Nguyễn Quốc Hùng
TRƯỜNG SA
Hợp thận trọng vắn sợi cước thêm một vòng nữa. Độ căng ổn, âm thanh chắc chắn “chuẩn”. Hợp ngắm nghía cây đàn tự chế rồi đưa mắt nhìn các chiến sĩ. Cả năm thằng đang ngủ say. Chúng nó nhiều lần gặng hỏi nhưng Hợp muốn giữ bí mật đến phút cuối, muốn dành riêng tiếng đầu tiên của chiếc đàn tự chế cho vợ, dù chỉ trong tâm tưởng. Bầu đàn bằng ống bơ sữa bò, dây bằng cước câu cá, cần bằng cạp chiếc rổ tre hỏng, thân bằng nửa chiếc đòn tre khênh khẩu 12 ly 7 từ xuồng lên tăng cường cho pông tông.
Hợp bần thần. Sao yên lặng thế. Ngay cả tiếng lách chách của sóng va vào mạn pông tông cũng không thấy. Chẳng lẽ biển cũng rình rập để nghe tiếng đàn của Hợp.
- B trưởng cho chúng em hưởng thành quả đi chứ.
Thế ra chúng nó giả vờ ngủ.
- Dậy thôi. Mồ hôi thằng nào cũng như tràng hạt quanh cổ, định rình nghe tiếng độc huyền cầm của anh à.
Cả năm thằng cùng bật dậy, đồng thanh nói:
- Mấy hôm nay toàn gió đực, nóng thế!
Nhất loạt cười vang. Toàn, lính Hải Phòng nói:
- Còn mỗi sợi cước B trưởng lấy làm dây đàn, mai xé quần ra làm dây câu à.
Lâm cũng lính Hải Phòng gõ nhịp vào thành pông tông, khoái trí:
- Tưởng mày chỉ mơ vượt biên tìm tới miền sung sướng thế mà hôm nay có sáng kiến hay. Xé quần làm dây câu cá mập. Được nghe đàn lại vẫn có cá ăn. Sướng!
Quốc lân la lại gần Hợp:
- Đồng hương tiểu sành với chum vại với nhau, cho thằng em cái vinh dự gảy tiếng đầu tiên được không?
Hợp kéo chiếc đàn ra sau.
- Vớ vẩn!
Tâm trạng Hợp lắng xuống. Buồn. Chúng nó không biết chiếc đàn bầu này với Hợp có giá trị như thế nào.
Đêm tân hôn, đôi trẻ ngượng ngùng ngồi ghé bên cạnh giường. Không ai dám vén màn vào trước. Và cây đàn bầu treo trên vách được hạ xuống để cho hai bàn tay vuốt ve, rồi sau đó trở thành vật kết nối cho hai bàn tay ấy tìm đến với nhau. Để rồi… Hợp mỉm cười. Buồn nhớ trong lòng thoáng chốc tan nhanh như giọt mưa rơi xuống đại dương.
- B trưởng nhớ vợ à? – Quốc hỏi.
Toàn nói chen vào, giọng oang oang:
- Cái thằng nói ra chữ nào gió nuốt mất chữ nấy. Hỏi B trưởng thì hỏi to lên. Vợ thì ai chả nhớ.
Hợp vỗ vai Quốc, muốn nói nhưng trong cổ thấy nghèn nghẹn. Đồng hương hiểu nhau lắm. Cưới vợ được mười ngày thì Hợp phải ra nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Gần một năm, thư Hợp gửi về nhiều nhưng chưa nhận được hồi âm. Chúng nó cũng vậy.
Ùng! Pông tông đột ngột rung lên như bị một đòn giáng vào thân.
Sáu người giật mình, nhất loạt quay nhìn ra phía ngoài, ánh mắt muốn xuyên thủng vỏ sắt. Chuyện gì?
Ùng! Ùng! Tiếng động là do thành pông tông bị va đập rất mạnh.
Rõ rồi, Hợp đứng lên quả quyết:
- Sóng ngầm! Thảo nào mấy hôm nay nóng thế. Nóng như vào lò gốm.
Truyền quê Nghệ Tĩnh là người luôn biết giữ bình tĩnh, nói:
- Nói tới cái chi là B trưởng cũng ví von với quê mình. Có tâm sự chi mà mấy hôm nay không thấy B trưởng hát quan họ?
Không có thời gian để trả lời Truyền, Hợp nhìn vào khoảng sáng của lối lên trên “sân thượng”, lo lắng:
- Mấy thằng đi lấy nhu yếu phẩm có biết mà ở lại! Sóng dồn lên bây giờ thì khốn. Tại tao nghĩ vẩn vơ quá, không nhớ kiểu thời tiết như mấy hôm nay rất dễ có sóng ngầm. Quốc, lên “sân thượng” xem thế nào!
Quốc vơ chiếc ống nhòm chạy lên.
Toàn chẹp miệng, nói vu vơ:
- Bão to lên, pông tông đứt neo trôi tít Thái Bình Dương, biết đâu gặp tầu nước ngoài cho đi tị nạn. Quê anh không biết thế nào chứ quê em mất mấy cây vàng, có khi đánh đổi tính mạng cả nhà để mong vượt biên đấy.
Lâm nhìn Toàn, khinh khỉnh nói:
- Sắp sang thập kỷ chín mươi rồi nhá, không phải là năm bảy chín, tám mươi đâu mà tìm cách vượt biên.
Nhìn nét mặt căng thẳng của B trưởng, Truyền sẵng giọng với Toàn:
- Bão bây chừ cái mạng mi còn giữ chẳng nổi nữa là. Toàn mơ hão!
Quốc rầm rầm chạy xuống. Hợp hỏi dồn:
- Sao rồi!? Có thấy chúng nó về không?
Quốc hổn hển nói:
- Nước triều lên to lắm, nhà cao cẳng không nhìn thấy đâu! Gió to rồi!
Không thấy ngả nghiêng, không thấy tiếng va đập ùng ùng nhưng Pông tông rùng rùng như người rùng mình kinh hãi, vỏ sắt kêu cọt kẹt.
Truyền hỏi:
- Rứa là răng, B trưởng?
Hợp lẩm bẩm:
- Nguy rồi!
Pông tông bỗng dưng như bị kéo tụt hẫng, rơi tuột xuống đáy biển. Sáu con người chơi vơi, ngã rơi theo pông tông. Hợp chưa kịp nhận ra mình rơi đến đâu thì pông tông bị đẩy nhồi lên. Cảm giác cơ thể bị bóp rất chặt, không đau nhưng mắt tối sầm. Nôn nao. Làm sao thế này? Chơi vơi như bị chết đuối mà ngày bé Hợp đã bị. Không thở được và vùng vẫy trong vũng vàng đục. Hợp quờ tay ngoi lên. Cánh tay đập vào gì đó đau nhói. Cái đau khiến Hợp tỉnh táo lại. Mắt vẫn mở đấy chứ nhưng sao như có bức mành chặn lại. Hợp day mắt, cố mở căng ra nhìn xung quanh. Mờ ảo. Pông tông vẫn đứng yên đấy chứ. Năm đứa ôm cổ nôn khan. Hợp hỏi to:
- Có đứa nào bị sao không?
Mọi con mắt của đồng đội được câu hỏi của Hợp đánh thức, đổ dồn về người chỉ huy muốn hỏi tại sao. Tiếng gió rít qua khe hở hu hú như tiếng còi. Mưa rồi. Tiếng mưa xối như tiếng cưa xẻ trên mặt “sân thượng”. Mưa ở biển như muốn nghiền nát trần gian. Hợp ngồi xuống, tựa lưng vào thành pông tông hít thật sâu để dồn cái gì đó vương vướng chẹn ngang cổ. Không biết chiếc đàn văng đi đâu? Hợp đảo mắt tìm. Mắt như bị kéo màng, nhìn không gian mờ ảo. Tai như bị bít chặt, tiếng ầm ầm của mưa nghe mãi đâu vọng về.
Đêm tân hôn của Hợp cũng mưa. Hợp hé chút cửa sổ cho làn gió mang theo hơi nước mát mẻ tràn vào phòng. Lành lạnh. Hơi ấm trên người vợ nồng nàn. Tiếng mưa vỗ trên tán lá rào rào khiến cho Hợp như được lặn chìm trong mông lung, êm ái. Trời đang ban chút ân huệ cho đôi trai gái cưới nhau vội vào ngày hè nóng nực đấy, em nhỉ. Mưa suốt đêm cho “mát”. Hợp mang theo cảm xúc đêm tân hôn, muốn gửi vào trong tiếng đàn bầu của riêng mình.
Đàn bầu bị văng đâu rồi?
Ầm! Như tiếng bộc phá nổ bung bên mạn phải. Pông tông bị ném văng đi. Sáu con người ngã dụi mặt xuống sàn. Chưa kịp bấu víu vào đâu thì pông tông lật nghiêng về mạn phải. Sáu con người bị đẩy lăn như bi. Sóng nổi lên rồi! Gần một năm ở biển, đã gặp mấy cơn bão, chưa lần nào pông tông lại bị sóng vật như lần này. Rầm! Sóng dập xuống mặt “sân thượng”. Pông tông bị bóp bẹp hay sao mà người Hợp ép chặt xuống sàn? Hợp xoay người, ngửa mặt lên nhìn. Nước xối qua các kẽ hở trên nóc như vòi phun. Pông tông đổ nghiêng. Hợp nhanh tay bám được vào gờ công giang giữ người lại. Những ngón tay buốt nhói. Pông tông vật lại. Có tiếng loong coong lăn sát vào người. Chiếc đàn bầu! Hợp đưa tay định nhặt chiếc đàn lên nhưng có ai ôm choàng cổ Hợp kéo ra xa.
Sàn pông tông dựng đứng như bức tường. Cổ áo bị xé xoạc. Bàn tay của Toàn vừa buông khỏi cổ Hợp vội bấu chặt xuống sàn sắt. Những đầu ngón tay Toàn đỏ lòm máu. Hợp nhoài người túm tay Toàn kéo lại. Tiếng loong coong của chiếc đàn lặn dần trong tiếng gầm gào của biển.
- Anh buông em ra! - Toàn giật mạnh tay ra khỏi tay Hợp.
- Bám vào công giang, sóng quật chết bây giờ!
Toàn nhổm người bò như đứa trẻ về phía mũi.
- Đi đâu!? - Hợp hét lên.
Sóng như con quái vật gặm vào thành sắt roàn roạt! Không bò được, Toàn nằm sấp xuống trườn.
Nó lên mũi làm gì? Chẳng lẽ .... Nó dám làm thế?! Chỉ cần mở phanh tời, xích neo sẽ đứt phăng.
- Dừng lại! - Hợp vừa hét vừa nhoài người trườn theo Toàn.
- Thằng Toàn ra mở tời neo à?! – Lâm ở bên cạnh Hợp, hỏi
- Có lẽ thế. Đứt neo bây giờ thì nguy.
- Thằng chó! Để em!
Lâm đứng lên. Chưa kịp nhấc chân chạy thì pông tông oằn như con cá quẫy hất Lâm tung lên rồi kéo rơi bập xuống. Lâm oằn oại như con cá nhẩy lên cạn.
Lại một cú quẫy nữa, Lâm bị hất văng đi. Xương sống Hợp vặn như vặn đốt tre, kêu khùng khục, đau nhói. Phải chặn thằng Toàn lại! Hợp bấu chặt xuống sàn trườn đi. Cơ thể Hợp sót nhoi nhói, miệng mặn chát. Không biết máu hay nước biển. Nhắm mắt Hợp cũng xác định được vị trí tới tời neo. Tay quay đây rồi. Sẽ không để thằng Toàn tháo phanh. Nó đâu? Hợp bám vào tay quay ngồi dậy, vuột nước trên mặt nhìn cho rõ. Nó đây, ngay cạnh chân Hợp.
- Mày sao thế! - Hợp hét lên hỏi.
Cánh tay phải của Toàn bị cụt một nửa, máu xối đỏ lòm, tay trái bám chặt xích neo. Chân Toàn đạp đạp. Đạp cái gì? Toàn cố đạp nửa thanh đòn tre ngáng qua tay quay.
Bệ tời neo rung bần bật. Thì ra nó phụ trách tời neo, biết hiện trạng thế nào nên bò đến gia cố thêm. Tao hiểu sai mày rồi, Toàn ơi! Hợp nhào sang ôm chặt lấy Toàn.
Phải ga rô cánh tay của nó lại. Hợp cởi áo của mình quấn vào cánh tay Toàn. Phải có dây nữa. Chiếc đàn đây rồi. Hợp dứt phăng lấy dây đàn thiết chặt vào mỏm tay cụt của Toàn.
Rồi sóng tiếp theo thế nào Hợp không biết nữa.
Hợp mở mắt nhìn nhưng vội nhắm lại. Chói chang thế? Yên lặng thế? Hợp định ngồi dậy nhưng vùng mặt vùng ngực đau như xé. Có tiếng nói:
- Anh nằm im, tầu đến đón bây giờ.
- Ở đâu ...? – Hợp hỏi.
- Trên “sân thượng”. Hết dông rồi.
Hợp tỉnh hẳn, hỏi:
- Toàn đâu?
- ...!
Có tiếng reo:
- Có tầu! – Nhưng tiếng reo chựng lại: - Hình như không phải tầu của mình? Đúng, không phải tầu mình anh ạ!
Hợp lật nghiêng người cố ngồi dậy, gắng sức hô.
- Trung đội, vào vị trí chiến đấu!
Vậy mà đã hơn ba mươi năm. Hợp xúc động, nắm chặt tay vợ hơn khi tiếng đàn bầu trên sân khấu vang lên. Da diết. Sâu nặng. Ánh sáng đèn lung linh. Hình ảnh những chiếc pông tông, nhà cao cẳng neo giữa đại dương hiện lên trong ký ức Hợp.
N.Q.H