CHẲNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI
Thế giới
Chẳng có gì mãi mãi kín như bưng
Trong mờ mịt giấc ngủ
Trong bịt bùng màn đêm
Trong bí ẩn hang đá
Nơi vẫn có những giấc mơ túc trực
Nơi bầy đom đóm bay ra gieo vãi ánh đèn
Nơi dăm con chim non giật mình thảng thốt…
Thế giới
Chẳng có gì mãi mãi kín như bưng
Trong bao nhiêu trang sách thất lạc
Trong bao nhiêu đường ngầm mất dạng dưới lòng đất
Trong những ngôi mộ cổ xưa chôn giấu một vương triều…
Nơi vẫn có những con chữ lên tiếng
Nơi mạch nước tìm gặp nhau bất kể chỗ nào
Nơi những linh hồn bơ vơ lạc bước…
Thế giới
Chẳng có gì mãi mãi kín như bưng
Ngay cả trên đỉnh trời cao vòi vọi
Ngay cả dưới biển thẳm sâu
Ngay cả ở bất kỳ chỗ nào, dù bên kia thế giới
Nơi vẫn còn những vì sao nhấp nháy những vì sao
Nơi những con cá không nhắm mắt bao giờ vẫn nhìn những con cá
Nơi đất-trời dền dứ một trò chơi.
Trần Trọng Giá
THẾ GIỚI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
Thế giới bắt đầu từ nước
Thế giới bắt đầu từ lửa
Thế giới trước khi chưa ai tìm ra nước
Thế giới trước khi prô mê tê chưa tìm ra lửa?
Thế giới bắt đầu từ những vụ nổ
Dồn nén thành bigbang?
Thế giới bắt đầu từ nàng
Thế giới bắt đầu từ chàng
Thế trước khi Ađam-Êva còn ở trên trời
Chưa một lần xuống đất?
Thế giới bắt đầu từ không
Thế giới bắt đầu từ có
Tôi lấp đầy tôi bằng có
Tôi bắt đầu tôi từ không.
Trần Trọng Giá
NGƯỜI VỀ TỪ TAM ĐẢO
Người về từ Tam Đảo
Mùa đông đến thật rồi
Vòm trời xà xuống thấp
Mây lững lờ, mây trôi…
Lòng ta những rối bời
Bâng khuâng và nuối tiếc?
Lòng ta những chơi vơi
Chẳng biết còn hay mất?
Người về từ Tam Đảo
Mang theo hình bóng ai
Tiếng mưa như tiếng nấc
Gió như tiếng thở dài…
Tình là cái chi chi
Mà chi chi* như thế?
Người đi sao người đi
Để tình ta bỏ ngỏ!
Ôi cuộc đời nghiệt ngã
Không có gì hai lần**
Em, có phải em không
Hay chỉ là hư ảo?
Người về từ Tam Đảo
Nhớ và thương khôn cầm…
*Lấy ý hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ “Cái tình là cái chi chi/ Dẫu chi chi cũng chi chi với tình”.
**Một câu thơ của nhà thơ lớn người Ba Lan Szymobrska.
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại