Phạm Đình Ân
NGUYỄN THỊ VÂN ANH - NGƯỜI THÀNH ĐẠT
Cuối năm 2023, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh gửi đến bạn đọc Tuyển tập truyện ngắn và ký (470 trang). Lẽ ra, tuyển tập của chị phải dày hơn thế, bố cục thành vài quyển, trong đó có thêm truyện ký và tách riêng phần viết cho trẻ em.
Lao động nghiệp văn và hiệu quả nghệ thuật của nhà văn phái nữ Nguyễn Thị Vân Anh thật đáng nể, không kém gì những nhà văn không vướng bận công việc gia đình.
Công việc quản lý các cơ quan báo cho trẻ em, vì trẻ em cũng giúp chị viết cho tuổi thơ tốt hơn. Công việc quản lý ở báo kinh tế giúp chị thêm sắc sảo, sâu sắc trong các bút ký, truyện ngắn.
Thực tế đời sống khi làm phóng viên báo Thiếu niên tiền phong và sau đó là làm quản lý một số tờ báo, tạp chí cho trẻ em, về trẻ em đã khiến nhà văn viết được nhiều truyện ngắn có tác dụng giáo dục đạo đức và giáo dục thẩm mỹ đối với đối tượng bạn đọc đặc thù.
Về mặt lý thuyết, định hướng sáng tạo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh rất chú ý đến đối tượng bạn đọc trẻ tuổi. Chị từng tâm sự: “Tuổi thơ của mỗi con người ai cũng say mê cổ tích. Phải chăng chính đó là bản năng hướng tới chân, thiện, mỹ. Bởi thế, người cầm bút viết cho thế hệ trẻ phải nhận ra sứ mệnh của mình là nuôi dưỡng niềm tin yêu cái đẹp, cho dù một lúc nào đó họ có phải dẫm lên bùn lầy” (Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb. Hội Nhà văn, 2020).
Một phụ nữ bỏ qua hết thời thanh xuân, chối từ tình yêu, rốt cuộc chỉ là Ảo ảnh thiên đường, đến tuổi năm mươi không chồng con, thậm chí phải vào tù oan. Lời nhân vật Ba Mây nói trước tòa, cũng là lời tác giả nói với bạn đọc: “Phải chi ngày đó tôi đừng mải ngước lên cao và mơ một ảo ảnh thiên đường. Tôi đừng lầm tưởng nông trường có thể thay thế gia đình mình, lũ trẻ tập thể có thể là con mình. Tôi đã lầm. Lấy chồng, sinh con, có một mái ấm gia đình, đó là điều mà người đàn bà cần phải có… “Viên kim cương bị bỏ rơi” chính là đứa bé mà nhân vật chị Hiền làm phúc nhận nuôi từ một người mẹ trẻ từng nhỡ nhàng dại dột, nhờ cậy vào đúng vào lúc cả hai cùng là sản phụ nằm giường cạnh nhau và chị trải qua một cuộc sinh nở không thành (cũng là do chị đang lâm bệnh hiểm nghèo). Chị Hiền đặt tên bé là Thảo Nguyên. Sau này lớn lên Thảo Nguyên rất hiếu thảo đối với mẹ (mẹ nuôi). Chẳng bao lâu -ngẫu nhiên thú vị - chính bác sĩ chữa bệnh cho chị đã nhận ra đứa bé là con ông.
Cuối truyện là lời thông báo với bạn đọc: “Hôm nay, khi tôi viết lại câu chuyện này thì Thảo Nguyên đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ở Mỹ với tấm bằng Tiến sĩ xuất sắc. Người ta mời nó ở lại làm cán bộ giảng dạy nhưng nó nhất định về giảng dạy ở trường Đại học quốc gia Việt Nam. Nó cũng đã lập gia đình, được hai đứa con đẹp như tranh, một trai, một gái. Khỏi phải nói ông bà nội nó đã sung sướng như thế nào khi được sống trong một đại gia đình đầm ấm và thành đạt như thế. Chị Hiền được đưa sang Singapore điều trị bằng một phương pháp tối tân nhất hiện nay, trở về trông chị tươi tắn hồng hào, khó mà nhận ra chị đang là người có bệnh hiểm nghèo. Tất cả, họ đang sống những ngày thật hạnh phúc. Lắm lúc tôi cứ lẩn thẩn nghĩ: Ngày ấy nếu chị Hiền không nhân hậu đón lấy giọt máu bị bỏ rơi mà vứt nó vào một trại tế bần nào đó thì hôm nay cuộc sống của nó sẽ ra sao ?”. Nhiều truyện ngắn khác trong Tuyển tập này cũng lôi cuốn bạn đọc, bộc lộ ở cuối tác phẩm ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc.
Có thể nói rằng nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh là người thành đạt sau khi trải qua trên năm mươi năm lao động miệt mài cả ở nghề báo chí và nghiệp văn chương, cả ở vị trí một công chức bình thường và người quản lý nhiều cơ quan, cả ở khu vực viết cho người trưởng thành và viết cho trẻ em.
P.Đ.Â
Người gửi / điện thoại