Bùi Quốc Bình
SÔNG XUÂN
Sông Lô
một sáng xuân nay
Tình xanh lộc biếc
Hoa hây hây lòng
Thuyền xuân chật bến Cao Phong
Chợ xuân sắm Tết Sơn Đông em chờ
Sóng xuân đẩy mái chèo thơ
Trống quân Đức Bác hẹn hò người ơi
Sân đình nhịp phách đổ hồi
Em về thưa mẹ để tôi về cùng
Sông xuân mây nước trùng phùng
Say hương trời đất say cùng em xuân.
THƯ GỬI EM
Em xa trống vắng dòng sông
Mái chèo quạnh bến gió dông nhiều bề
Em xa hun hút triền đê
Cỏ may mọc kín lối về không em
Trăng gầy một mảnh vòm đêm
Mây lang thang gió mây quên núi đồi
Em xa để trống một người
Chang chang nắng lại bồi hồi mưa tuôn
Ơi người có tỏ nguồn cơn
Ngẩn ngơ là cỏ bồn chồn là anh.
BẾN GỖ
Bến sông xưa kéo gỗ đóng bè
Cha sơn tràng vượt thác
Tôi đếm từng con sóng
nông sâu bến cũ nhớ người
Ùa về tâm trí tôi
Mẹ rét run dưới mưa vớt củi
Mong những chia tan ấm lại lửa nồng
Dẫu đã ngoại thất thập mà tôi như con trẻ
thèm những thơ ngây đùa giỡn bên sông
thèm những lời mẹ cha trách mắng
Bến gỗ giờ hoang vắng
Không còn cha sơn tràng
Không còn mẹ vớt củi
Bâng khuâng nỗi lòng tôi mang!
B.Q.B.