Nguyễn Thế Yên
XUÂN SƠN – NỖI NHỚ ĐONG ĐẦY
Vùng đệm. Quanh co quanh quất, cây cong chìa cả ra đường
Dốc nối dốc, cua tiếp cua, nghiêng phải, ngả trái, buông xuống thung sâu, đẩy lên lưng núi. Cảm giác rơi rơi hẫng hụt lại bay lên, làm đảo lộn cả trạng thái đi xe nhàm chán đường bằng
Mở hết cửa xe, gió uà vào mát lạnh
Mấy cô sơn nữ như những hoa hoang dại bên đường, lung liêng ánh cười chào khách rồi ào xuống suối Bòng té tung sóng sánh, xe lắc lư lăn bánh ngập ngừng, phía trước rừng Xuân Sơn huyền bí…
***
Vùng lõi. Nguyên sinh rộng lớn, con người bé nhỏ như được chở che.
Những vạt nắng mềm tràn xuống quanh quánh rêu phong bờ đá, vàng ươm hồn cây lá cành, sền sệt lối đi óng ả bay lên theo từng tia sáng sang chiều
Nhìn ngược lên trên đầu qua từng khoảng hở thấy những dòng mây lờ lững trôi qua, cây to ngồng nghềnh miên man cổ thụ, dây leo loằng ngoằng chằng chịt già nua
Những con suối nhỏ to bắt nguồn từ đây chảy về đâu mà không ngơi thầm thì tự sự.
Con suối Lấp từ ngọn thác trắng mờ trên núi cao chảy qua chân người róc rách, gờn gợn màu mây, lại mơ hồ nõn nà của mấy nàng sơn nữ khua chỗ nước trong.
Hang động chằng chịt như thay nhau đưa con người tìm vào lòng núi
Giữa vách đá chơi vơi một cửa hang huyền bí có con suối ngầm lặng lẽ chảy theo, lối xuống cheo leo, đường vào hun hút, theo bước chân đi màu thời gian tím dần, không gian lành lạnh, hang nằm như sâu hơn.
Đi trong vùng lõi dưới những lùm cây trầm mặc, nghe đâu đây tiếng hoang thú gọi bầy u...ư...oàng...oặc..., tiếng chim kêu dằng dặc từng hồi.
Ngồi trên hiên nhà sàn bên bờ suối, ly cà phê phiêu diêu giọt giọt mơ màng, gió rừng mơn man, mây chiều lãng đãng, lác đác lá vàng rơi
Thấp thoáng những chú sóc nâu níu cành cao phía bên kia, quả thừa mứa rơi xuống nền lá mục, mấy con chuột rừng chạy loạn xạ vào ra...
Ẩn hiện bên đường là những phiến đá nhỏ to muôn hình vạn trạng, như làm dáng đợi chờ những chớp ảnh yêu thương tình tự với con người.
Lia ống kính ra xa từng khoang xanh cành lá, những chùm hoa chuối đỏ tươi; hoa lộc vừng; vông vang vàng, trắng; tim tím đỗ quyên cứ vươn lên dưới nắng hoe vàng lung linh mời gọi
Xa xa hơn nữa là đỉnh Ten; đỉnh Cẩn, mờ ảo quanh năm, mùa này như cao thêm bồng bềnh mây trắng
Lần đầu tiên về với Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tôi cứ miên man trong giấc mộng hoang nguyên. Muốn ở lại qua đêm với rừng để nằm nghe rừng hát, nghe tiếng thì thào trong đêm vắng nỉ non, để được gối đầu lên phiến đá kia thấy âm vang tiếng hùng thiêng nơi xa xôi biển thức, để sẻ chia những buồn vui và lo lắng của rừng!
Chiều cũng đã tà, chân bước quay ra, lòng đầy giăng mắc…
*****
Bìa rừng. Trong căn nhà sàn thoáng mát, các món ăn đã được bày trên những tàu lá chuối tươi trải giữa sàn nhà.
Có nhiều món lạ đặc biệt Xuân Sơn được chế biến từ gà đồi chín cựa; rau sắng; cua rừng; thịt dê; rêu đá…mùi thơm nghi ngút tỏa lan, cào vào cái đói...
Mấy cô thiếu nữ váy áo hoa văn dân tộc Dao; Mường chạy ngược, chạy xuôi bưng đồ ăn đãi khách.
Mọi người sà vào mâm, vây quanh hũ rượu chẳng đợi lời mời
Những cái cần bằng cành trúc uốn cong xòa ra chờ đợi. Một...hai...ba…tiếng hô gộp lại, vang lên…, im bặt.
Dòng rượu thì thầm chảy từng ngụm cay thơm, lòng người ấm lại
Các cô gái đẹp hoang như hoa rừng ngồi tiếp rượu, lướt khướt khách say, mê man trời đất, tiếng kèn, tiếng hát rộn ràng bập bùng bếp lửa vang động cả cánh rừng mênh mang, kỳ bí.
Xuân Sơn – Lá phổi xanh vỗ nhịp
Tình yêu, nỗi nhớ đong đầy!
N.T.Y