Văn Giá
PHẬT CHỈ
Lên Mẫu Sơn.
Ở mãi một chỗ cũng đến phát chán. Dễ phát ốm. Thi thoảng Hàn thấy mình rơi vào tình trạng ấy. Thế là lại muốn đi.
Nói theo cách nói của những người trẻ tuổi: “Xách ba lô lên và đi”. Rất trẻ. Chúng chưa vợ chưa chồng. Chúng chưa đầu quân vào một “khối hộp” nào. Chúng coi miếng cơm manh áo tiền nong sức khỏe như cỏ rả. Chúng chả ràng buộc gì. Hay nói đúng hơn, có thể cũng có những ràng buộc nào đó, nhưng chúng dám coi như cái tép. Riêng Hàn, xách ba lô lên cũng còn nhiều ngập ngừng lắm. Công việc. Cơ quan. Vợ con. Bè bạn. Bố mẹ già. Muôn vàn lỉnh kỉnh đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, đám ma, đám sinh nhật, đám tân gia, đám đồng môn đồng tuế đồng ngũ đồng hương (chỉ thiếu mỗi đồng sàng!). Nhưng đã quyết thì cất bước. Chào Hà Nội. Chào em. Chào các ông con. Chào một số vân vân… Ngược Bắc.
Lên Mẫu Sơn.
Hàn đi một mình. Thi thoảng trốn khỏi Hà Nội, Hàn vẫn hay đi đâu đó một mình. Xuôi Bắc. Ngược nam. Xuôi và ngược là một quy ước. Nếu hành phương nam mà thấy khó nhọc, có thể coi là ngược. Nếu ngược Bắc mà thấy nhẹ tênh, có thể gọi là xuôi. Xuôi xuôi ngược ngược xuôi xuôi ngược/Ngược ngược xuôi xuôi ngược ngược xuôi. Chuyến đi này với Hàn không có mục đích rõ ràng. Không có ai/cái gì đẩy đi. Cũng chả cái gì/có ai vẫy gọi. Nhưng nói thế cũng chưa hẳn. Có một cái gì đó thôi thúc Hàn đi thật. Có thể Hàn lo ở mãi một chỗ, lòng cằn lại. Điều đó thật đáng sợ. Có khi nào bạn cảm thấy mình rơi vào trạng thái lờ đờ chưa? Như một cái xe không tải. Không tha thiết bất cứ một thứ gì. Trống rỗng. Hàn không muốn thế. Hàn đi. Hay trong thẳm sâu có một vẫy gọi nào?...
Lên Mẫu Sơn.
Con đường hơn chục năm nay vẫn thế. Cheo leo. Mây mù. Chờn chợn. Trời đã chớm đông. Xe đổ khách xuống Mẫu Sơn lúc giữa trưa. Mây mù từng đợt theo gió kéo ngang, trùm lên tất cả các nhà, cả đám người lố nhố, khi mờ khi tỏ. Gió lạnh. Kéo cổ áo kín lại, Hàn đi tìm nhà trọ. Một khu nhà làm giả theo phong cách biệt thự thời Pháp hiện ra trong mây mù. Tất cả các bức tường bên ngoài lên rêu loang lổ, nhợt nhạt. Nền nhà nhớp nháp như ai vừa đánh đổ chậu nước. Ẩm ướt. Ông bảo vệ già cho hay hầu như ngày nào cũng vậy. Chỉ riêng mùa đông, đôi hôm gió bắc tràn về đem theo cái hanh khô, may ra nắng loe hoe đôi chút. Khi đó, nền nhà mới hết lép nhép. Nhưng cũng chỉ được chốc lát thôi.
Trời mây mù thế này, liệu có đi được đến chỗ đó không?
Luẩn quẩn trong bức tường bao của khu biệt thự giả cổ, thấp thoáng bóng người. Có tiếng nô đùa lanh lảnh. Hình như một đám sinh viên. Hàn cũng không chú tâm lắm. Anh đang băn khoăn liệu có thể đi về nơi ấy.
Hỏi. Ông bảo vệ già bảo để qua Ngọ, trời có thể sáng lên, khi ấy mới có cơ đi được. Nơi ấy, theo ông, cách nhà trọ chừng vài ba cây số. Ông lại bảo cũng tùy người. Có người thấy vài ba cây số. Có người lại thấy vài ba mươi cây số. Tùy duyên.
Đến Mẫu Sơn lần này là lần thứ hai. Ngày ấy Hàn còn rất trẻ, đang là sinh viên. Một lũ bạn bè theo chân Hà tóc dài cùng lớp người xứ Lạng. Về nhà bạn, mẹ bạn thương nấu cho lũ háu đói ăn một bữa no. Mẹ bạn lại gói cho mấy gói cơm nếp, thịt gà kho. Cả đám theo xe lên Mẫu Sơn. Cả đám thuê một phòng họp của Ban quản lý làm phòng ngủ qua đêm. Rồi uống rượu. Rồi đàn hát. Ngó nghiêng đây đó. Nhưng lạ, hôm nay Hàn chẳng nhớ được một chút gì rõ rệt về chuyến đi ấy, trừ hình ảnh của đứa bạn người xứ Lạng này. Đêm ấy, cả nhóm ngồi ngả ngớn quây tròn trên chiếu hát hò. Hát linh tinh. Hết bài nọ sang bài kia. Hết bài hành khúc sang bài nỉ non sướt mướt. Bài người lớn chán lại đến bài trẻ con. Hết hát nhóm rồi hát ghép, hát đơn. Đang hát, bỗng nhiên mất điện. Dọa dẫm nhau đừng có mà tranh thủ đấy nhé. Cuộc hát vẫn tiếp tục. Chả biết sao tay Hàn chạm vào bàn tay của Hà trên mặt chiếu. Tự nhiên hai bàn tay nắm lấy nhau. Ban đầu nhè nhẹ. Về sau đan nhau xiết chặt. Nghe trong tay có tiếng đập của hai quả tim non nớt. Cũng bất thường như lúc tắt, đèn bật sáng. Đôi bàn tay vội rời nhau. May mà miệng vẫn mải hát như thể không có chuyện gì. Hai đứa vội nhìn nhau một thoáng. Chuyện chỉ thế rồi thôi, không hơn. Nhưng cái làm cho Hàn không dứt nổi ý nghĩ về Hà là do có tin Hà mới chết hồi năm ngoái. Hà chết vì bệnh ung thư. Mới rồi họp lớp có đứa bảo thế. Họp lớp. Tất cả ra trường đã được gần hai chục năm rồi. Nhanh thế. Có đứa con cái đã vào đại học cả rồi. Hàn bỗng nảy ra ý nghĩ: hay có phải sau cái tin Hà mất, tự nhiên Hàn muốn trở lại Mẫu Sơn? Hàn thoáng mỉm cười. Không phải yêu đương. Tình bạn cũng vừa vừa, chẳng phải thân, cũng không hẳn sơ, xa nhau cũng không có nhu cầu gặp lại, nhưng nếu gặp nhau cũng đủ tay bắt mặt mừng, đủ ríu rít trên trời dưới bể… Nhưng mới chưa đầy hai mươi năm Hà đã về cõi khác. Hà đã có một đời sống khác. Giữa núi non, mây gió trên cao này, có tàng mây nào, ngọn gió nào mang theo mảnh hồn của Hà xấu số…
Một con đường mòn dẫn Hàn đi về nơi ấy. Nhớ lời ông bảo vệ già dặn có một lối mòn độc đạo thôi, nên không sợ lạc, chỉ cần căn giờ kịp về kẻo trời nhanh tối. Ở đỉnh Mẫu Sơn này, trời nhanh tối hơn mọi nơi, mây mù tích tụ, chốc chốc tan rồi hợp rồi lại tan, càng về chiều càng dày lên che khuất hết ánh mặt trời. Rất yên lặng. Tiếng chim lích rích, lúc túc. Những cây cao cây thấp đủ loại. Vẫn còn đôi cây cổ thụ. Nhiều loài dây leo bò tràn lối đi. Chứng tỏ ít người đi trên con đường này. Có những chỗ một bên vách cao một bên vực thẳm. Hàn không phải là người gan cóc tía. Tự nhiên, Hàn tâm niệm một điều rằng đi đến một nơi rất lành như nơi ấy chắc sẽ được độ trì, không có gì phải sợ. Nhìn phía vực sâu. Giả có ai bước hụt, hoặc giả có ai bị kẻ xấu đẩy xuống một cái cũng đủ tan thây. Bất giác Hàn quay người lại. Yên tâm, không có ai. Một cây gậy đã cũ ai đó bỏ lại bên đường, Hàn bèn cầm lấy. Thêm chút vững tâm. Chợt thấy một bông hoa đỏ rực nằm trên lối đi, ngỡ tưởng ai đánh rơi. Hàn dừng lại. Hóa ra, bông hoa không biết tên mọc ra từ một thân rễ không hề có lá nằm ngay trên mặt đất. Đỏ rực. Sao từ một cái rễ cằn trồi lên mặt đất lại nở ra bông hoa đỏ lịm thế kia? Lấy ngón tay chạm nhẹ, cánh hoa từ từ khép lại. Hàn rất đỗi ngạc nhiên. Chạm tiếp. Chờ từng cánh hoa khép hết, Hàn mới bỏ đi. Một chút tiếc nuối. Một đời hoa khép nép trên lối đi. Rồi mày sẽ ra sao hỡi bông hoa đơn độc?
Hình như có tiếng người lao xao phía trước. Giọng nói đàn ông. Vừa đi vừa nghe ngóng. Ngồi bên tảng đá vệ đường là ba thanh niên. Họ đang ăn trưa. Trên tay mỗi người là một vuông lá gói cơm. Thấy Hàn, họ im bặt dõi nhìn. Hàn cười cười chào. Một thanh niên bảo anh đi đâu một mình? Hàn bảo tôi đi về chỗ ấy. Ồ, còn xa lắm đấy, cái chân trắng thế kia có đi tới được không? Một thanh niên bảo uống một hớp này là cái chân đi nhanh ngay thôi. Hỏi ra, đó là rượu. Hàn nhận cả chai từ anh thanh niên tu thẳng một ngụm. Quá đà, sặc sụa. Ho. Mấy thanh niên cười thích thú. Hỏi ra mới biết họ là các chàng trai người Dao đi lấy cây thuốc trên rừng. Những cây này, lấy về chặt ra phơi khô. Có thứ làm thuốc tắm. Thuốc tắm người Dao Mẫu Sơn nổi tiếng. Có thứ chữa bệnh, chữa nhiều bệnh. Vui chuyện, Hàn hỏi họ sống ở bản nào. Bản Khuổi Tẳng. Hóa ra Khuổi Tẳng ngay dưới chân núi. Từ trung tâm Mẫu Sơn xuống chỉ nửa buổi sáng là tới nơi thôi. Chàng trai xem chừng lém lỉnh hơn cả bảo: Sắp đến tết người Dao đấy, có về chơi không? Hàn gật gật đầu. Trong lúc ấy, Hàn lóe lên ý nghĩ nhất quyết phải về bản của ba chàng trai này chơi mới được. Họ rất dễ gần. Lòng họ thật. Sao lại không về? Về với họ được biết cả một bản đồng bào. Hàn bỗng phấn chấn hẳn lên. Khuổi Tẳng. Hãy ghi nhớ cái tên bản này. Chắc hẳn nó có nghĩa gì đó, Hàn rất muốn biết. Cũng như rất muốn biết cộng đồng Khuổi Tẳng của ba chàng trai người Dao dễ mến ấy.
Hàn đi tiếp. Mùi hương thảo mộc mơ hồ thơm suốt dọc đường. Mùi hương của rừng hay từ ngụm rượu của ba chàng? Bỗng một vùng sáng bừng lên đột ngột. Hàn bước nhanh về phía trước. Cả một vùng sáng lóa. Phía không xa, một dải rừng trước mặt vàng lên một màu nắng tinh khôi, ong óng. Những chân ruộng bậc thang chan chứa sắc vàng. Các bờ ruộng song sóng uốn lượn. Ở giữa tim của vạt ruộng bậc thang hiển hiện thửa ruộng y hệt hình một bàn chân khổng lồ. Rờ rỡ.
Vâng, đây là một trong ba mươi sáu ngọn núi trên đỉnh Mẫu Sơn. Linh tính mách bảo Hàn đã đến chỗ cần tìm đến. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa, có một dũng tướng trẻ tuổi đời Lê lập công lớn đánh giặc phương bắc. Dẹp tan giặc giã, nhà vua mở hội mừng công. Trong đại tiệc, nhà vua cho gọi từng viên tướng bước lên thượng điện, nhận những đấu bạc đấu vàng, những tấm chiến bào rực rỡ. Tất cả đều hoan hỉ vui mừng khôn xiết. Nhưng không hiểu sao, viên dũng tướng trẻ tuổi nọ không được nhà vua đoái hoài gì đến. Một lời khen thưởng không hề. Một bát rượu mừng không có. Viên tướng lấy làm băn khoăn. Bỗng một cận thần nhà vua ghé sát tai dũng tướng nói rằng có tin đồn nhà ngươi câu kết với bọn thổ ti vùng biên ải có ý làm phản. Ngươi muốn toàn thân, hãy mau bí mật rời khỏi kinh thành nếu như không muốn rụng đầu... Dũng tướng lấy làm kinh ngạc. Sực nhớ lại, cách đó không lâu, cũng có viên tướng già mà chàng vô cùng khâm phục từ biên ải trở về cũng đột ngột bị biến về quê, không một phần thưởng, không một thanh minh. Chàng chạnh nghĩ hóa ra sự đời là vậy. Thế thì tấm thân oan khuất của chàng đâu phải là duy nhất. Nghe lời viên cận thần, chàng lặng lẽ rút khỏi đại tiệc, rời thành, ngược lên ải Bắc. Nơi núi rừng sẽ là chốn dung thân. Ôi ải Bắc, ải Bắc, nơi ta vừa lập chiến công hiển hách trở về, bây giờ lại là nơi ta trở lại tìm chỗ dung thân. Ôi vua cha, không lẽ… Một mình một ngựa trong đêm tối, tránh đường cái quan, băng rừng, ngày đi, đêm vào nhà dân xin nghỉ. Ròng rã mười ngày thì đặt chân lên Mẫu Sơn. Ba mươi sáu ngọn núi. Biết đi đâu dừng đâu. Lòng hoang mang hết sức. Đêm ấy, chập chờn trong hang đá lạnh, dũng tướng mơ thấy Phật Mẫu ngự tòa sen bay bay xoay xoay trên không trung. Lúc sà đến gần chàng, Phật Mẫu bèn đưa tay vẫy vẫy chàng. Chàng đứng vụt dậy với tay theo như cầu cứu. Phật Mẫu lập tức biến mất. Chàng tỉnh lại. Nghĩ về giấc mơ đêm ấy chàng băn khoăn nhiều lắm. Sáng hôm sau, chàng lại lên mình ngựa. Nhẩn nha cho ngựa đi thong thả, vừa đi vừa nhìn ngắm mây trời. Tự nhiên trước mặt, một rừng hoa đào ngút ngát hiện ra, như nhất loạt làm nghi lễ nghênh đón chàng. Chàng đi giữa rừng đào.
Cả gương mặt, cả tấm thân, cả chú ngựa chiến cùng hồng lên sóng sánh.
Tự nhiên, tiếng hô nhất loạt: “Tướng quân vạn tuế! Tướng quân vạn tuế!”. Hóa ra, toàn những thuộc hạ và chiến binh trung thành nhất của chàng. Họ đã biết chủ tướng của mình có sự, bèn lặng lẽ bí mật theo sau.
Tướng sĩ gặp nhau mừng mừng tủi tủi.
Họ đóng quân ở lại. Viên dũng tướng trẻ tuổi quyết định đồn trú tại rừng đào, kết thân với dân chúng chung quanh, cải họ cải tên, buông bỏ vũ khí, nguyện làm lương dân thảo mộc.
Một phiên đội thiện chiến đã hòa vào cư dân Núi Mẹ (*).
Viên tướng đặt tên riêng cho ngọn núi hoa đào là Phật Chỉ (**). Núi Phật Chỉ là một trong ba mươi sáu ngọn núi thuộc dải Mẫu Sơn. Ngôi chùa Phật Chỉ mà viên dũng tướng cùng với bà con dân bản cho dựng tại nơi đây để thờ Phật Mẫu nghe đâu rất lớn, tháp chuông mỗi lần thỉnh vang động một vùng, tận bên mạn Đông Triều nghe rõ. Tất cả không còn nữa. Không một dấu vết.
Nằm trên phiến đá lớn bằng phẳng như có người đẽo tạc, Hàn nhắm mắt lại. Tiếng gió trên cao. Tuyệt đối yên tĩnh. Anh thả lỏng toàn bộ tâm trí. Không nghĩ. Không nhớ. Không. Không. Không. A di đà Phật… Nam mô A di đà Phật… Hình như có tiếng thì thầm mơ hồ của Núi Mẹ. Yên tĩnh ngàn đời. Hư vô thống ngự. Anh như thấy ngay cả bản thân mình cũng không có thật.
Hàn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Ở giữa rừng, tiếng chuông nghe đanh lên như tiếng kim khí va vào nhau hoảng hốt.
Chỉ có tiếng của Hàn vang lên giữa cánh rừng.
“Rất cảm ơn anh”.
“Vâng, thật sự là tôi cảm ơn anh. Tôi hiểu tấm lòng của anh. Nhưng tôi bận lắm. Và lại cũng không còn trẻ nữa. Để dành suất này cho người khác”.
“Vâng, anh nói đi, tôi vẫn nghe anh nói đây”.
“Vâng, anh cho tôi nói chút. Thật lòng cảm ơn anh. Cái vị trí ấy không phải không có cái hay, và không phải dễ mà có được. Nhưng dẫu sao tôi cũng xin thôi anh ạ”.
“Không, tôi không ngại phải đi đêm. Giả dụ nếu tôi thích thật, thì đi đêm mấy cũng OK. Mấy trăm? Một tỉ là cùng chứ gì? Cùng lắm là bán nhà đi chứ gì? Xong chức tước trong tay, việc đầu tiên là tìm cách xoay xỏa bù lại. Xoay ở đâu? Lại mánh mung. Lại xà xẻo. Lại đi đêm tiếp. Cứ thế. Tôi thấy mệt”.
“Vâng. Có thể anh không tin”.
“Vâng. Anh cứ việc không tin. Nhưng tôi đang trên đỉnh Mẫu Sơn. Anh phải tin tôi”.
“Vâng. Tùy anh. Nhưng tôi đang ở Mẫu Sơn. Anh phải tin tôi mới được”.
“Thôi vậy. Để khi về, tôi sẽ thưa chuyện với anh. Chứ bây giờ anh đang không hiểu tôi. Chúng ta không hiểu nhau. Tôi xin dừng lời anh nhé. Chào anh”.
***
Tôi, người viết truyện này là bạn của Hàn, theo chân Hàn ngược lên chơi bản Khuổi Tẳng đúng vào ngày hội trong dịp tết. Tính từ lần đi trước đến lần đi này mới được non tháng. Tết người Dao diễn ra từ mười lăm tháng chạp, kéo dài cho đến hết tháng giêng, nghĩa là hết một mùa hoa đào tính từ khi mới nở.
Lễ hội diễn ra tại một ngôi đền gọi là đền Ông Tướng. Vừa nhẩn nha xem hội vừa có ý tìm kiếm ba thanh niên theo lời tả của Hàn. Lần trước, Hàn quên béng không hỏi tên. Tìm mãi không ra. Giã hội. Sắp sửa ra về, bỗng một anh chàng mặc áo đỏ quần vàng chạy lại vồ lấy Hàn mừng rỡ. Thì ra, vừa trước đó anh thanh niên và đám trai tân trong bản bận đóng trò diễn tích Ông Tướng cầm quân. Gương mặt anh thanh niên rực lên một sắc hồng cố sự.
Đến tận hôm nay, Hàn mới hiểu hai chữ “Khuổi Tẳng” của đồng bào người Dao có nghĩa là “Suối Đợi”.
Phải chăng con người ta vẫn không tránh được những đợi chờ…
Đầu đông 1.12.2014.
V.G