CHÙM THƠ NHỚ BẠN, TẶNG BẠN
(CUỐI NĂM THÌN (2024)
ĐƯỜNG VĂN
NHẮN CHIM DI
Lên trời, Hiếu Nguyễn hóa chim di
Vù đi, chưa lần trở lại
Bạn Trèm chưa nguôi hoang hoải
Đợi… hoài công!
Giỗ đầu qua, sắp lo giỗ hết!
Vòng tuần hoàn, Hiếu biết hay chăng?
Bóng chim khuất, lặn cá tăm,
Viết gì khuây khỏa cõi âm lạnh lùng?
Càng tinh anh càng không chịu nổi,
nếu mỗi ngày chưa nối vài trang!
Nợ gì hơn nợ văn chương?
Vượt vòng sinh lão, vô thường, vô minh
Bình sinh, cốt được là mình!
Dù hay, dù nhạt, tự tình làm vui
Câu suông ném ào theo gió
Mê hồn nghe?
Câu mơ ú ớ bóng đè
Nửa đêm trằn trọc,
đợi mặt trời xám ngắt….
Có ai ngờ ta xa nhau mãi!
Nghĩa trang phường, đầu đông,
thấp thoáng người dọn mộ thuê…
miết mải.
- Về đi! Về đi! Hiếu Nguyễn!
Vắng bạn tâm đầu, vô vị quá!
Hỡi chim di!..
TRỚ TRÊU
Tặng Dụ, Định
Khóa cửa đi làm, con quên báo lại?!
Bố vô tình, làm lỡ hẹn bạn thân.
Từ tầng ba, thay dâu lời tạ lỗi.
-Ồ, không sao!... Khép cổng, bạn ân cần:
Sáng 3 - 4/12/20
XA CHI
Tặng anh Hậu Hồ (Tô Giang)
Hay tin di động cuối chiều qua
Sáng hôm sau đã ghé thăm nhà.
Chống gậy vượt đường mưa, gió lạnh
Quan Hoa – Trèm Thụy có chi xa!
U90 nắm tay chàng 77,
Thấu cảm bao nhiêu bấy ấm lòng.
-Nhớ đọc bài Tô Giang trước nhé!
“Cốm - thu Hà Nội” dẻo thơm không?
Viết lách văn thơ, bàn rôm rả
Tách càfe khói tỏa đậm đà.
Phút chia tay vội vàng, bịn rịn
Hẹn đầu xuân Tỵ, mình gặp ta!
Nghe trượng gõ lộc cà lộc cộc
lần qua sân, mở cổng, vẫy chào.
Tễu đèo ông ra xe 28,
Nắng hừng trên lá tiễn lao xao
Người gửi / điện thoại