Phạm Phương Thảo
NHỚ PARIS, MỘT GIẤC XANH!
Đó là một ngày đầu tháng 5 /2018 với những cơn mưa dông nhè nhẹ sắp tràn tới. Bầu trời nhiều mây đen hơn ngày hôm qua. Không sao cả, vì thứ không khí se lạnh này rất dễ chịu. Gió cũng dịu dàng hơn khi đem theo hơi mát còn lại của đêm qua. Khi sương vẫn còn đọng giọt lung linh trên tán lá. Tôi cảm nhận tháng 5 của Paris thật đẹp và khá dễ chịu. Đi bạn dạo trên phố, không khí cứ nhẹ tênh và khá trong lành. Khi bạn có dịp bước chân ra ngoài phố và thong dong đặt bàn chân của mình trên những vỉa hè, rất vui vì những con phố có nhiều hàng cây xanh và những tiếng chim đang hót. Buổi sớm ở đây yên tĩnh kỳ lạ. Tôi lắng nghe đâu đây tiếng nước chảy rất khẽ và cả tiếng quạ kêu trong những khu vườn. Có chút gì hoàng vu như sự tương đồng và làm ta gợi nhớ tới những ký ức của Sapa hay Đà Lạt.
Sáng sớm hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị đợi người bạn là cô bác sỹ Ni Na xinh đẹp đến gặp nhau tại một quán cà phê, thấy còn rất sớm, tôi tranh thủ lang thang đi một mình, tự khám phá những con đường nhỏ ngay xung quanh đó. Đi doc qua tượng đài Nữ thần tự do lấp lánh vàng, tôi tiến về phía con đường nhỏ, dẫn tới một khu công viên nhiều thảm cỏ và cây xanh. Sau đó mới phát hiện ra, đó chính là con đường mòn đã dẫn tôi vào cánh rừng Vincennes. Hương thơm của một loại dại hoa ngào ngạt đang mê dụ bước chân tôi.Đây rồi, những đám hoa cánh trắng li ti rụng đầy lối đi dọc theo con đường. Cuối con phố là một hàng cây cao đang nở xòe ra những chùm hoa trắng xinh nhỏ mang hình ngôi sao. Những ngôi sao bé li ti mà hương thơm thanh khiết đang lan toả khắp không gian. Những rặng hoa nở trắng tháng 5 Paris này tôi đã gặp lại chúng vào mấy hôm sau ở trên đồi Mongmatre . Những người bạn tôi gọi chúng là “Hoa sữa của Paris”, he he... Có thể đó là một cách nói vui để các bạn tôi bớt nhớ về Hà Nội xưa của mình với thứ hương hoa sữa thơm nồng vào mùa thu, hương thơm dịu dàng của tình yêu và gợi nhiều nỗi nhớ.
Theo con đường mòn, tôi đi tiếp vào tít sâu trong cánh rừng. Những thảm cỏ xanh, những vạt hoa cỏ nở trắng từng đám nhỏ, những cây lá còn đọng sương đêm rất quyến rũ. Có muôn loài hoa dại không tên đang đua nở, có cả tiếng chim hót buổi ban mai như những khu nghỉ dưỡng trong rừng. Mọi thứ bỗng trở nên ngọt ngào và xa vắng.Thế mới biết người dân Paris luôn trân trọng và biết cách nâng niu, gìn giữ những cánh rừng trong lòng thành phố hay đến thế. Rừng xanh bên hồ nước, nơi để cho hoa cỏ với đủ loại kỳ hoa dị thảo đua nở bốn mùa. Cây lá ở đâu cũng bình dị và đầy sức sống, cỏ cây hoa lá sẽ nổi giận khi con người tàn phá thiên nhiên và những cánh rừng. Hậu quả khôn lường tất sẽ đến khi hệ sinh thái tự nhiên bị phá vỡ.
Nếu bạn cũng yêu thiên nhiên, yêu cây lá, yêu những cánh rừng, chắc hẳn bạn sẽ nghe được lời thì thầm của hoa cỏ cuối mùa xuân. Bỏ qua sự ồn ào và nhịp điệu Paris đang hối hả ngoài kia cùng bao nhiêu những thứ hào nhoáng, bạn được tự do thả hồn mình giữa lòng mẹ thiên nhiên. Cây lá xanh mướt, bạn tha hồ hít hà mãi thứ hương rừng trong lành giữa nơi đô thành hoa lệ của Paris. Đi dạo, ngồi nghỉ hay nán lại bên gốc cây, hãy để làn gió rừng mơn man xoa dịu dàng lên mắt, lên tóc, lên tay ta, chắc chắn trái tim sẽ hát khi cất lời yêu thương. Bởi khi ấy, thiên nhiên gần gũi và giản dị quanh ta sẽ là món quà vô giá của cuộc sống, nó không chỉ dành riêng cho bạn. Có lẽ những thứ ganh ghét, đố kỵ, tham lam, sân hận, giành giật...sẽ không có chỗ ở những nơi này. Khi ấy thì tội ác hẳn sẽ không có chỗ hay ít nhất cũng sẽ bớt đi, để dành chỗ cho niềm yêu thương đang dâng tràn.
Có hai mẹ con người phụ nữ Pháp, đứa trẻ khoảng 3 tuổi và người mẹ trẻ trung đang dung dăng dung dẻ trên lối cỏ. Tôi ngắm họ đang ríu rít mà thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng. Thằng bé quá xinh xắn và đáng yêu, người mẹ trẻ thì mỉm cười và gật đầu với tôi rồi họ dắt nhau đi dạo tiếp. Mái tóc vàng còn bay bay trong gió. Một nam thanh niên đang đạp thông đồng trên chiếc xe đạp thể thao, gương mặt anh khá đẹp và nét duyên dáng. Đôi mắt nâu ẩn chứa sự thông minh, nụ cười tươi ngay dưới vòm râu quai nón. Hình như các chàng trai Paris đang có mốt nuôi và để râu quai nón thì phải. Tôi thấy mình cũng là một fan hâm mộ khi ngắm các ca sỹ hay các nghệ sỹ, thậm chí các nhà thơ có bộ râu quai nón rất manly này. Nhìn thấy anh dựng xe bên gốc cây cổ thụ và rút điện thoại ra chụp đám hoa trắng đang nở li ti trên thảm cỏ. Thấy tôi chăm chú ngắm cảnh, anh mỉm cười chào madam và chúc tôi một buổi sáng tốt lành. Chỉ chờ có vậy, tôi tiến đến nhờ chàng trai thanh lịch ấy chụp giúp một vài bức ảnh ở bên gốc cây. Anh cẩn thận chụp và kiểm tra lại những bức ảnh một cách cẩn thận, rồi mới trả lại chiếc điện thoại iphone cho tôi và trèo lên xe đạp tiếp. Người dân Paris thật thanh lịch, dễ mến và đáng yêu.
Vincennes thật thanh bình và trong lành. Tôi sẽ đem theo hình ảnh ấy về Hà Nội để nhớ mãi. Đó là một cánh rừng đẹp nằm giữa lòng Paris. Diện tích không quá lớn, chỉ vào khoảng 1000ha thôi nhưng cũng xứng đáng là một lá phổi xanh rất trong lành giữa thành phố du lịch. Paris dẫu lung linh với vẻ đẹp cổ kính và hoa lệ nhưng cũng khá đông đúc và ồn ào, bởi lượng người du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Tôi quên chưa nói với các bạn, rằng đây là chuyến độc hành đi sang Pari s của tôi để dự trình diễn Slam thơ trong một cuộc thi thơ quốc tế năm 2018 nên tôi thấy khá cô đơn ! Vincennes có đủ các loại cây xanh và đặc biệt khá nhiều hoa nở giữa tháng 5, tháng đẹp nhất khi Paris đang vào tiết cuối xuân và sắp chuyển sang hè. Mỗi loài hoa là một điều bí ẩn về màu sắc, hương thơm và kiểu dáng thú vị. Mỗi cái cây đang toả xanh bóng mát kia cũng là một người bạn thân thiện khi tôi một mình đang cô đơn giữa lòng thành phố.
Khi đưa bàn tay mình lên áp vào thân cây, tôi nhận thấy sự rung động khe khẽ, một sự che chở thầm lặng và đồng cảm của nó. Đặc biệt khi ngồi một mình trên thảm cỏ xanh, khẽ nhắm mắt lại và nhìn lên bầu trời Paris, một khoảng xanh hiện ra. Tôi cứ ngỡ mình đang ở nơi quê nhà, bởi sự gần gũi thiên nhiên và yêu thương con người đang dâng lên ngập tràn. Cây lá và hoa cỏ ở đâu cũng hiền hoà và thân thiện. Chúng sống bên nhau thật hoà bình và yêu thương. Lá vàng rồi sẽ có ngày rụng về cội. Hoa cứ nở hết mình dù cho bao mưa nắng và bão gió của mùa. Hoa nở rực rỡ và hồn nhiên dâng hiến, chẳng cần những lờ ngợi khen bởi không ai ngăn được nó cả. Hoa nở vì đã đủ lớn, dẫu cuộc đời của hoa quá ngắn ngủi. Hoa cứ nở và hương thơm của mùa cứ bay xa với bao sự hân hoan, trinh bạch dưới ánh nắng mặt trời.
Có thể khu nơi rừng nơi đây không đẹp và lãng mạn như cánh rừng Boulogne nổi tiếng mà các bạn có thể đã nghe tên hay đã từng biết đến qua sách báo. Chỉ cần ngắm màu xanh và hương hoa rừng của buổi sớm nay cũng đủ khiến tôi xao động và sung sướng khi được đặt chân đến đó. Như một thứ duyên kỳ ngộ, một sự thư giãn, sau mấy ngày đi lại và di chuyển liên tục quanh Paris đã rất stressvà mệt mỏi vì đường xá đông đúc, sự mệt mỏi khiến đôi bàn chân tôi rã rời muốn được thư giãn và nghỉ ngơi. Thiên nhiên đẹp đẽ ở bất kỳ đâu cũng luôn quyến dụ tôi. Chúng đẹp hơn hẳn những thứ hào nhoáng và đắt đỏ ở ngoài kia. Nước hoa, son phấn, túi xách, váy áo...của Paris vốn nổi tiếng sành điệu nhưng giá cao ngất ngưởng, chúng không hề làm tôi lay động hay phát cuồng dù có đẹp đến mức nào. Tôi thấy mình từ bỏ cuộc vui gặp mặt của ngày hôm nay để lựa chọn đi đến nơi này, thả hồn cùng với thiên nhiên và cỏ cây hoa lá là một điều tuyệt diệu. Hãy cứ làm những gì bạn yêu thích từ con tim mình. Nếu có dip quay lại, nhất định tôi sẽ tìm cách đi khám phá thêm vẻ đẹp của khu rừng mang tên Boulogne nữa, nó khá gần với trung tâm thành phố, chỉ cách ngọn tháp Eifel nổi tiếng 1,2 km về phía tây, tiếc là tôi chưa có dịp đi đến đó lần này.
Cây xanh, nguồn nước và những cánh rừng làm nên sự cân bằng sinh thái. Đất đai và khí hậu ôn hoà cùng với thiên nhiên trong lành sẽ làm cho con người ta sống hạnh phúc hơn. Tự do hơn, thanh sạch hơn, đắm say hơn và yêu đời hơn. Nghĩ đến những cánh rừng ở Việt Nam đang bị tàn phá mà thật buồn lòng. Con người và môi trường quanh ta sẽ thế nào khi người ta không còn có ý thức để bảo tồn và gìn giữ thiên nhiên nữa ? Đừng trách mẹ thiên nhiên hay nổi giận khi chính con người luôn thờ ơ hay thậm chí đang từng ngày huỷ hoại nó. Cây lá và đất đai ở đâu cũng có linh hồn, tôi tin chắc vào điều đó.
Lúc này ở Hà Nội đang nóng dữ dội, nắng như nung chảy phố phường của thủ đô với nhiệt độ ngoài trời khoảng 45- 50 độ. Những cánh rừng nơi đầu nguồn của chúng ta nếu không bị huỷ hoại thì đâu đến nỗi Hà Nội và các vùng miền khác đang phải gồng mình lên để tránh cái nóng như hun. Liệu chúng ta còn cố gắng giữ được màu xanh ít ỏi của những cánh rừng còn lại trên dải đất hình chữ S hay không? Xa xót thay cho những cánh rừng xưa và hệ thống cây xanh đang bị huỷ hoại nghiêm trọng. Bão lốc sẽ kéo về và những cánh rừng đầu nguồn sẽ bị sói mòn và sạt lở. Lũ lụt và hạn hán là điều chúng ta không thể trốn tránh được ! Hà Nội đã trải qua những ngày quá ngột ngạt và oi bức. Trời nóng quá, chợt thấy thèm biết bao bóng mát của những hàng cây cổ thụ soi bóng mát xanh xuống trưa hè. Ngoài trời đang 50 độ, cái nóng thiêu đốt bỏng rát, chợt nhớ đến một cánh rừng nhỏ và những hồ nước xanh ở ngay trong lòng Paris ngày ấy mà thèm ! Giá mà lúc này ta lại được lạc mình vào cánh rừng ấy thêm một lần nữa !
Tôi mang mệnh “Bình địa mộc “ nên đặc biệt yêu cây lá và thích rừng. Thiên nhiên xanh với cây cối và cỏ hoa luôn là niềm say mê của tôi. Rừng xanh với muôn vàn hoa lá cỏ cây luôn mang lại sự thư thái và bao cảm hứng vui sống cho mỗi con người. Chẳng thế mà nhớ lại thời gian sang Pháp tuy không dài nhưng tôi đã dành hẳn hai ngày để tự cho phép mình được thoả thích khi dạo lang thang. Tôi thích ngắm những vườn hoa rực rỡ và đã tận mắt mục sở thị một cánh rừng hiền hoà mang tên là Vincennes. Cánh rừng xinh đẹp này do tôi tình cờ đọc được trên mạng và ngẫu nhiên phát hiện ra, nó sát ngay cạnh chỗ tôi ở. Rừng xanh tọa ở ngay trong lòng thủ đô Paris, trong khi một mình tôi tự đi bộ lang thang dạo phố.
Mẹ thiên nhiên đã thực sự nổi giận trước sự tham lam, ngu dốt và vô cảm của tất cả chúng ta. Bao nhiêu người dân đã bị lũ cuốn trôi cùng nhà cửa và ruộng vườn, rồi họ sẽ ở đâu ? Ai sẽ chịu trách nhiệm về vấn nạn phá rừng này. Đừng trách ông trời mà hãy hỏi chính lòng người ! Nghĩ mà buồn và tiếc nuối, xót xa vô cùng. Lúc này tự nhiên tôi lại ngồi mơ giá như được một lần nữa lạc mình vào ngàn xanh, được ngồi dưới bóng mát của những cây xanh, nơi có những cánh rừng mơ ước ! Con người ơi, hãy ít nhất một lần lắng nghe lời than thở của đất đai và cây lá.
P.P.T