Lương Tiểu Bân
TRUNG QUỐC ƠI, CHÌA KHÓA CỦA TÔI MẤT RỒI
Trung Quốc ơi, chìa khóa của tôi mất rồi
Từ mười năm trước đó
Tôi chạy như điên trên đại lộ rực đỏ
Tôi chạy ra bãi cỏ hoang ngoại ô hét hò
Rồi sau chìa khóa của tôi bị rơi Tâm linh, tâm linh đau khổ của tôi
Không muốn lang thang nữa
Tôi muốn về nhà mở cửa
Mở ngăn kéo, lật giở những bức tranh tuổi thơ
Và xem chiếc cỏ ba lá xanh giữa trang sách ép khô
Và
Tôi muốn lật tung giá sách
Tìm lấy cuốn thơ của Heinrich Heine
Tôi cần tới cuộc hẹn hò
Tôi chạy tới bạn gái và giơ cao cuốn sách
Hướng lên bầu trời xanh ngắt
Như là tín hiệu của tình yêu
Tất cả
Tất cả những điều tốt đẹp đó đều không cách nào làm được
Trung quốc ơi, chìa khóa của tôi mất rồi
Trời, lại bắt đầu mưa rơi
Chiếc chìa khóa của tôi
Mi nằm ở nơi nào vậy?
Tôi sợ gió mưa làm mi vùi lấp
Trên thân mi sét gỉ phủ đầy
Không, tôi không được nghĩ như vầy
Tôi phải ngoan cường tìm lại
Hi vọng sẽ tìm lại được
Mặt trời ơi
Người có thấy chìa khóa của tôi không?
Ánh sáng của người tôi cầu mong
Hãy chiếu rọi nó
Tôi đi trên cánh đồng rộng mênh mông
Tôi đi tìm dọc theo dấu tích của tâm linh
Tất cả những gì đã đánh mất
Tôi phải suy ngẫm cẩn thận
Hà Phạm Phú dịch
(Từ tuyển tập Những bài thơ mới hay nhất, Lí Thiếu Quân tuyển chọn, NXB Thời đại, Tập đoàn xuất bản Trung Quốc xuất bản)