NGƯỜI TỈNH ĐI
(Tưởng nhớ Lê Trí Viễn)
Ta thấy người cháy lên như rượu
Trong đêm sâu hoang hoải bầu trời
Như thể trăng đang mọc lên lần cuối
Chút ánh vàng thoi thóp, chơi vơi…
Người biết không? Ta cũng buồn đắng đót
Tự giam giông, nhốt bão trong lòng
May còn được thương yêu cứu vớt
Để tâm tình theo nắng gió lên cây.
Người tỉnh đi! Đừng ôm mãi cơn say
Hãy cùng ta ngược đường về xứ sở
Về dòng Hoàng Long đắm mình thời trai trẻ
Sóng chát chao…đêm thức trắng đêm gầy…
Người tỉnh đi! Thời gian-phép nhiệm màu
Sẽ chữa lành mọi vết thương trần thế
Ta lại về bên nhau trên đất Mẹ
Ngắm mặt trời thi ca cứu rỗi phận người.
Trần Trọng Giá
ĐÈN CÙ
Thế giới này là những cuộc chơi
Thật như giả, mà giả như thật
Rặt trò trốn-tìm, rặt trò đuổi bắt
Chạy đến hụt hơi , vẫn quanh cái đèn cù.
Trần Trọng Giá
HAI NỬA THẾ GIỚI
Một nửa sáng, một nửa tối
Một nửa trắng, một nửa đen
Một nửa chìm, một nửa nổi
Một nửa đỏ, một nửa xanh
Tôi cùng thế giới kết nối
Một mình một Smarphone
Chẳng ai mong có chiến tranh
Vậy mà chiến tranh vẫn đến!
Cả nhân loại mong hoà bình
Mà hoà bình không vĩnh viễn!
Nỗi lo xoay ngang, xoay dọc
Tôi cầm thế giới trong tay.
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại