Nguyễn Thạc Lưu
ĐÊM KHÂM THIÊN
Đêm Khâm Thiên
Ngọn nến chao nghiêng mắt người kỹ nữ
Chén lưu ly tràn giọt say không ngủ
Sênh phách nhặt khoan, trống chầu thúc đổ
Khúc ca trù lơi lả mấy không gian
Tóp! Chan! À…ứ hự ! Tóp! Chan!Chan!...
Gói vũ trụ trong tiếng đàn nhịp phách
Giọt tình chảy trong tim ai tí tách
Hỏi gió trăng ơi đâu thiếp, đâu chàng?
Đêm Khâm Thiên
Tiếng chuông chùa Linh Ứng âm vang
Thong thả gióng cho nhịp đời khơi dậy
Trong vắt hồn thơ phím rung đàn đáy
Thắm lặng lời ca ngân, nấc tiếng oanh vàng
Đêm Khâm Thiên
Rộn rã nôn nao đường phố sáng ánh đèn
Đôi bạn trẻ bước vào nhà may Vân Thịnh
Chàng trở ra với bộ com - lê xúng xính
Nét xuân hồng bừng tươi đôi má em
Đêm Khâm Thiên
Khi đất trời chìm trong giấc ngủ êm
Còi báo động chợt rú lên gióng giả
Nhà cửa, phố phường bỗng chìm trong khói lửa
Và đinh tai nhức óc tiếng bom rền
Đêm Khâm Thiên
Hai trăm tám ba người không còn qua đêm
Nỗi tang tóc ngập tràn trong gạch đá
Miệng đứa trẻ vẫn ngậm bầu vú mẹ
Giọt màu đào loang lổ giữa bờ môi
Đêm Khâm Thiên Đêm Giáng sinh hủy diệt loài người
Nó đến từ văn minh Hoa Kỳ hiểm độc
Đến từ những cánh diều hâu B 52 tàn ác
Tiếng trống trầu xé nát những vành nôi
Đêm Khâm Thiên
Người mẹ ôm con đứng suốt một đời
Như chứng nhân nghìn lời không nói hết
Như tuyên ngôn Khâm Thiên không bao giờ chết
Dẫu góc vườn còn lay lắt một nhành hoa
Đêm Khâm Thiên
Những tán cây xanh tràn dâng hai mặt phố
Những hiệu thuốc, nhà may, tiệm ăn, công sở
Lại vẳng tiếng ca trù xênh sang đâu đó
Một vầng trăng treo tròn trịa bên chùa
Đêm Khâm Thiên
Căn gác nhỏ trong Ngõ Chợ ngày xưa
Vẫn ngời sáng ngọn Quốc kỳ sao vàng nền đỏ
Máu đã chảy thấm từng trang lịch sử
Để muôn đời mãi ghi nhớ Khâm Thiên.
N.T.L
Đoàn Thịnh
NGƯỜI Ở NGƯỜI VỀ
Xin đừng chia rẽ đôi nơi
Vẫn mong người ở người ơi đừng về
Canh ba trăng chếch đầu hè
Bỏ đi mà tựa bóng đề nơi nao.
Trúc tơ đã dặm bờ ao
Vẫn chưa bén rễ người sao nỡ rời.
Hoa thơm bướm lượn mặc nơi
Áo lương em nhận gửi người mớ ba.
Nâu non lấp ló xẻ tà
Phập phồng yếm giữ nõn nà cho ai.
Người đi đếm những dặm dài
Mẩn mê mãi dáng chị hai lặng nhìn.
Mạn đò như thể chao nghiêng
Bởi hàng nước mắt lăn trên má đào.
Trúc ơi có mọc nơi nào
Cũng không bằng trúc mọc vào tim anh.
Đêm nồng vằng vặc trăng thanh
Người ơi chẳng muốn tàn canh hỡi người.
Đ.T