Đắc Phượng
MỘC CHÂU TÔI ĐẾN CHỢ TÌNH
Anh về Suối Chiếu cùng em
Phù Yên, bữa ấy ngỡ quen lâu rồi
Gia Phù, bỗng nhớ chơi vơi
Lần lên Châu Mộc dưới trời mờ sương
Chợ tình, ai nhớ, ai thương
Để ai đứng đợi bên đường, đợi ai
Người qua Phà Vạn, Bến chài
Ban thì trái vụ, đào phai, không mùa
Xa người, sùi sụt cơn mưa
Ta về Đèo Cón, dạ thừa nhớ nhung
Phải chăng mặn muối, cay gừng
Cho nhau niềm nhớ người dưng thế này
Mộc Châu, chợ vẫn còn đây
Nhớ mong người đến héo gầy trúc mai
Trời kia khéo vẽ đường dài
Thêm mưa, thêm nắng, thêm hoài lối xa
Giá như, chung một mái nhà
Ta, em hai đứa vào ra sớm chiều
Nói gì đây nữa người yêu
Em là dây giữ cánh diều anh bay
TRÊN BẾN HẠC
Người từ độ ấy đã xuôi
Tàu qua cũ bến bồi hồi niềm riêng
Đất tụ linh chốn Đền thiêng
Ngàn năm chuông đổ cõi thiền còn đây
Xốn xang dòng nước vơi đầy
Bàn tay người vẫn bàn tay xa rồi
Mảnh chiều Bến Hạc thầm trôi
Hoàng hôn chênh chếch khoảng trời Sơn Tây
Trở về đây trở về đây
Trăng treo ngoài Hạc trăng gầy nhớ mong
Người đi vương sót hương nồng
Ngày trên Bến Gót lập Đông giữa Hè
Đ.P