Huy Trụ
NẾU EM KHÔNG ĐẾN
Mưa rơi rắc phấn trên đầu
Giọt mưa như cũng tìm nhau ngỡ ngàng
Ngỡ là anh đến với em
Có đằm thắm, có hờn ghen, dại khờ
Cái hôn đến cả trong mơ
Thì em đừng bắt anh chờ nữa em
Bông hoa kia nở trước thềm
Con chim kia cứ hót chuyền cành chanh
Nếu em không đến với anh
Thì thiên nhiên ấy chả thành gì đâu
Hạt mưa còn biết tìm nhau
Cớ chi em lại lắc đầu với anh.
BIỂN VÀ EM
Không có em, biển đẹp để làm gì
Biển sẽ chết vì cô đơn buồn tẻ
Không có anh, em đẹp rồi cũng phí
Trước nõn nà, con sóng vỗ ngu ngơ
Chả thế mà đến đá cũng thành thơ
Cũng biết hóa thân thành hòn Trống Mái
Hơn tất cả để con người tồn tại
Là tình yêu vỗ sóng gọi ta về
MỘT NỬA
Nửa chiều vướng nửa giăng tơ
Nửa vầng trăng, nửa cuộc cờ đang chơi
Nửa say ném đá lên trời
Nửa mê ném trọn cuộc đời cho em
Nửa yêu con mắt lim dim
Nửa thương chống gậy đi tìm bóng nhau
Nửa đời, nửa đoạn, nửa câu
Nửa giăng mắc, nửa thuộc vào hư không
Nửa chìm lấp, nửa bình bông
Nửa ta tồn tại như không có gì
H.T
Trương Vạn Thành
TÔI ĐI GIỮA CHỢ VÀ CHÙA
Phố tôi bên chợ bên chùa
Chợ xưa chùa cũ tứ mùa bình yên
Đã đành ở cũng thành quen
Lao xao chợ với thâm nghiêm nâu sồng
Bên thì sắc sắc không không
Bên thì co kéo từng đồng sớm trưa
Bên thì mõ gõ lưa thưa
Bên thì tất bật rau dưa cua cà
Phố nhà hay có chim sa
Con chim tội nghiệp ai đà phóng sinh
Hòa trong tiếng kệ tiếng kinh
Tiếng người khất thực, tiếng mình lơ ngơ
Cửa chùa cây gạo bất ngờ
Sáng nay hoa nở ngẩn ngơ cả trời
Tình nồng oan trái chia phôi
Tim yêu cháy giữa bời bời tuôn mưa
Tôi đi giữa chợ và chùa…
CHIỀU QUA PHỐ CHUỐI
Ta về trong mùa thu
Xôn xao chiều chốn cũ
Mắt nắng chừng bỡ ngỡ
Gió thơm hương ngày xưa
Anh của thời vẩn vơ
Túp lều, ô cửa sổ
Ta như con thuyền nhỏ
Bến mơ dưới trăng mờ
Em gánh nước gội đầu
Cả vàng trăng rười rượi
Miết mấy mùa thương nhau
Tóc tơ còn muốn nói
Chiều nay qua phố Chuối
Em đón anh bên cầu
Giữa đôi bờ tươi mới
Tình một dòng song sâu.
TÌNH KHÚC MÙA THU
Có tiếng chim lãnh lót
Trong mùa thu của tôi
Em nhặt chi chiếc lá vàng rơi
Lối ngõ ta về tiếng thu xào xạc
Này em
Chúng mình vừa đi qua mùa hạ bỏng rát
Anh như con thằn lằn rúc đầu trong cát
Em như loài cỏ chông che mát chỗ anh nằm
Rồi chúng mình im nghe biển hát
Bản tình ca cánh buồm
Cả khi đêm tối sóng cồn
Thuyền anh tròng trành nghiêng ngả
May nhờ chiếc la bàn em trao
Từ tính tình yêu mầu nhiệm
Anh trở về bình yên
Mùa hạ đã qua rồi em
Hạt muối kết tinh lấp lánh
Nắng nôi
cháy sạm mặt người
Em vẫn hát ru anh gừng cay muối mặn
Mùa thu đến êm đềm
Giấu nhẹm âm mưu bão tố
Anh sẽ giằng buộc lại mái nhà và những ô cửa
Ngôi nhà gỗ nhỏ, tay em xếp đặt
Hương vườn dìu dặt
Em thắng bộ cánh mới
Như từ trái thị bước ra…
Lê Tuấn Lộc
TIỄN BẠN VỀ QUÊ
Về hưu thì chẳng đúng đâu
Đừng gọi mất sức mà đau lòng mình
Ăn như thùng, uống như thình
Phải về thôi việc cũng đành thế thôi
Hai thằng tính ngược, tính xuôi
Về quê lưng tuổi, biết rồi ra sao
Nghề làm mỏ thật lao đao
Nay còn, mai hết, nay hao, mai gầy
Về hưu mà chẳng biết cày
Bán buôn chạy chợ lâu ngày không quen
Về quê còn chút lực điền
Cái nghề làm mỏ, biết truyền cho ai?
L.T.L