Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

TRUYỆN NGẮN ĐẦU TAY

Dương Hiền Nga
 
TRUYỆN NGẮN ĐẦU TAY
Truyện thiếu nhi
 
Cái tin Bảo Ngọc có truyện đăng trên tờ báo lớn của tỉnh nhanh chóng lan khắp trường. Lớp 9B của Ngọc đang “nóng” lên vì các bạn tranh nhau đọc
Các bạn gái thì tấm tắc:
-Ngọc ơi, viết lúc nào mà không cho chúng tớ biết?
 Mấy cậu nghịch nhất lớp cũng giành lấy tờ báo chạy ra gốc phượng chụm đầu đọc và phục Ngọc ra mặt… Cô giáo dạy môn ngữ văn bước vào mà lớp chưa hết xôn xao, cô đến bên Bảo Ngọc nhỏ nhẹ:
- Em cho cô mượn tờ báo.
Cô giở trang văn nghệ và thấy truyện của Lê Bảo Ngọc, lớp 9B trường Nguyễn Du… Cô đặt tờ báo ngay ngắn trên bàn giáo viên và vui vẻ nói:
- Chúng ta chúc mừng bạn Ngọc lần đầu có truyện đăng báo.
Cả lớp vỗ tay ròn rã. Cô bắt đầu tiết dạy, đôi mắt cô lấp lánh ánh cười.
   Ba, mẹ là người biết sau cùng, trong lúc mẹ đang nấu cơm trưa thì ba chăm chú đọc rồi trêu Ngọc:
- Ba hơi bất ngờ đấy, con gái mà đa cảm thế này rồi khổ…
   Mẹ bê đĩa thức ăn đặt vào mâm lườm ba:
- Vậy các nhà văn, nhà báo khổ hết à? nghề y của mẹ mới khổ, ca trực chật vật suốt cả đêm qua vẫn không cứu được một cháu bé bị lồng ruột, gia đình đưa đến muộn quá.
    Ba Ngọc là kỹ sư xây dựng của quân đội, lúc nào cũng bận rộn với những công trình cầu, hầm, sân bay… và thường xuyên đi công tác xa nhà. Mẹ là bác sĩ khoa nhi cũng khá bận, chăm sóc và kèm cặp hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Anh là ông ngoại đã nghỉ hưu, ông trước làm ở ngành văn hóa và là nhạc sĩ. Ông treo giải, nếu năm nay Bảo Ngọc đạt danh hiệu học sinh giỏi nữa là 9 năm liên tiếp, ông sẽ mua tặng cây đàn piano và dạy cháu đàn.
   Hình ảnh người thiếu nữ ngồi bên đàn piano, đôi tay thanh tú lướt trên phím đàn đã khiến Bảo Ngọc rất mê. Ngọc muốn có một cây đàn như thế và ước gì mình tạo ra được những dòng suối âm thanh trong trẻo, ngọt ngào làm rung động trái tim bao người nên Ngọc càng cố gắng học, chứ viết truyện đăng báo thì chưa bao giờ nghĩ tới.chim-sau
    Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, em trai Ngọc chạy về nhà, mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay khum khum, bên trong là một chú chim non còn đỏ hỏn, run lẩy bẩy, miệng há ngoác đòi ăn. Thì ra thắng Lâm “toác” trèo cây bắt được tổ chim, có mấy con non, nó chia cho mỗi đứa một con bảo đem về nhà nuôi. Không kịp nghĩ gì,  Ngọc vội lấy cái hộp giấy, lót vào đó một miếng vải mềm rồi đặt chú chim non vào. Cũng không biết là chim gì nhưng chú chim này háu ăn kỳ lạ, hễ đói là kêu chíp… chíp, ăn no lại ngả đầu ra ngủ lăn lóc. Hai chị em đặt tên nó là “Chíp”, hàng ngày bón cơm dấp nước cho Chíp ăn, có hôm Bảo Anh uống sữa, bón cho nó một thìa, Chíp sặc phì cả sữa ra hai lỗ mũi. Một tuần sau, hai cái chân bé xíu như que tăm đã cứng hơn. Chíp xiêu vẹo đi từ góc hộp này sang góc hộp kia trông rất ngộ nghĩnh. Tối nào hai chị em cũng lấy rổ úp lên hộp rồi chẹn thớt. Con chim của Lâm không đậy đã bị mèo vồ mất rồi
    Khi lớp lông vũ mọc kín mình thì đã rõ là một chú chim sâu, toàn thân chỉ to bằng cái hạt mít. Chú bắt đầu tập bay, chú chuyền từ hộp giấy lên thành giường rồi xập xè bay ra tay ghế, nhẩy cả lên mặt bàn, chú uống nước trong chén rồi bay vù ra chậu trúc Nhật xanh tươi ông ngoại để ở góc nhà. Tối đó Chíp ngủ trên cây trúc cảnh và từ giã luôn cái “nôi giấy”. Chíp cũng không ăn cơm dấp nước nữa mà biết tự ăn gạo tẻ. Thành viên thứ sáu này được cả gia đình thương yêu, chăm bẵm vì nó phải xa cha mẹ khi còn quá trứng nước. Chíp cũng dạn người và thân thiết với cả gia đình, ai xòe tay Chíp cũng bay tới đậu lên rồi nằm lim dim đôi mắt. Có hôm nó không cho ông ngủ trưa, hết rỉa tóc, rỉa tai lại ngó nghiêng, rồi còn nhẩy lên ngực ông gại mỏ vào cúc áo…      Từ khi hai chị em cùng chăm sóc cái sinh linh bé bỏng này, hai đứa cũng bớt hẳn chành chọe nhau, mẹ đỡ phải làm “quan tòa” mỗi khi đi trực về đã mệt nhoài. Em Bảo Anh cũng quên hẳn trò giấu cặp tóc để trêu chị. Khi Chíp đủ lông cánh, mỗi sáng mở cửa là chú bay vù ra cây ổi ngoài sân và sục xạo trong tán lá không biết mệt. Biết bắt sâu bọ rồi chú ăn ít gạo hơn, thỉnh thoảng sà xuống hè nhà nhỏ nhẻ ăn vài hạt. Có tối chú ngủ luôn ngoài tán lá. Hai chị em lo lắng nhưng ông ngoại bảo:
- Chíp lớn rồi, nó phải có bè bạn . Cây cối mới là nhà của chim chóc các cháu ạ.
     Một buổi chiều, Ngọc giật mình khi nhìn thấy Chíp lò cò trên cảnh ổi, một cái chân đã bị gãy chưa lìa hẳn vẫn lủng lẳng, các móng chân co quắp đen lại, đứng một chân không vững, Chíp phải xòe cả hai cánh ra liên tục để thăng bằng. Ngọc chạy ra sân và gọi “chíp, chíp…!”. Chú không sà xuống mà hốt hoảng bay sang giò phong lan treo lơ lửng trên cành ổi. Bảo Ngọc sực nhớ bọn trẻ trong xóm đang có phong trào bắn súng cao su bẳng sỏi. Chúng bắn rụng cả mận non, cả xoài non, buổi trưa rủ nhau rình bắn chim. Chắc là bọn ấy đã bắn trúng Chíp, viên sỏi không những làm gẫy chân mà có lẽ còn làm Chíp đau đớn trong người nữa.
    Sáng hôm sau, hai chị em trèo lên thành bể nước ngó vào giò phong lan xem Chíp thế nào thì thấy chú đã chết. Chíp nằm bất động trong đám xơ dừa lồng phòng, hai mắt nhắm nghiền.
Cả hai chị em òa khóc vì thương chú chim nhỏ tội nghiệp đã gắn bó với gia đình Suốt hơn một năm qua. Thành viên thứ sáu thật đáng yêu quá đỗi và cũng thân thiết quá đỗi. Cả ngày hôm đó, cứ nghĩ tới Chíp là sống mũi Ngọc cay sè, nước mắt cứ tự nhiên trào ra, cảm giác tiếc thương trĩu nặng trong lòng. Mẹ biết hai đứa buồn nên vỗ về: “Nhà mình đã yêu thương nuôi dưỡng nó thành con chim sâu có ích, chả may bị thế đành vậy…mà lũ trẻ cũng tệ, bạ cái gì cũng bắn, bóng đèn đường cũng không tha, mai họp tổ dân phố mẹ phải có ý kiến mới được”. Nghe mẹ nói thế lòng Ngọc cũng dịu đi một chút…
   Đã hai tuần trôi qua mà Ngọc vẫn không nguôi quên hình ảnh chú chim nhỏ đáng yêu, cái chết thương tâm khiến cô bé nhận ra mình đã quá yêu chú chim sâu này và đã dành cho chú biết bao nhiêu sự dịu dàng trìu mến, lần đầu tiên Ngọc cảm nhận được sự mất mát là thế nào thành ra đầu óc thường vơ vẩn nghĩ: “Giá có phép mầu để hồi sinh được Chíp…!”
    Tối nay ít bài, mưa rả rích Ngọc càng thấy buồn, trong lòng trào dâng một cảm giác thiếu vắng hao hụt khô khát một cái gì rất khó tả và bỗng nghĩ có lẽ mình phải viết ra những gì về Chíp trong hơn một năm qua, thành viên thứ 6 mà cả gia đình đều yêu thương chăm chút. Ngọc lấy sổ viết một mạch gần bốn trang, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui với Chíp tuôn trào trên trang giấy. Đặt bút xuống nhìn đồng hồ đã 12h10, mắt díp lại Ngọc lên giường nằm, thấy lòng nhẹ nhõm hơn và giấc ngủ đến rất nhanh.
    Ông ngoại thấy cháu thức khuya liền trở dậy sang phòng cháu, trên bàn học là cuốn sổ chi chít chữ, chiếc bút chưa kịp đóng nắp vẫn để nguyên trên trang giấy. Ông định đóng nắp bút và gấp sổ lại thì bỗng thấy dòng chữ rất to giữa trang giấy: “Chíp ơi, chị thương nhớ em!”. Nghe tiếng thở đều đặn ông biết cháu đã ngủ, ông nhẹ nhàng cầm cuốn sổ về phòng mình, lấy kính đọc một mạch. Ông ngoại sững sờ khi tất cả những gì viết về Chíp đã thực sự là một truyện ngắn hoàn chỉnh, kết cấu đầy đủ các phần, thắt nút mở nút rất rõ ràng. Văn phong lưu loát mượt mà. Hơn một năm Chíp sống trong gia đình được tái hiện rất sinh động. Đặc biệt là những đoạn miêu tả cảnh thiên nhiên có Chíp hiện hữu đều tươi tắn đầy cảm xúc và khá tinh tế… Ông ngồi bần thần trong đêm nửa mừng nửa thương cô cháu gái bé bỏng thông minh và nhân hậu. Là một người từng hoạt động ở ngành văn hóa lại là một nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc về quê hương, đất nước được nhiều người biết đến, ông ngoại hiểu những trang viết này là một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời còn non nớt của cô cháu gái “rượu” cũng là một sự trưởng thành hơn khi cháu vượt qua nỗi éo le này, tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ khó phai trong đời. Cảm nhận về cuộc sống của cháu còn rất non tơ trong trẻo và đầy tính bản thiện cần phải được nuôi dưỡng. Ông lẳng lặng đặt cuốn sổ về chỗ cũ và nhớ lại những lần xem sổ liên lạc của cháu, các môn tự nhiên chỉ đạt khá nhưng các môn xã hội rất nổi trội, môn ngữ văn thường xuyên đạt điểm giỏi, đã có những bài văn 9 điểm thường được cô đọc cho cả lớp tham khảo. Vậy mà con rể ông lúc nào cũng bảo: “Ngọc phải thi đại học khối A con ạ, khối A mới có các ngành thời thượng” mà không biết khối A có phù hợp với năng lực sở trường của trẻ hay không?
   Trong bữa cơm trưa hôm sau, Ông ngoại gợi ý xa gần:
 - Đêm qua sao cháu thức khuya thế?
Bảo Ngọc nhìn ông tin cậy:
- Cháu viết mấy trang về Chíp và thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ông ạ.
Gắp thêm cho cháu miếng cá rán vàng rộm, ông bảo:
- Tốt lắm! Cháu nên gửi báo, nếu được đăng thì bọn bắn súng cao su sẽ phải giật mình đấy!
Mắt cô cháu gái sáng lên:
- Ô, vậy mà cháu không nghĩ ra…nhưng… chắc gì họ cần bài viết nhỏ bé của cháu. Cháu chỉ viết cho đỡ buồn nhớ Chíp thôi.
Ông nhìn cháu trìu mến khích lệ:
- Cứ mạnh dạn gửi báo cháu ạ.
…Thẩm thoắt đã hơn ba năm kể từ ngày truyện ngắn đầu tay ấy được in, Ngọc đã là cô nữ sinh lớp 12 sôi nổi và giỏi giang. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn văn Ngọc đạt giải nhì, cùng với những truyện ngắn cho thiếu nhi viết trong mấy năm qua và các bài báo viết về trường lớp, thầy cô, bạn bè và quê hương được đăng tải trên trang văn nghệ của báo, Ngọc đã chọn cho mình ngành báo chí. Cả gia đình và thầy cô đều vui mừng khi biết cánh cồng trường đại học Báo chí đang rộng mở chờ đón Bảo Ngọc được tuyển thẳng vào.
 
                                                   Nhà sáng tác Đại Lải 5.2012
                                                                      D.H.N
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG TS NHÀ THƠ LÊ TUẤN LỘC VỚI TẬP THƠ ĐỘC ĐÁO, IN ĐẸP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÁI PHỤC BÀ MÂY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Thuộc loại "chuyện bây giờ mới kể" đây! Cám ơn tác giả! Mượn lời bà SUỐI để nói về bà MÂY: "Bái phục bà MÂY" ! Haiza!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN VÀ BAN BIÊN TẬP ĐÃ ĐĂNG BÀI VIẾT NHÂN DỊP NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG RA MẮT TUYỂN THƠ VÀ TRUYỆN KÍ TẠI HỘI TRƯỜNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM!

 

Cầm Sơn - 0913269931

Cũng cần cảm thông với ông Troussier. Nếu nói về thành tích trong quá khứ, ông Park Hang Seo không thể sánh với ông Troussier được. -Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhấ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN! ÔNG HLV NGƯỜI PHÁP CHƯA BAO GIỜ THÀNH CÔNG "VANG DỘI"! CÓ ĐIỀU NÀY ĐÚNG: CHẢ NÊN TRÁCH ÔNG TA NHIỀU! TRÁCH LÀ VFF QUÁ TIN ÔNG TA, KẺ CAO NGẠO, BẤT TÀI! VẬY THÔI!

 
Xem toàn bộ
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email: soncam52@gmail.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công nhân.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông Chi hội Nhà văn Công nhân.