh bộ đội Cụ Hồ đã tỏa sáng hiển hiện trong cuốn tiểu thuyết. Đó là phẩm chất của người lính thời đại Hồ Chí Minh dù ở góc độ nào cũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, mang tư thế của người lính với những phẩm chất cao đẹp trong chiến trận và ở cuộc sống thường nhật.
Tôi nhận thấy câu chuyện rất hay, mang hơi thở cuộc sống của hôm qua và hôm nay, thời gian kéo qua từ thời bao cấp đến thời hiện đại hôm nay, một khoảng thời gian lịch sử dài với nhiều cung bậc cảm xúc cũ và mới thông qua các nhân vật trong tiểu thuyết…Nhân vật Hùng từ người lính trở về, học công nhân khai thác lò, trưởng thành lên qua các cương vị và làm giám đốc khi cơ cấu “tái nhập”, rồi vô tình bị lừa mà bị án tù… Vợ chồng Hùng nhận hai đứa con nuôi, hạnh phúc làm mẹ của Lan được bù đắp…rồi họ bình an dưới mái nhà khi đã nghỉ hưu. Công ty vẫn nhắc tới những điều tốt đẹp của Hùng, của Lan ở những chặng đường khác nhau….

Câu chuyện liên tục là những trạng huống éo le, chi tiết đắt giá đã khiến người đọc rơi lệ, tác giả đã viết như là dốc hết tâm can mình cho nhân vật. Gọi là một cuốn tiểu thuyết, hay coi như một cuốn truyện dài đều thấy tác giả đã đổ công sức lao động chữ nghĩa rất nghiêm túc. Từ câu chuyện tình đẹp như mơ của Hùng trước ngày lên đường hứa hẹn với Hương, đến những bị kịch sau này theo suốt cuộc đời Hùng là những lát cắt rất đáng giá của tiểu thuyết mà không phải tác giả nào cũng biết “mở, thắt” các thao tác viết như tác giả Phạm Hồng Phin.
Nhưng dù sao tôi vẫn tiếc cho tác giả “tham chi tiết” quá mà nhân vật Hùng đến cuối cuốn sách như bị rơi hẫng, vì những lý do sau không cần thiết để nhân vật như thế. Tác giả có lý do của tác giả, còn tôi là bạn đọc, tôi muốn một cái kết khác xứng tầm với nhân vật rất “hay” này ở góc độ khác. Vì tôi thấy chị đã kỳ công xây dựng từ trang, dòng đầu tiên của cuốn sách. Nhưng không sao, tôi vẫn thấy chị thành công với đề tài người lính trở về, một thế hệ thợ mỏ sống hết mình với công việc, với nhiều hành động nhân văn cao cả của những người lính dù họ đang giáp mặt với cái chết ở chiến trường hay về giữa bộn bề đời thường bị kẻ xấu lừa lọc (như ở đầu tiểu thuyết cậu học sinh trường nghề đã cuỗm món tiền chuẩn bị cưới vợ của Hùng, đến cuối tiểu thuyết thì anh bị đối tác lừa đảo số tiền lớn vì kém hiểu biết mắc bẫy của kẻ xấu…)
Dù cái kết nhẹ hẫng mà tôi không muốn, nhưng tiểu thuyết Người từ mặt trận về của tác giả Phạm Hồng Phin đã góp một tiếp nói cao đẹp qua văn chương về những người lính đã qua chiến tranh. Là phẩm chất Anh bộ đội Cụ Hồ luôn ngời sáng. Và lại đang bước đến những ngày tháng 7 có ngày kỷ niệm Thương binh liệt sĩ (27/27), nhắc nhớ mỗi chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh của những người lính đã xả thân vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc…
Là bạn viết, tôi có đôi lời chia sẻ với tác giả, vì lao động chữ nghĩa luôn là những thách thức không nhỏ đối với bất cứ ai ở mọi thể loại, và với thể loại tiểu thuyết luôn là một sự “dấn thân”! Để bạn đọc tiếp nhận cuốn sách khi có trong tay, hy vọng có nhiều đồng cảm của độc giả với nữ nhà văn Phạm Hồng Phin. Chị một trong 3 nữ nhà văn trong lực lượng sáng tác văn học của Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh dám dấn thân với thể loại này (trước đó chỉ duy nhất có tôi, năm nay có thêm hai nữ tác giả là Phạm Hồng Phin và Trần Mai Lan).
Luôn chúc chị, nữ nhà văn sắp bước vào tuổi 70 sức khỏe và có thêm những sáng tác mới mà chị đã ấp ủ và giờ đã “chín” để dâng tặng bạn đọc./.
Hạ Long, 6/2026
V.T.N