NHÀ THƠ NGUYỄN HÀ
NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày ta không làm thơ nữa
Có ai buồn.. ai nhớ..gọi tên không
Nếu một ngày nắng nhạt buổi chiều đông
Ai sẽ giúp ta thổi hồng lên ngọn lửa
Cho hồn ta trở về ngày xưa cũ
Dòng sông thơ thắm đỏ trái tim yêu
Ta ngất ngây lặn ngụp đến thật nhiều
Gom góp mãi những gì còn sót lại
Nếu một ngày thơ buồn đi hoang hoải
Không cùng ta viết mãi bản tình ca
Thì dù cho vũ trụ có bao la
Ta vẫn thấy nhạt nhòa trong mưa lạnh
TÂM SỰ CỦA LÁ
Đón xuân về lá mới búp non tơ
Lộc vừa chớm vương hạt xuân nhè nhẹ
Gió hây hẩy lá vui như đứa trẻ
Tuổi trăng tròn hôn nhẹ khoảng trời xanh .....
Mùa hè về em vui bước bên anh
Xanh đằm thắm đón từng ngày nắng mới
Tình trong trẻo mong mùa đừng đi vội
Run rẩy môi hồng e ấp trao anh
Qua nắng mưa lá vẫn biếc đầu cành
Nũng nịu lời yêu lá gửi vào trong gió
Biết yêu anh là trải qua gian khó
Vẫn thủy chung cùng anh tới trăng thu
Vững vàng thêm lá chẳng quản nắng mưa
Qua giông bão niềm tin thêm vững chắc ....
Đến một ngày heo may về gió bấc
Lá hắt hiu buồn trong.. lạnh buốt tình anh
Trời đổi mầu xanh nắng vàng trải long lanh
Anh chẳng giữ cho em mãi mầu xanh tình lá
Yêu thương ơi ...nhạt nhòa chia đôi ngả
Lá hao gầy hoang hoải bước vào đông
Sắt se lòng...anh còn đó tình... không
NGÀY NÀO CHO TẤT CẢ
Mùa xuân khoác chiếc áo hoa rực rỡ đi qua ngõ nhà em
Nhẹ nhàng ấm áp lạ lùng
Ngày valentine với chiếc áo hoa hồng
mang mầu socola
Đi qua ngõ nhà em nồng nàn và say đắm
Mùa đông vẫn co ro nép mình trong cánh cửa nhà em
Để cô đơn đến sưởi âm thầm
Cơn gió cuồng phong vẫn rình rập trong sâu thẳm ngôi nhà hạnh phúc của em
Để tan vỡ đến dụ dỗ dịu dàng
Những kỷ niệm xưa như vẫn còn khắp gian phòng
Sưởi đau đớn trái tim băng giá
Anh ơi .....với cuộc đời của chúng ta...
Ngày nào...!!! cho tất cả
Người gửi / điện thoại