Đặng Cương Lăng
CHÙM THƠ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG
NGÀY TẬN THẾ
Ngày tận thế là gì?
Ngày trái đất nổ tung, tan thành cát bụi
Rồi hư không về với hư vô?
Ngày tận thế, tôi tin
Không thể là như vậy!
Hãy buông đi những tham lam, ích kỷ
Người với người sống với nhau tử tế
Bỏ đi tham vọng hão huyền
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều*
Để trái đất này xanh tươi mãi mãi
Không có ngày tận thế nào đâu!
* Một câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.
SOI
Hãy đặt mình vào nơi gian nan nhất
Để thương người gặt lúa
Để thương người thợ xây
Người làm đường
Giữa hè nắng như thiêu như đốt
Giữa rét gió cắt da...
Hãy thương người thợ hầm lò
Cận kề hiểm nguy
Mong manh mạng sống.
Hãy nhớ người bám đất, bám rừng
Người giữ biên cương, hải đảo
Trèo đèo lội suối cheo leo
Bao lũ cuốn, bão giông rình rập
Mỗi thước đất đều đổi bằng xương máu.
Để tận cùng cảm thông, thấu hiểu
Thế nào là bể khổ rộng dài?
Để câu thơ tôi
Thấm đẫm mồ hôi
Soi vào những phận người mà viết...
CHIA SẺ
Chỉ bé xíu móng tay...hiểu lầm
Mà to như quả núi
Chỉ gợn sóng ao làng... hiểu lầm
Mà mạnh như sóng thần dữ dội biển khơi
Xóa sạch đi dấu ấn người
Để lại những vết thương nham nhở
Cứa vào ruột gan, đau đớn cả bốn bề...
Hỏi phương thuốc nào cứu chữa?
Hãy bình tâm trở lại
Đặt vào trong nhau
Lấy yêu thương là bà đỡ
Để cân nhắc, sẻ chia
Để cảm thông
Để chung tay thắp lên một mặt trời nhân ái.
TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
Dòng chảy mãi mãi trong xanh
Cội nguồn đất Việt long lanh sáng ngời
Đất lành thiêng lắm người ơi!
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba...
Cây vẫn xanh lá, trổ hoa
Lòng người vẫn tỏ, mặn mà tháng năm
Vẫn là đất mẹ thăng trầm
Vẫn là dân tộc thiện tâm tài hiền.
Ta về đất Tổ - cơ duyên
Thắp hương kính cẩn vẹn nguyên lòng thành
Biết ơn nguồn cội thanh danh
Phù con cháu bao điềm lành xưa nay.
Biết ơn cuộc sống từng ngày
Xanh tươi... yên ấm...đổi thay...mọi miền
Vua Hùng dựng nước đầu tiên
Còn công giữ nước không quên bác Hồ...
Trở về đất Tổ mong chờ
Mặt trời đỏ rực bất ngờ trên cao
Ngỡ như trở lại thuở nào
Mẹ Âu Cơ dẫn người vào đền thiêng.
Đ.C.L