TƯỞNG NHỚ NHÀ VĂN DỊCH GIẢ ĐĂNG BẨY
Vanvn- Nhà văn, dịch giả Nguyễn Đăng Bẩy sinh ngày 12.11.1948 quê quán Thổ Khối, Long Biên, Hà Nội vì lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 2h30 ngày 14.8.2024 (tức ngày 11.7 năm Giáp Thìn) tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng có thời gian làm Báo Văn Nghệ giữ nhiệm vụ Trưởng ban Văn học nước ngoài, Thư ký tòa soạn. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đang công tác ở Hoa Kỳ nghe tin buồn về dịch giả Đăng Bẩy đã có bài viết ngắn trên trang cá nhân tưởng nhớ bậc đồng nghiệp đàn anh, Vanvn.vn xin trân trọng giới thiệu lại cùng bạn đọc.
Vào hồi 2:30 ngày 14 tháng 8 năm 2024, dịch giả Đăng Bẩy đã trút hơi thở đi về cõi vĩnh hằng. Từ một chốn xa xôi, tôi nhớ về những năm tháng được làm việc với ông.
Đấy là tháng 10 năm 1992, tôi được nhà thơ Hữu Thỉnh, lúc đó là Tổng biên tập Báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam lấy về làm biên tập viên Ban Văn học nước ngoài của báo. Ban Văn học nước ngoài lúc đó chỉ có hai người: dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và dịch giả Đăng Bẩy. Sau khi dịch giả Ngô Vĩnh Viễn nghỉ hưu thì dịch giả Đăng Bẩy làm trưởng Ban. Tôi trở thành nhân viên của ông.
Là biên tập viên văn học nước ngoài nhưng tôi vẫn làm thơ, viết truyện ngắn và viết ký sự với sự phân công của báo với nhiều bút ký: Thành phố chỉ sống 90 ngày, Những người Mỹ đi chữa bệnh tâm thần, Vĩnh biệt những mùa hoa anh túc, Hồ sơ về một người yêu nước…
Dịch giả Đăng Bẩy thường giao các bài dịch mà cộng tác viên gửi cho báo để tôi biên tập. Sau đó ông xem lại các bài tôi đã biên tập rất kỹ và góp ý cho tôi. Ông thực sự là người thầy giảng giải cho tôi những kỹ năng biên tập. Ông nói với tôi rất nhiều về kỹ năng “Việt hoá” các bài dịch. Ông luôn động viên tôi dịch các tác phẩm văn học. Và trong thời gian đó, tôi đã xuất bản Chó hoang Đing gô (tập tuyển truyện ngắn Úc thế kỷ 20), 5 nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, Khoảng thời gian không ngủ (thơ hiện đại Mỹ về chiến tranh Việt Nam), Tuyển truyện ngắn Thuỵ Điển… và nhiều tiểu luận văn chương.
Một lần, dịch giả Đăng Bẩy rủ tôi đi uống cà phê và nói: “Anh thấy chú có khả năng viết văn. Chú đừng bỏ phí. Hãy dành thời gian viết văn. Chú sẽ trở thành một nhà văn”.
Mỗi khi có bài dịch in trên báo được khen trong buổi giao ban báo, ông đều nói đấy là anh Nguyễn Quang Thiều chọn bài biên tập cho dù ông “thò tay” vào rất nhiều để bài được tốt nhất. Tôi học được cách biên tập và cách đối xử với một người cấp dưới của ông. Nghe ông khen, tôi vừa vui, vừa ngượng và vừa biết ơn ông. Cuộc đời tôi có chút nào “hay ho” là nhờ những người anh, người thầy như thế. Giờ ông đã rời xa những người thân yêu và bè bạn. Từ nơi chốn xa xôi, tôi cúi đầu tưởng nhớ và tiễn biệt ông. Một người thầy, một người anh trong cuộc đời làm báo của tôi.
NGUYỄN QUANG THIỀU
(Theo Vanvn.vn)
Người gửi / điện thoại