Phạm Thị Phương Thảo
GIỌT GIỌT ĐÊM HÀ NỘI
CHƯƠNG IX
Giấc sen chạm gót Tây Hồ
50.
Gió viết trên lá sen
Rưng rung nét Tây Hồ
Vũ nữ !
Chân dài
Dáng cao
Xập xòa
Váy lá!
Gập mình
Cúi chào
Mùi hương
Bay xa!
51.
Mùa vừa sen ..
Gió lưng ong
Thân vút cong
Mùa vừa sen
Ngày vừa em!
Nắng lên hoa
Lá ngân nga
Mùa vừa lên
Ngày tàn đêm!
52.
Ngợp giữa đầm sen
Hương thơm tràn vào mùa hạ
Sen thật gần, em thật xa
Sen thật xa, em thật gần...
Sen đã lặn vào ta từ thuở nào
Mà dịu dàng bung nở?
Em đã là sen tự bao giờ
Mà quặn mình, rụng cánh?
Nhớ những mùa hè đi qua
Tóc thu còn vương trên lá sen
Nhớ những ngón mùa ấm áp
Thu về trong hương cốm mới...
Hà Nội của chúng mình
Những ngọn bút gió viết xanh trên lá
Gió ru ta ngày xa
Những ký tự bung mình như cánh chim
không mỏi
Gió không vô tình...
Những búp gió gọi thu trên mắt lá
Và tiếng hát ai thăm thẳm những mùa xa?
53.
Mắt sương
Đẹp, buồn, long lanh và trong suốt
Giọt đêm còn đọng trên mắt lá!
Nâng mùa thu trên tay
Tiếc những mùa đã xa...
Những mùa thu ngọt ngào
Những mùa thu hạnh phúc
Những mùa thu khổ đau
Những mùa thu Covid...
Mắt sương chợt vỡ òa
Nở bung giọt giọt hoa!
54.
Bóng sen đêm!
Sen tuột khỏi bùn đêm
Bước ra khỏi giấc mơ em
âm thầm sinh nở
quên mình từng nhụy vàng, bông trắng
lá xanh!
Cuộn chặt đến tức hương
Sen vẫn lặng lẽ thơm
Ngào ngạt đêm cùng gió
Sen an nhiên, trắng trong, thuần khiết...
Sen
Những búp gió đêm
Những đọt sương mềm
Nhưng trăn trở cho thi ca cất cánh.
Sen âm thầm tỏa hương
Vệt bùn đen thơm lên lấp lánh
Phải chăng sự an nhiên đã cho người giác ngộ?
Sen có ở trong tôi?
Tôi có ở trong sen?
Sen cở ở trong bạn?
Bạn có ở trong sen?
Ánh sáng quện bóng tối
Sen thơm từ bùn đen
Dâng tinh túy cho đời.
55.
Thiên nga dạo gót đầm xanh...
Nàng mê mải vẽ sen
Mây bay bồng bềnh đáy nước
Giữa đầm, còn tạc một dáng em
Thiên nga xanh lên váy lá
Dạo gót trên đầm xanh...
Chiếc ô nhỏ trong tay nàng đẹp quá
Má sen hồng phơn phớt màu mây...
Nước hồ xanh chiều nay
Cây lá xanh nõn
Da trời xanh non.
Em nhón chân, quẫy sóng
Vũ công sen lả lướt đi trên nước
Thiên nga xanh dạo gót trong chiều.
Đầm sen xưa, bản nhạc xưa, ký ức xanh
bối rối...
Gió Tây Hồ ngàn năm vẫn thổi
Khuấy tan tành những ý nghĩ về sen
Chỉ còn màu nắng loang vào đêm.
Những sắc màu ma mị
Tự thấy mình bất lực trước sen
Trước cái đẹp ẩn mình
Cây cọ vụng về, không sao diễn tả!
56.
Gió sen còn thổi đêm ngày…?
Muôn vàn búp gió
Ngào ngạt đầm sen
Nhón chân trên cỏ
Nhớ mùi trăng đêm.
Sen thành ngọn gió
Thổi suốt ngày dài
Người mơ hạt cỏ
Gieo vào ban mai!
Những ngón sen gió
Quấn quýt gọi mùa
Đầm sương bỏ ngỏ
Nằm ngoài được thua.
Sen là bùa mê
Thảo thơm gọi gió
Bước chân mùa về
Nhân gian kiếp cỏ.
57.
Nụ đêm …!
Mòng mọng nụ đêm
Áo trời cởi gió
Ngực sen căng nở
Vạt xanh lấp ló!
Đêm sen bỡ ngỡ
Đôi tòa dâng hương
Cánh sen hé mở
Giây phút vô thường!
Giấc thiên nga
Sen mơ
Một giấc thiên nga
Nơi đầm lầy
Nước!
Mở ra chân trời
Chân dài!
Váy ngắn!
Xinh tươi!
Cổ cao
Vươn thẳng
Đóa cười
Sóng lên!
Đường cong
Muôn nỗi
Khát mềm!
Sáng lên
Gương mặ!
Búp sen
Rực hồng!
58.
Đêm sen !
Em
Cuộn xoáy
Tóc đêm
Màu siêu thực.
Đôi
Tòa sen
Mộng mị
Nhớ
Tay sen.
Môi sen thơm
Ngực nõn
Cành xanh ngọc
Dâng
Tràn trề
Mê lộ
Cạn giấc sen!
59.
Giấc Sen Tây Hồ!
Tháng bảy oi nồng
Ngợp màu xanh của lá
Đầm sen ngát thơm như chưa từng đi qua
những mùa đại dịch.
Những búp sen cuối mùa vẫn khao khát
cháy lên
Vệt sen hổng giống như đốm lửa
Mơ một giấc sen chạm nhẹ vai mùa!
Nhớ nhau
Ngắm sen qua Zalo, Facebook
Hà Nội, phố xưa vắng bóng
Những con đường thưa vắng người qua
Những mái ngói rêu phong phố cổ.
Nhớ những ngày bước chân phố thênh thang
Nhớ những mùa sen Tây Hồ ướp gió
Cho những giấc sen chạm nhẹ vai mùa
Sen muộn
Sen chờ, người hái, trăng lên
Mắt đêm, thăm thẳm, lụa mềm như tơ...
Sen đợi, người thả câu thơ
Xập xòe lá biếc, ơ hờ bung biêng...
Sen thơm, mùa ấy, gió thiêng
Người về rượu đắng, buốt mềm yêu thương...
Đêm xanh, nở đóa vô thường
Sen bần bật gió, nõn nường, đóa trăng
Người về, sen nở, tháng năm
Sóng cồn biển biếc, tươi ngần thịt da...
Sen hát
Đêm sen, lá hát trên cành
Hương bay, sóng tóc, một nhành khói thơm...
Lời sen, ngọt đóa môi hôn
Trăng vàng sóng sánh, lời buồn xác thơ.
Cạn ngày, cuống gió, tìm mơ
Bắc cầu dải yếm, cho vừa nhớ nhau.
Mắt đêm, đăm đắm, về đâu
Bờ sen thăm thẳm, khép nhàu tương tư.
Mùa yêu, ứ hự, đêm ru
Rằng nghe sen hát, mới từ từ... Đêm.
Mơ sen
Người về, từ bấy ngậm ngùi
Khói buồn, người gửi, gió trời lên hương.
Gặp nhau,giây phút vô thường
Áo sen mỏng mảnh, nõn nường thịt da.
Lụa là, sen thắm nhụy hoa
Từ từ gió cởi, một tòa dậy hương.
Ngón buồn, vò gió mà thương
Nụ em, nở đóa môi thơm Tây Hồ.
Giọt buồn, sen chạm cuống thơ
Chiều loang, nắng vỡ, gió ngờ ngật... Say.
Sen buồn
Người đi, lẳng lặng khói trời
Hồ Tây sóng vỡ, bời bời dấu chân.
Sen thơm, mắt biếc, âm thầm
Người về, thương bóng mình chầm chậm rơi.
Sen đau, võng cuống bên đời
Thương mùa đứt gẫy, than trời, thấu chăng?
Ơi người chinh chiến bao năm
Cho trăn trở rách, mới lành thịt da.
Đỏ xanh, tim tím, hoa cà...
Chờ ngày gió cởi, môi ngà ngọc thơm..
Vũ điệu sen
Thiên nga xanh
Dâng vũ điệu Tchaikovsky trên đầm
Dẫu mùa thu tàn phai
Nàng không muốn trút bỏ xiêm y...
Và nắng
Rực hồng tóc lá
Và gió
Nghiêng nghiêng cuống mùa.
Và nước
Chảy mềm gót xưa...
Thiên nga xanh
Dâng vũ điệu Thiên Nga cho đời
Nàng không thể trút bỏ xiêm y
Nhón chân cuống gió
Cho đến khi ngã gục.
Đầm sen dẫu sẽ tàn
Bóng Thiên Nga sẽ lặn
Giấc sen vẫn gọi mùa mùa
Chở giấc mơ tràn ngập vũ điệu xanh!
(Còn nữa)