Lê Thanh Xuân
Gặp mưa ở Nha Trang
Cơn mưa nghiêng núi xuống đường
Mang rừng xuống biển, mang hương vào thành
Chút này là của tơ xanh
Chút này của tiếng chim lành non cao
Chút này là của trăng, sao…
Chút này của sức dâng trào đại dương
Mưa, mưa… toan tính khó lường
Khi giăng kín mít, khi vương trắng trời
Khi như gọi, khi như mời
Khi như gầm thét, khi vời vợi xa
Phố phường trong nước nhạt nhòa
Người đi trong phố phải qua nỗi niềm
Mưa mới đó, nắng đã tìm
Nha Trang vừa độ chợt im nỗi buồn
Lòng tôi thấm hạt mưa nguồn
Mai xa mãi nhớ dại khôn một lần.
Nghiêng
Nhìn nghiêng không thấy thẳng
Ngả nghiêng không thấy mình
Bóng nghiêng không thấy nắng
Bạn nghiêng không thấy tình
Miếng ăn nghiêng thật khổ
Hạt vào, hạt rơi ra
Vợ chồng nghiêng rất khó
Gặp tạo hóa vào nhà!
Cây nghiêng rồi sẽ đổ
Gió nghiêng khó gặp bờ
Đầu nghiêng sẽ lồ lộ
Những ý nghĩ mù mờ.
Cỏ mật
Chỉ là cây cỏ lơ mơ
Lẫn vào ngàn cỏ ven bờ, ven ao…
Nếu không hương mật mời chào
Nếu không một sắc thanh tao đến cùng
Thì cỏ là cỏ mênh mông
Tàn sau liềm hái và đông úa sầu!
Mang về ướp lấy bền lâu
Vị thơm mật cỏ thấm sâu lạ lùng!
Tuổi ta qua mấy trập trùng
Ngoài bảy mươi vẫn nhớ vùng tuổi thơ
Chỉ là cây cỏ lơ mơ
Mà sâu như biển, mà thơ như tình.
Khúc biến tấu
Trong vắt dòng trôi qua
Tầm tầm nghiêng bến bãi
Bao thế kỷ thăng hoa
Sông đi, làng ở lại
Quê cất giấu vĩ đại
Sông một khúc vô thường
Hạt cát tròn trôi mãi
Bỗng một ngày cố hương
Em bến nhớ bến thương
Con đò ngang không tưởng
Năm tháng dài còn vương
Cỏ đê và độ lượng…
Anh đi hoài không đến
Tóc bạc mới chạm bờ
Gọi một lời yêu mến
Bỗng mình thành bơ vơ.
L.T.X